Chương 96:
 
Với chuyện Khưu Minh Đạt trốn nhà bỏ đi thì mấy người Bùi Dục cũng không lo lắng lâu lắm. Bởi vì khi tan học lớp tự học buổi tối bọn họ đã nghe được tin tìm được Khưu Minh Đạt về nhà rồi.
 
Thật sự để cho Âu Dương Tĩnh đoán đúng rồi. Đích thực là Khưu mập mạp chạy đến một ngôi chùa có phòng cảnh ở ngoại thành yêu cầu muốn được làm hòa thượng, căn bản không có chạy đến bến xe hay nhà ga. Cho nên ba mẹ cậu ta cắm chốt ngồi đợi sai phương hướng rồi.
 
Ngay từ đầu mấy hòa thượng ở trong chùa còn không coi lời nói của tiểu bàn tử này là qua trọng, từ đầu tới cuối đều không để ý đến cậu ta. Khi nhìn thấy Khưu Minh Đạt thật sự ngồi chồm hổm ở trong chùa không chịu đi, lúc này phương trượng mới ra mặt. Vừa thấy liền đoán được Khưu mập mạp là một trẻ vị thành niên trốn nhà bỏ đi, một mặt trấn an cậu ta, nói trước khi làm hòa thượng phải thực hiện trai giới một lần, một mặt kêu người gọi điện báo cảnh sát.
 
Chuyện Khưu Minh Đạt trốn nhà bỏ đi kết thúc vô cùng nhanh, tổng cộng hai ngày bảy tiếng.
 
"Mình vốn không muốn trốn nhà bỏ đi. Mình chỉ là tức giận! Không muốn để cho họ được dễ chịu! Mình cũng không có muốn cùng chị Vi có chuyện gì, âm thầm thích cũng không được sao? Mẹ mình cần gì phải chạy tới làm náo loạn chứ, lại còn ép chị Vi phải ra nước ngoài nữa. Lần này thì xong rồi, nhất định về sau chị Vi sẽ không muốn nhìn thấy mình nữa..." Khưu Minh Đạt hung hăng cắn một miệng đầy gà quay. Cậu ta đối với Châu Niệm Vi cũng chỉ là tình cảm ái mộ ngây thơ của thiếu niên mà thôi, nhưng lại bị mẹ cậu ta phá rối như vậy, giống như cậu ấy cùng chị Vi đã làm ra loại chuyện không phải là người gì vậy...
 
Vu Nhất Dương tức giận nói: "Cậu trút giận, cậu trốn nhà bỏ đi thì mẹ cậu lại chạy đi tìm dì nhỏ mình gây náo loạn một trận đó."
 
"!" Khưu mập mạp đang nhét thịt vào miệng cả kinh đến mức thiếu chút nữa thì phun ra, cậu ta nhanh chóng ăn sạch mấy miếng đó: "Mẹ mình bà ấy bà ấy, bà ấy lại đi sao! ? Điên mất!"
 
Vu Nhất Dương hừ nói: "Cậu về hỏi mẹ cậu là sẽ biết."
 
"Mình mới không hỏi! Cậu nói mình còn không tin sao. Mà còn nữa, hiện tại vừa nghe thấy mình nói đến chuyện của dì nhỏ cậu là sẽ nổi bão rồi." Khưu Minh Đạt thở dài, nuốt nốt số gà quay còn lại. "Mình không còn mặt mũi đi gặp chị Vi, cậu giúp mình nói lời xin lỗi với chị Vi đi." Cậu ta nói xong lại lấy ra một bức thư nhỏ.
 
"Cậu gửi cho dì ấy một cái tin nhắn không phải là được sao?" Vu Nhất Dương nói tới nói lui cuối cùng vẫn nhận lấy. "Trời, còn dùng kẹo cao su để dán miệng nữa. Sợ mình nhìn lén sao.
 

"Gửi tin nhắn không có nhiều thành ý!" Khưu Minh Đạt nói: "Đáng tiếc mẹ mình đã xé mấy bức tranh vẽ chi Vi đi rồi, nếu không thì có thể gửi cho chị Vi để xin lỗi."
 
"Được rồi! Nếu không phải do cậu lén vẽ dì nhỏ mình thì mẹ cậu có thể nổi bão sao?" Vu Nhất Dương giội một gáo nước lạnh.
 
Nhất thời Khưu Minh Đạt như bị rút hết hơi nằm sấp ở trên bàn. "Mình cũng sắp phải ra nước ngoài rồi, cậu không thể nói một chút lời hay nào để an ủi hay sao?"
 
"Mình không đánh cậu đều đã là nhìn phân lượng quen biết mấy năm nay của hai ta rồi, lại còn muốn an ủi?Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!" Vu Nhất Dương làm rõ với cậu ta.
 
Bùi Dục hòa giải: "Hôm nay là bữa chia tay Đạt tử mà, đừng nói những lời không thoải mái này nữa. Đạt tử, cần phải vui vẻ lên một chút, không khí bên kia cũng khá tốt, cậu đi qua đó cũng không phải hít không khí đầy bụi rồi."
 
