Nhưng mà, mặc dù bọn họ cảm thấy
muốn đi, anh tôi nửa dựa trên khung cửa, ngón tôiy tài vuốt ve hộp quà: “Cô biết không, từ nhỏ đến lớn tôi không có thích qua cô gái nào, chỉ vẹn vẹn hai người.

Một người đã chết, một người yêu Kỳ Hàn Lâm, bị cậu tôi dùng thủ đoạn không biết tên gì đưa đến nước ngoài.


Lâm Mạn: …
Thủ đoạn không biết tên?
Sau gáy cô có cảm giác lạnh lạnh không hiểu.

Miệng vết thương cũng ẩn ẩn đau.

Nhưng mà, mặc dù bọn họ cảm thấy
có hứng thú với Kỳ Hàn Lâm hơn, nhưng cũng không có buông tha cho tôi.

Nói thế nào đây, có lẽ là tính cách ôn nhu của tôi rất thích hợp làm lốp dự phòng.


“Đừng nói mình như vậy, anh là người rất ưu tú, bọn họ không thích anh là do bọn họ không có mắt, giống như Kỳ Hàn Nguyệt cũng rất thích anh đấy.



“Đó là bởi vì Kỳ Hàn Lâm là của anh của cô ấy, nếu Kỳ Hàn Lâm không phải anh cô ấy, mà ba người chúng tôi vẫn như cũ cùng nhau lớn lên, cô ấy căn bản sẽ không thích tôi, không phải sao?”
Lâm Mạn nhất thời không biết nên nói thế nào.

Đình Tứ đột nhiên tiến lên, lúc đóng cửa lại, ngón tôiy dài dừng trên môi Lâm Mạn.

“Giống như cô vậy, cũng sẽ bị Kỳ Hàn Lâm hấp dẫn.


Lâm Mạn theo bản năng lui về phía sau.

“Thứ mà phụ nữ thích rất đơn giản, tình yêu và tiền bạc, tôi đều trả nổi, cũng sẽ chuyên tâm, cho nên tại sao không thể là tôi?”
Trong mắt Đình Tứ có cô đơn và
thống khổ còn có một tia không cam lòng.

Lâm Mạn bội phục nhãn lực của mình, lại có thể hiểu được rõ ràng cảm xúc trong mắt anh ta.

Hoặc là.


Không phải cô đọc hiểu, mà là Đình Tứ biểu hiện ra.

Nhưng mà, nếu loại tâm tình này là diễn, thì anh ta đúng thật là đáng thương, lại dùng phương thức này để diễn, đổi lấy hình tượng hoàn mĩ của anh ta trong lòng cô.

Mà nếu loại tâm tình này không phải
diễn, thì càng đáng thương.

Vô luận là loại nào…
Lâm Mạn nhón chân lên, đưa tay sờ đầu Đình Tứ một cái: “Thật ra anh rất ưu tú, phải tin chính mình sẽ tìm được người thiệt lòng yêu anh, tôi không có bị Kỳ Hàn Lâm hấp dẫn, tôi là không có cách nào.

Tôi không muốn có một người yêu tôi, tôi chỉ muốn Bắc Bắc mạnh khoẻ lớn lên, có người thích bé là tốt rồi.


Không chỉ là Bắc Bắc, còn có Mộ
Tuyết—–Lâm Mạn ở trong lòng bổ
sung một câu.

Đình Tứ cứng rắn nuốt lời muốn nói
xuống.

Anh ta dừng lại hành động bức bách cô.

.