Chỉ cần em gái muốn xem, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

Lúc trước cậu bé tìm rất nhiều tư liệu có quan hệ đến nuôi dưỡng đom đóm, bình thường tuổi thọ trưởng thành của đom đóm trong tự nhiên là từ 3 đến khoảng 7 ngày, nhưng cũng có thể sống 20 đến 30 ngày.

Chỉ cần bắt được, về sau ngày ngày em gái đều có thể nhìn thấy đom đóm!
Bắc Bắc suy nghĩ càng chạy càng nhanh.

“Ối, Bắc Bắc!” Lâm Mạn bởi vì phải chăm sóc Mộ Tuyết, cho nên cũng không có lập tức đuổi theo.

“Tôi đi dẫn cậu bé về.

” Đình Tứ dặn Cô “Cô chăm sóc kỹ Mộ Tuyết, hiện tại cô bé chỉ nghe lờl cô nói, ở trong rừng rậm mà đi lạc sẽ rất nguy hiểm.


“Cảm ơn anh, bác sĩ Đình Tứ.


“Không cần, vừa lúc tôi muốn cùng cậu nhóc kia nhiều trao đổi cảm tình một chút.

” Đình Tử cười nói xong, đứng dậy đuổi theo.

Kỳ Hàn Lâm thấy Bắc Bắc chạy, Lâm Mạn cũng không có đuổi theo, ngược lại còn che chở Mộ Tuyết.

Anh môi mỏng khẽ mở: “Cô hẳn là nên tuân theo bản năng đuổi theo con trai cô.


“Mộ Tuyết rời khỏi tôi sẽ sợ, Bắc Bắc biết tôi đang gọi nó, một hồi sẽ trở lại.


” Lâm Mạn giải thích.

Từ sau khi ở bãi đỗ xe, thì là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt nói chuyện.

Lâm Mạn hơi có chút cảm giác không được tự nhiên, nhưng bởi vì Tiểu Mộ Tuyết ở ngay bên cạnh, cô cưỡng chế đè nén suy nghĩ trong lòng xuống.

Kỳ Hàn Lâm nhìn cô một cái thật sâu.

“Đi.

” Anh ra lệnh.

Lâm Mạn dẫn theo Mộ Tuyết đi sau lưng anh, đi vào rừng đô thị.

Bởi vì lần này Kỳ Hàn Lâm dẫn theo rất nhiều vệ sĩ đến đây, Lâm Mạn không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, dẫn Mộ Tuyết đi dạo xung quanh, chụp cho cô bé rất nhiều ảnh.

Nhưng mà.

Ngay khi đang chụp hình, cô nhìn thấy một chấm màu đỏ trong hình.

Nhưng là tấm hình thứ nhất có, tấm hình thứ hại lại không có, cùng một vị trí nhưng thay vào đó là một tia sáng
màu trắng, hình như là đèn đường.

Một loại cảm giác lạnh như băng, từ sau lưng Lâm Mạn chậm rãi hiện lên đại não.

Cô gần như là theo bản năng ôm Mộ Tuyết vào ngực.


“Kỳ gia?”
Cô lo lắng có người muốn xuống tay với Mộ Tuyết hoặc là Kỳ Hàn Lâm.

Nhưng mà.

Kỳ Hàn Lâm đâu?
Mới vừa rồi anh còn ở bên cạnh.

“Mộ Tuyết, con nhất định phải theo sát cô, cho dù là chạy mệt, cũng không thể buông cô ra.

” Âm thanh Lâm Mạn run rẩy nói với Tiểu Mộ Tuyết ỏe bên cạnh.

Tiểu Mộ Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.

Cô bé có thể cảm nhận được tình cảm của Lâm Mạn.

Chỉ là cô bé không hiểu, vì sao Lâm Mạn thoạt nhìn lại sợ hãi như vậy.

Chỉ chốc lát.

Lâm Mạn ở bên hồ lúc nãy đã đi qua, tìm được Kỳ Hàn Lâm cũng đang tìm cô.

Còn có Bắc Bắc và Đình Tứ đang ở chung với anh.

Lúc này, Lâm Mạn nhẹ nhàng thở ra.

“Kỳ gia, bác sĩ Đình Tứ, Bắc Bắc.

” Cô gọi lên.

Kỳ Hàn Lâm cau mày: “Vừa rồi cô chạy đi đâu vậy?”
Anh chỉ đi nhận điện thoại, xoay người liền không thấy cô đâu.

.