Sau khi Lâm Mạn chuẩn bị tâm lý, vươn tay giúp Kỳ Hàn Lâm tháo cà vạt.

Cà vạt chậm rãi rời ra, da thịt gốm sử trắng như ngọc của Kỳ
Hàn Lâm từ từ hiện ra.

Xương quai xanh như ẩn như hiện, đường cong sâu mà lại tinh tế.

Lâm Mạn bắt chính mình đem sự chú ý đặt trên cà vạt.

Cuối cùng.

“Kỳ gia, tôi cởi xuống rồi.


Cô nhẹ nhàng thở ra.

“Tự buộc tay mình lại.


Lâm Mạn trừng mắt nhìn.

Kỳ Hàn Lâm cười như không cười nhìn cô: “Làm sao, lúc trước tôi có nói cho cô, tôi không phải là quân tử gì.


Con ngươi của anh tối đen như mực, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt.

Như viên đá quý xinh đẹp, như hàng mỹ nghệ được trưng bày vậy.

‘Trước đó anh nói sẽ không nghiêm khắc trừng phạt tôi…” Cô nhỏ giọng lầu bầu.

“ừ, không chịu nổi cô quá nhiệt tình, mời tôi trừng phạt cô hai lần.


“Ý tôi là loại hình phạt như trừ tiền lương các loại.



“Chơi không vui.


Lâm Mạn:…
Anh mấy tuổi, còn muốn chơi!
Cô buồn bực đến cực điểm, dứt khoát phá quán tử phá suất, trực tiếp trói tay lại, còn muốn đưa cà vạt và tay đến trước mặt Kỳ Hàn Lâm.

Phá quán tử phá suất: Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi thì cử mặc kệ nó
“Nè, trói kỹ rồi, anh tự mình thắt.


Trong mắt cô gái nhỏ có ánh lửa, mang theo cái loại kiểu như tức giận.

Môi mỏng của Kỳ Hàn Lâm cong lên một cái, ung dung thong thả ở cà- vạt thượng đánh chết kết, phản thủ liền chế trụ Lâm Mạn đích cằm tiêm.

Lâm Mạn theo bản năng muốn chống ngực anh, cùng anh bảo trì khoảng cách.

Nhưng mà…
Tay cô đã bị trói!
Đáng chết.

Lâm Mạn nhìn thấy gương mặt vo cùng anh tuấn gần trong gang tấc kia, nhất thời luống cuống.

Không phải chứ?
Kỳ Hàn Lâm không phải là muốn…
“Kỳ gia, ngài ngay cả bảo mẫu
cũng không buông tha sao?”
Kế hoạch của Lâm Mạn rất đơn
giản—-Trước chọc giận Kỳ
Hàn Lâm, sau đó bị anh mắng một trận, theo đó thành công rời khỏi thư phòng.

Ai ngờ.


Kỳ Hàn Lâm chậm rãi vuốt cằm: “Trước giờ bên cạnh tôi không có bảo mẫu, cô là người đầu tiên, đương nhiên không thể bỏ qua rối.

“Kỳ gia, ngài bụng đói ăn quàng sẽ bị đau bụng đấy” Lâm Mạn khóc không ra nước mắt.

“Lúc trước cô đã làm kiểm tra sức khoẻ rồi.


Lâm Mạn muốn mắng người.

Mắt thấy Kỳ Hàn Lâm càng dựa tới gần, môi của anh rất nhanh sắp chạm lên mặt cô.

Đầu Lâm Mạn không ngừng ngã về phía sau.

Chợt.

Môi mỏng của Kỳ Hàn Lâm cong lên một cái, âm thầm cười nhẹ.

Vẻ mặt Lâm Mạn mờ mịt nhìn anh.

Ngón tôiy dài của Kỳ Hàn Lâm gãi chóp mũi cô: “Tôi nên tìm cho cô cái gương, để cô xem bộ dáng
sợ hãi của cô bây giờ.


“Tôi sợ là không bình thường sao?” Lâm Mạn bĩu môi, tay xoa xoa ngực.

Nếu dưới tình huống mùi hương kì lạ của cỏ lộ ra mà Kỳ Hàn Lâm chợt hôn xuống, trong vài phút cô liền…
Quên đi.

Cô khẳng định không nỡ thôi việc.

Đoán chừng vẫn phải chịu đựng hành vi ‘quấy rối x’ của anh.

Cũng may anh không có hôn.

“Lâm Mạn, đừng nói là muốn gả cho tôi, ngay cả khi có người muốn được tôi ôm vào ngực cũng không thiếu, cô không cảm thấy vinh hạnh mà còn sợ hãi, vốn cũng không bình thường.


“Nói như những người phụ nữ kia có thể đến gần anh vậy.

” Lâm Mạn vô tình phun ra.

“Hử?” Ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Hàn Lâm híp lại.