Vậy anh nghĩ như thế nào

Nghe thấy lời cầu khẩn run sợ của cô, người luôn ghét phụ nữ ở bên cạnh Lục Hạo Thành lúc này lại có một tia đau lòng thương tiếc.

Ánh mắt của anh nhìn vào hai người phụ nữ đang đi tới là Khương phu nhân và con gái của bà.

Bước chân của hai người ngày càng gần, người con gái đang núp trong lòng anh bỗng run lên.

Anh hơi nhíu mày, hai tay tự động ôm vào thắt eo của cô, tựa đầu cô vào trong lòng anh.

Giống như là muốn đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Trên người của Lam Hân có một mùi hương, khiến cho anh cảm thấy có chút quen thuộc.

Khương Tĩnh Hàm và mẹ của cô bước đến, nhìn thấy hai người đang ôm nhau.

Trong ánh mắt của hai mẹ con họ tỏ ra vẻ khinh thường, miệt thị.

Khi bước chân của hai mẹ con họ dần biến mất, Lam Hân mới rời khỏi vòng tay ôm ấp của Lục Hạo Thành.

Khuôn mặt cô trắng bệch nhìn Lục Hạo thành, khóe miệng khé nhéch lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ liền cười nói: DI TC tổng, vừa rồi cảm ơn anh” Trong lòng anh, Lục Hạo Thành cũng đang không biết nghĩ gì, nghe thấy lời cảm ơn của cô, sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống.

Khóe miệng anh cười như không cười:”Lam tiểu thư, lợi dụng tôi xong, không phải chỉ cần cảm ơn là xong chuyện đâu.” “Vậy anh muốn như thế nào” Khuôn mặt vẫn còn vẻ đau khổ của Lam Hân nhìn anh, ngữ khí vẫn còn chút run rẫy.

Nghe thấy lời tà nịnh trong trong lời nói của Lục Hạo Thành, bỗng nhiên cô có một cảm giác, nỗi đau trong lòng, không ngừng dày xéo cô.

Cô đột nhiên nhớ lại cái đêm của bảy năm về trước, đau khổ như muốn chết đi.

Nhưng hôm nay cô không thể, cô còn phải nuôi ba đứa nhỏ, còn phải chăm sóc mẹ của cô.

Cha mẹ ruột của cô còn chưa tìm được.

Nhìn thấy cơ thể yếu ớt của Lam Hân, Lục Hạo Thành có chút không nhẫn tâm.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Lam Hân chợt kích động nói: “Lục tổng, tôi đi trước.” Lam Hân nói xong, liền chạy thục mạng rời khỏi đây.

Lục Hạo Thành nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, bỗng trầm tư lại.

Tại sao cô lại phải sợ Khương phu nhân và con gái của bà? Lục Hạo Thành quay người rời đi.

Đi đến đại sảnh, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm dãy số gọi điện cho Lục Hạo Thành.

Điện thoại đầu bên kia rất nhanh chóng bắt máy.

“Tử Hành, đi điêu tra quan hệ của Khương Gia, xem có Lam Hân không?” Mộc Tử Hành ở đầu bên kia đang đặt vé máy bay về thành phố Giang.

Nghe tháy lời của Lục Hạo Thành, anh nhíu mày nói: “Hạo Thành, Khương gia này có một cậu con trai hai cô con gái, một người con gái là do họ nhận nuôi từ cô nhi viện về, tên là Khương Lam Hân, chính là người bảy năm trước ở trong phòng khách sạn cái đêm đó, cái cô Khương Lam Hân đó liền biến mắt.” Nói như vậy, bạn của tôi với Khương Gia không phải là gần gũi sao? Anh biết được sự tình, cậu rối hôm đó không phải là bị chuốc thuốc sao, người nhà cậu sắp xếp cho cậu đêm đó, đi nhầm phòng, đi đến phong của Vương tổng, mà người Khương Gia sắp xếp cho Vương tổng vừa hay lại là con gái nuôi của Khương Gia, lúc đó Khương Lam Hân cũng bị người của Khương Gia chuốc thuốc.

Muốn dùng Khương Lam Hân để làm ra tiền, tôi vẫn luôn nghi ngờ, cái cô gái mà bị cậu thịt đêm đó, có thể là Khương Lam Hân, vì Khương Lam Hân cũng trong đêm đó biến mắt không hình không bóng.

Có người nói Khương Lam Hân biết được chân tướng, liền tự sát, tóm lại bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết đến vậy thôi, tôi phải ra sân bây, nửa đêm mới về.”Mộc Tử Hành nói xong, tắt điện thoại.

Rồi anh lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó ? Anh lại xác nhận, hỏi: “Hạo Thành, cậu vừa bảo tôi điều tra ai2”.