Lục Hạo Khải cười tà nịnh, ánh mắt xet qua một tia sắc bén,:"Mẹ, chủ ý của mẹ thật là hay! Cứ làm như vậy đi."

Đáy mắt của anh ta có chút âm trầm, đấu với Lục Hạo thành nhiều năm như vậy rồi, một lần cũng chưa từng thắng.

Lần này, nhất định có thể thắng Lục Hạo Thành.

Tần Ninh Trân đặc ý nhếch nhếch lông mày, ánh mắt quỷ dị:"Nghe nói gần đây nó mới thăng chức tổng giám thiết kế cho một người, đối xử rất tính với cải người tổng giám thiết kế này, trên đường về công ty, mẹ gặp được Cố phu nhân và Cố An An, Cố An An nói, sáng nay gặp hai người họ cùng nhau đi ăn sáng.

Lục Hạo Thành không thích gần phụ nữ, rất hiếm khi có hứng thú với phụ nữ, nhất định phải đề phòng nó."

Vừa nghe, ảnh mặt của Lục Hạo Khải sáng rực, thoáng nghĩ sâu xa.

Anh ta nhiu nhíu mắt, cười lạnh nói:"Mẹ, Cố An An này cũng không phải là một người an phận, rõ ràng biết giữa chúng ta và Lục Hạo Thành bất hòa, vẫn còn nói tin này với mẹ."

Tần Ninh Trân không để ý cười cười, hơi nhíu mắt lại, ánh mắt tràn ngập tính kế :" Tiểu Khải, con sai rồi, Cố An An không phải là không an phận, mà rất là thông minh, cô ta biết chúng ta muốn cô ta gả cho Lục Hạo Thành, cô ta nói như vậy, là muốn chúng ta xử lí cái cô tổng giám thiết kế kia."

Lục Hạo Khải đột nhiên cười cười, ảnh mắt xẹt qua một tia khinh thường:"Cô ta cũng thật là biết nghĩ, nếu cô ta không phải là con nuôi của Lục Gia, con nhất định sẽ cưới cô ấy, dù sao Cố gia ở thành phố Giang này, cũng là một thế gia có vị trí tốt." %3D

Lục Hạo thành này quá là lạnh lùng, người bình thường, đừng nói là nói chuyện với hắn, cũng đúng cách xa hắn một mét, cũng có thể cảm nhận được hàn khí trong ngươi hắn đang tỏa ra.

Nhưng Cố An An kia, vẫn một lòng nhào nhào vào người của Lục Hạo Thành.

Đối với chính mình hờ hững, nghĩ đến đây, Lục Hạo Khải lại cảm thấy giận dữ.

Anh bỗng nhiên cười, nghĩ đến vài ngày sau, gương mặt phẫn nộ tức giận của Lục Hạo Thành không thể biện minh cho mình nữa, trong lòng anh ta liền vô cùng vui vẻ.

Nghe thấy lời này, ánh mắt của Tần Ninh Trân lạnh lùng nhìn con trai, giọng nói châm chọc:"Lục Hạo Khải. những lời này con tùy tiện nói trước mặt mẹ thì không sao, nhưng trước mặt người khác, con tốt nhất là ngậm cái miệng lại đừng có nói linh tinh."

Cố An An hiện tại không có ích, chỉ là con nuôi của Cố gia, ở thành phố Giang, cô ta là đại tiểu thư của Cố gia, cho dù con cưới cô ta, người của Cố Gia cũng sẽ không thèm để ý đến con, đáng tiếc thì đáng tiếc, Cố gia đối với Cố An An, cũng sẽ chướng mắt với con."

"Mẹ! Mẹ nói như vậy là đang đã kích con trai của mình sao?" Lục Hạo Khải giận dữ, cái câu chướng mắt anh ta, hoàn toàn khiến trong lòng anh ta trở nên oán hận.

Anh ta thì sao chứ?

Vừa đẹp trai lại nhiều tiền, còn cần phải đến Cố An An xấu xi ghét bỏ anh hay sao.

Tần Ninh Trân nhin thấy vẻ mặt tức giận của con trai liền cười, từng hành động cử chỉ của bà, lộ ra một khi chất:"Tiểu Khải, càng vì mẹ là mẹ của con, nên mới nói thật với con, bởi vì con là giám đốc tương lai của tập đoàn Lục Thị, người khác đều phải nịnh con, chỉ có mẹ mới nói thật lòng, cho con nhận ra được sự thật. Thời gian không còn sớm, thu dọn rồi về nhà đi."

Lục Hạo Khải rầu rĩ không vui đứng dậy tắt máy tính chuẩn bị về nhà.

Đô thị về đêm, từng tòa cao tầng san sát nhau, ngũ sắc ánh quang hiện lên.

Bầu trời tối, được chiếu sáng bởi những ánh sao.

Một dãy đèn thắng đứng, phát sáng của con đường, xuyên qua cả cây cối con phố, chiếu sáng hết tất cả mọi thứ.

Lam Hân nén giận nói: "Cần Hi, không mua được nhà cũng rất là lo, có thể mua được nhà ở đây thật sự rất khó, tìm cả một ngày rồi, vẫn không tìm được căn nào thích hợp cả."