Chương 2168: Chữa bệnh

Ánh mặt Diệp Phong cảnh giác từ nhìn gương mặt cô ấy di dời đến ngân châm trên tay cô ấy, vị trí mà bảo bối Thanh An châm rất khác so với những phương pháp châm huyệt thông thường, khi cô ấy vừa châm đến bề mặt da của Diệp Phong, Diệp Phong đã dùng sức đẩy ngân châm ra.

“Cậu làm gì thế?” Bảo bối Thanh An trợn tròn mắt liếc Diệp Phong.

Diệp Phong cười lạnh lùng nói: “Đâu có ai châm cứu vào cái vị trí huyệt này?”

Bảo bối Thanh An dỡ khóc dỡ cười.

“Thì ra cậu lo lắng tôi sẽ hại cậu ư? Cậu yên tâm tôi sẽ không làm hại cậu đâu, tôi sao có thể làm hại cật Nhìn thấy Diệp Phong và Quốc Việt dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, bảo bối Thanh An cảm giác được mình đã nói sai gì đó, vội vàng thêm chữ nói lại: ‘…Các cậu.”

“Tô¡ là bác sĩ, bảo vệ mạng sống của bệnh nhân là trách nhiệm thiêng liêng của tôi.”

Phong không tin nhìn cô ấy nói: “Tôi thấy ánh mắt của bà có vẻ tránh né, dáng vẻ như chột dạ, nhất định không phải là người tốt.”

Bảo bối Thanh An: “

Thanh Hòa không khỏi tức cười Bảo bối Thanh An kinh ngạc há hốc mồm, nữa ngày sau mới lấy lại tinh thân.

Cô ấy thấy oan ức.

Rõ ràng cô ấy là người yêu anh ta nhất trời đời này mà, lại bị anh ta hiểu làm thành ra thế?

“Bống trẻ này, bà già tôi đây có lòng tốt khám bệnh cho anh, anh lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Bảo bối Thanh An miệng thì nói chê bai, nhưng hành động lại không chút chê bai Diệp Phong.

Bắt mạch mất một lúc lâu, mới gần như hiểu rõ nhất tình trạng thể chất của Diệp Phong: “Này, cậu bị ứ trệ khí gan rồi, chàng trai trẻ cậu có tâm sự gì sao?”

Diệp Phòng rút tay lại, trên mặt thoáng lộ ra vẻ chột dạ.

Bảo bối Thanh An dùng đạo của người trả lại cho người nói: “Ánh mắt cậu tránh né, ảt hẳn cũng là chột dạ rồi ư?”

Diệp Phong hung dữ trừng mắt nhìn cô ấy: “Có phải ai là bác sĩ cũng đều thích lợi dụng chức trách của mình tùy tiện dò xét bí mật của người khác?”

Bảo bối Thanh An rốt cuộc vẫn là ngây thơ suy nghĩ đơn giản, ngơ ngác hỏi: “Cậu có bí mật gì ư?”

Bí mật của Diệp Phong đó chính là suốt ba năm trời anh ta luôn tương tư và điên cuồng nhớ nhung một cô gái nhỏ.

Nhưng anh ta lại không thể nói, dẫu sao năm đó người tàn nhẫn đẩy cô ấy rời xa mình cũng chính là anh ta, hiện giờ người hối hận gục ngã của chính là bản thân anh ta.

Bảo bối Thanh An nhận lúc anh ta không chú ý, bỗng nhiên nhanh như chớp châm một ngân kim xuống vào huyệt vị của anh ta.

Đợi Diệp Phòng phục hồi lại tình thân, tức anh ách đứng dậy là nhanh lấy ra cho tôi?”

Cơn giận dữ công kích vào tim, ngược lại khiến cho độc tố trong người ép ra phun ra ngoài.

Bảo bối Thanh An nói: “Giờ ổn rồi đó.”

Diệp Phong lập tức cảm thấy tình thần sảng khoái trở lại.

Đầy nghi ngờ nhìn bảo bối Thanh An, khó tìn nói: ‘Độc này cứ vậy là giải được rồi sao?”

Anh ta còn cho là cần mỗi ngày uống thuốc, mới có thể thành trừ hết độc tố trong người, không ngờ bảo bối Thanh An chỉ cần châm một kim là đã giải quyết được vấn đề ròi.

Bảo bối Thanh An gật đầu nói: “Đúng vậy, giải xong rồi.”

Diệp Phong cảm nhận được sức lực của cơ thể, gần như đã hồi phục lại rất nhiều, đột nhiên đến kỳ diệu và không thể đoán trước được Diệp Phong nói với Chiến Quốc Việt: “Tôi khỏe rồi”

Chiến Quốc Việt liền cung kính nói với bảo bối Thanh An: “Làm phiền bà cụ giúp tôi giải độc cho những anh em còn lại với ạ”

Bảo bối Thanh An lại đi đến trước mặt của Chiến Quốc Việt nói: “Để tôi giải độc cho cậu trước nhé”

Chiến Quốc Việt nhân lúc cô ấy giải độc cho mình, liền có lòng dạ khác, thăm dò nói: “Bà cụ tinh thông y thuật như thế, không biết là bắt đầu học y từ lúc nào ạ?”

Bảo bối Thanh An không nghĩ nhiều liền nói: “Mười lăm.”

Chiến Quốc Việt hơi thất thần, cậu tựa như có chút đau lòng nói: “Nhắc tới tôi lại nghĩ đến em gái mình cũng bắt đầu học y từ năm mười lăm tuổi.”

Kim chăm trong tay bảo bối Thanh An khẽ run.

Chiến Quốc Việt nhìn thấy tay cô ấy run, đôi mắt chim ưng của cậu liền co lại Bảo bối Thanh An cảnh giác nhìn cậu nói: “Cậu đang làm tôi phân tâm đó, tôi mà lỡ không cẩn thận châm lệch vị trí, thì cậu đừng có trách tôi nha.”