“Em đến đưa thuốc, anh uống xong cái này thì em mới ra.

” Dịch Thanh Vũ nói xong bưng thuốc về phía anh.

Kỳ Hàn Lâm trực tiếp khép máy tính lại, nghiêng người không thèm để ý đến cô ta.

Dịch Thanh Vũ không nghĩ tới Kỳ Hàn Lâm lại đề phòng cô ta như vậy, trong lòng vừa ủy khuất vừa khổ sở.

“Anh Hàn Lâm, từ lúc em còn nhỏ vẫn luôn muốn gả cho anh, đối với anh
cũng một lòng một ý, anh đề phòng như vậy, em thật sự rất thương tâm.

” Dịch Thanh Vũ nói xong hốc mắt cũng đỏ lên.

“Cô trở về nói cho Dịch Chính Quốc, thêm một lần, tôi sẽ khiến cho tất cả xí nghiệp của nhà họ Dịch gia biến mất toàn bộ.


Dịch Thanh Vũ ngẩn ra, cô ta không dám tin hỏi: “Anh Hàn Lâm? Tại sao anh lại hoài nghi em và ba chứ? Em và ba sao có thể giết anh.


“Bán tin tức của tôi, cũng không rẻ.


“Anh Hàn Lâm, tuy rằng em không biết đã xảy ra cái gì, nhưng mà em sẽ
báo cho ba để ba gặp mặt giải thích với anh, em tin ba nhất định sẽ cho anh, cũng sẽ cho em một câu trả lời hợp lý!” Dịch Thanh Vũ vừa tức giận lại mang theo một tia ủy khuất, đem cảm xúc đắn đo thỏa đáng, rất dễ khiến người khác tin cô ta.

“Đi về nghỉ đi.

” Ngữ điệu của Kỳ Hàn Lâm trở nên nhu hòa đi rất nhiều.


“Vâng, anh Hàn Lâm, anh nhớ uống thuốc.


Dịch Thanh Vũ từ trong phòng đi ra, nghĩ một chút lại gửi cho Kỳ Hàn Lâm một tin nhắn, nhắc nhở anh ba tiếng uống nước một lần.

Dù sao vừa rồi anh nói lời dễ hiểu như vậy, nếu cô không vô liêm sỉ, chỉ sợ không thích hợp.

Hai lần không thể thành công diệt trừ Lâm Mạn, chỉ sợ về sau không thể lại đánh rắn động cỏ.

Dịch Thanh Vũ cầm điện thoại, mặt bị màn hình chiếu lên trắng như tuyết.

Phải nhanh nói cho cha một tiếng, bao ông ấy nhanh chóng đi nhận tội với Kỳ gia.

Phòng bảo mẫu, trong phòng tắm.

Lâm Mạn chăm sóc hai đứa nhỏ về phòng đi ngủ, vừa tắm xong đị thay áo ngủ đi nghỉ ngơi, điện thoại vang lên.

“Lấy nước cho tôi.

” Âm thanh lành lạnh quyến rũ của Kỳ Hàn Lâm vang lên bên tai nghe.

“Vâng, Kỳ gia.


Mặc dù có ý kiến với Kỳ Hàn Lâm, nhưng bổn phận công việc vẫn phải làm cho tốt.

Lâm Mạn rót một ly nước ấm, đẩy của phòng Kỳ Hàn Lâm ra.


Một mùi thuốc nồng đậm chui vào
khoang mũi của cô.

“Bác sĩ Đình Tứ nấu thuốc cho anh, đến bây giờ sao anh còn chưa uống?” Lâm Mạn kinh ngạc, mấy tiếng trước có nói qua chuyện này với cô, chỉ là Kỳ Hàn Lâm lại không có uống.

Thuốc này hẳn là đã lạnh rồi.

Lâm Mạn đặt ly nước xuống bên cạnh Kỳ Hàn Lâm, bưng thuốc lên: “Tôi đi hâm lại giúp anh, nước này anh uống trước đi.


Toàn bộ quá trình Kỳ Hàn Lâm cũng chưa nói một câu, Lâm Mạn cũng không muốn nhận được lời đáp lại
của anh, cầm bát xuống lầu.

Chờ cô đi rồi.

Tầm mắt của Kỳ Hàn Lâm mới kín đáo như bưng mà dừng trên ly nước.

Khoảng nửa tiếng sau.

Lâm Mạn trở lại phòng ngủ của Kỳ Hàn Lâm, bưng thuốc đến bên cạnh giường anh: “Lúc tôi đi hâm thuốc, thuận tiện rang luôn đường, làm chút mứt hoa quả, anh uống thuốc xong ăn mứt hoa quả sẽ không bị đắng.


“Xem tôi thành đứa con nít cần dỗ sao?” Kỳ Hàn Lâm cạn lời.

“Nào có, tôi thấy anh lâu như vậy mà vẫn chưa uống thuốc, có thể là vì đắng, cho nên mới nghĩ như vậy.


“Đút tôi.


“Hả?”
“Thuốc, đút tôi.


Lâm Mạn: ….