Nếu như con gái bà vẫn còn, thì mọi chuyện sẽ rất hoàn mỹ.

Nhưng mà, con gái của bà, sẽ không bao giờ tìm lại được.

Mặc dù đã có Cố An An, nhưng chung quy vẫn không phải là con ruột sinh ra, vẫn không thế theo mình suốt được.

Lam Lam của bà....

Mỗi lần nhớ lại bà đều thấy đau lòng.

Bà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Hân và Cẩn Hi từ phía xa, bà bỗng nhiên chau mày, sao đâu cũng gặp được cô gái này vậy?

Chuyện tối nay, vậy mà lại để cô biết được rồi.

Lam Hân tiếp xúc với ánh mắt của Cố phu nhân, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không lành.

Cô cùng Lục Hạo Thành ở bên nhau mấy lần đều bị bà gặp phải.

Con gái bà, Cố An An, sẽ phải gả cho Lục Hạo Thành.

Cố phu nhân này, mỗi lần gặp bà ta đều mang một sự thù địch không nói nên lời.

Khi tâm trí Lam Hân có những suy nghĩ đó, thì thấy Cố phu nhân đang đi đôi giày cao gót tám phân, cằm đưa lên, gương mặt cao quý tiến về phía mình.

Lam Hân đứng lên, cười khách sáo, "Có phu nhân."

Cẩn Hi nhìn bộ dạng của Cố phu nhân, liền thấy rất ghét, rồi nghe đến cái tên Cố Ức Lâm anh liền biết ngay Cổ phu nhân đó có thân phận gì liền.

Bây giờ thấy Lam Lam cũng quen bà ta, thấy bà ta với khuôn mặt không mấy thiện cảm tiến về phía Lam Lam, sắc mặt anh trong phút chốc bỗng trầm xuống.

Cố phu nhân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một lượt, rồi lại nhìn Cẩn Hi, rồi mới rút lại ánh nhìn, vẻ mặt cười nhạo nhìn Lam Hân: “Cô Lam, giỏi lắm, lại có thể gặp được nhau, buổi sáng là Lục Hạo Thành, buổi tối lại là người đàn ông khác”.

Giọng nói mỉa mai cay nghiệt đó đã khiến Lam Hân trong phút chốc tức giận tràn khắp cơ thể.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố phu nhân, không chút chạnh lòng hay lẩn tránh, thần sắc nhẹ nhàng rồi trở nên lạnh lùng, nói: “Có phu nhân, xin bà nói chuyện chú ý một chút, đối với Lục tổng, tôi chỉ là nhân viên của anh ấy, còn đây là người bạn thân quen lâu năm của tôi”. Giọng nói nhạt nhẽo, kiêu ngạo của cô ấn chứa trong lời nói.

Cố phu nhân nghe xong, bỗng nhiên cười lên, trong nụ cười của bà có ba phần nhạo báng và bảy phần chế giễu.

"Tôi không quan tâm cô là nhân viên của cậu ấy hay là mối quan hệ khác, cô chỉ cần nhớ rằng, Lục Hạo Thành, mãi mãi là chồng sắp cưới của An An, sau này có thể cách xa cậu ấy được bao nhiêu thì cứ tránh ra, nếu không....” Cố phu nhân đang nói lại ngừng, dùng ánh mắt cay độc trừng Lam Hân, miệng cười nhạo báng, khuôn mặt cảnh cáo, quay lưng, bà bỏ đi với vẻ kiêu ngạo, đi về hướng Cố Ức Lâm đang đứng đó không xa.

Cần Hi nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy và bước ra khỏi ghế, muốn lên tiếng nhưng lại bị Lam Hân chặn lại.

Trong lòng cô rất đau đớn, nhìn ánh mắt chế giễu của Cố phu nhân, giọng nói khàn khàn, cô chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau vô cùng.

Nỗi đau trong lòng, cảm giác đó khiến cô không thể hình dung nổi.

“Lam Lam, bình thường bà ta cũng bắt nạt em như thế à?". Cẩn Hi nổi giận hỏi.

Lục gia và Cố gia, là giao hữu thế gia, với lại hai gia đình họ sống cùng nhau, những điều này anh đều biết.

Khuôn mặt Lam Hân trắng bệch đang lắc lắc đầu, cười: “Cẩn Hi, không có, anh cũng biết tính khí của em rồi đấy, không ai có thể nạt em được đâu". dàng bắt

"Nhưng....."

"Được rồi, Cẩn Hi, chúng ta về nhà thôi! Quá muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa”. Cô nhanh chóng ngắt lời của Cẩn Hi.

Cần Hi nhìn cô với ánh mắt giận dữ, lạnh lùng nói: “Lam Lam, nhìn em bị người ta ức hiếp, anh liền muốn đánh người”.

Lam Hân nhìn anh bỗng nhiên cười: “Cần Hi, anh đừng như vậy, bà ta cũng chỉ vì con gái của mình mà thôi, nên mới có thù với em, em giữ khoảng cách nhất định với Lục Hạo Thành, thì bà ta sẽ không gây phiền phức cho em đâu."