Vâng.

Lâm Mạn cầm đến, đốt hương cho bà cụ.

Bà cụ ngửi thì cảm thấy thoải mái, hài lòng với Lâm Mạn hơn nhiều.

Bà ta chậm rãi mở miệng: “Lúc trước cô nói, cả hai đứa nhỏ đều muốn cứu?”
“Vâng.


“Tôi không có nói cô không thể cứu đứa nhỏ của mình.


“Tôi hiểu, đứng ở lập trường của bà và Kỳ gia, đích thực là lỗi của cháu.

Nhưng mà cũng mong bà hãy tin cháu, tình yêu của con dành cho Mộ
Tuyết so với Bắc Bắc không hề ít hơn.


“Ồ? Đây là vì sao?” Bà cụ mở hai mắt ra, tầm mắt không nghiêng không lệch nhìn ngay hai mắt của Lâm Mạn.


Lâm Mạn vẫn chưa lùi bước, trực tiếp nghênh đón tầm mắt của bà ta, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Trực giác, trực giác của phụ nữ, lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Tuyết, cháu đã thích cô bé rồi.


Bà cụ ha ha cười lớn.

Hay cho một câu trực giác.

Trực giác trong mắt người khác đối
với bà ta mà nói, chính là Phật duyên lời Phật nói.

Mộ Tuyết và Lâm Mạn có duyên.

Lịch kiếp là nên có.

Bà cụ phất phất tay: “Thôi, Mộ Tuyết cũng không có gì đáng ngại, về sau tôi sẽ không lấy chuyện này làm khó cô, nhưng mà nếu cô rãnh rỗi, việc mát xa này…”
“Cháu cũng rất thích đàn hương, chỉ cần bà nguyện ý, lúc nào cũng có thể bảo người gọi con lại đây.


“Được.

Mắt thấy đến lúc rời đi, Lâm Mạn đang nghĩ làm sao để nói tạm biệt với bà cụ, thì cửa lại bị người mở ra.


Kỳ Hàn Lâm một thân âu phục xanh đen, tiến vào phòng, mặt mày anh lãnh tuấn, người cao rộng, mang theo khí phách không giận mà uy.

Lâm Mạn cảm giác phòng có chút nhỏ đi.

Cô đứng dậy đứng ở chỗ góc: “Kỳ gia, chào buổi chiều.


Tầm mắt Kỳ Hàn Lâm hờ hững đảo qua trên người cô một cái, không hề dừng lại nhiều.

Anh ngồi bên cạnh bà cụ, đầu ngón tay tùy ý chỉ về phía Lâm Mạn: “Bà vừa lòng với cô ấy sao?”
“Đúng vậy, cô ta đã đáp ứng bà, về sau bà gọi cô ta sẽ tới.


“Bà vừa lòng là tốt rồi.


“Buổi chiều trước kia cháu sẽ không đến chỗ này của bà, hôm nay là có việc sao?” Bà cụ chậm rãi đứng dậy, để chăn mỏng trên người xuống.

Bà ta mặc một thân Đường trang
1
, vẫn giữ được tinh thần, bộ dáng mỏi
mệt lười biếng lúc trước đã mất đi.

1
Đường trang: là một loại áo Mãn Châu có cổ thẳng.

.