Khưu Minh Đạt thở dài: "Nhưng mà không có ai chơi cùng." Cậu ta nói xong rồi lại hỏi Bùi Dục: "Anh Bùi, nghe nói cậu cũng tính toán sang Mĩ học đại học sao, vậy chị Tĩnh cũng ra nước ngoài sao?"
 
"Mình không đi." Âu Dương Tĩnh bình tĩnh nói: "Mình học ở trong nước."
 
"Ôi trời? !" Khưu Minh Đạt kinh ngạc bật dậy: "Vậy không phải hai người sẽ phải xa nhau sao? Anh Bùi, cậu nhất định phải ra nước ngoài sao?"
 
"Có vấn đề gì sao?" Bùi Dục cùng Âu Dương Tĩnh nói ra cùng lúc, nói xong hai người đều hiểu ở trong lòng mà không nói ra nở một nụ cười.
 
Khưu Minh Đạt thấy thế lắc đầu liên tục: "Thế giới học bá mình không thể hiểu nổi."
 
"Cũng chỉ có bốn năm mà thôi, anh Bùi cũng không phải là không quay về." Chưa cảm nhận được dư vị của tình cảm Vu Nhất Dương bày tỏ không có gì hay mà khi ngạc.
 
Bùi Dục nhìn đồ ăn trên bàn đã trống không, lại nhìn thời gian, hỏi Âu Dương Tĩnh: "Tập trung lúc ba giờ sao? Nếu không hiện tại chúng mình đi qua đó đi?"
 

Âu Dương Tĩnh tính toán thời gian một chút cũng gật đầu: "Cũng không sai biệt lắm, cần phải đi thôi."
 
"Hai người đi đâu vậy?" Khưu Minh Đạt hỏi.
 
"Chủ nhiệm lớp sơ trung của chị Tĩnh bị bệnh, bọn họ đi qua thăm cô ấy." Vu Nhất Dương giải thích. Trong lúc cậu ta nói chuyện, cả bốn người đều đã đứng lên tính tiền rời đi.
 
Nhìn bóng lưng hai người Bùi Dục rời đi, Khưu Minh Đạt nói thầm: "Cô giáo chị Tĩnh bị bệnh thì liên quan gì đến anh Bùi chứ? Hiện tại đã dính chặt như vậy rồi, mình cũng không tin khi hai người họ phải xa nhau bốn năm sẽ không có chuyện gì."
 
Vu Nhất Dương nhún nhún vai, tuy anh biết vì sao Bùi Dục lại đi những ngẫm lại hai người Bùi Dục bọn họ chắn cũng không muốn nói chuyện trao đổi cơ thể này ra đâu, vì thế cái gì cậu ta cũng không nói.
 
===
 
Lúc hai người Bùi Dục bọn họ đi đến chỗ tập hợp cũng vừa lúc là ba giờ, những bạn học cùng hẹn đi gặp cô giáo đều đã đến đông đủ. Trong số bọn họ cũng có nhiều người đã gặp Bùi Dục không ít lần, nhìn thấy anh đến lại vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy học bá yêu đương thật sự là không bình thường, tú ân ái cũng tú đến cả chỗ của giáo viên luôn, chẳng qua xét thấy Âu Dương Tĩnh có vẻ "lạnh lùng" nên người cô đưa đến cùng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều.
 
Chỉ có La Vịnh Văn "ỷ vào" là ngồi cùng bàn với Âu Dương Tĩnh, vui cười hớn hở hỏi cô: "Cậu đi thăm cô giáo mà cậu ấy cũng phải theo tới, nhìn chằm chằm thật là chặt!"
 
Âu Dương Tĩnh khụ một tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Cậu ấy nói những bài tập mà chúng ta vẫn thường dùng luyện tập đều là do cậu cấy cung cấp, cậu ấy cũng coi như là một nửa của lớp sau, cũng cần phải đi thăm cô giáo."
 
Tuy lý do này rất gượng ép nhưng chẳng qua những học sinh có mặt đều là những người được lợi, đối với Bùi Dục ít nhiều cũng có phần cảm kích. Lại thêm anh là nhân vật cấp bậc học thần, chủ động tự coi mình cũng là một trong số bọn họ, nghe ra vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng vinh dự. Cũng không có người nào còn xoắn xuýt vấn đề này nữa.
 
Nhà của cô giáo Nghiêm cách trường học không xa, một căn nhà ba phòng nhỏ, con gái duy nhất cũng đã lập gia đình, trong nhà chỉ còn lại bà cùng chồng hai người ở đó thôi. Bởi vì còn chưa có về hưu cho nên cũng không có nuôi chó hay mèo gì, ngược lại trồng rất nhiều hoa ở ban công, đứng ở dưới lầu liếc mắt một cái là có thể nhận ra nhà của bà.
 
Trước cửa ra vào, lớp trưởng lại cường điệu nhắc nhở cơ thể cô giáo không có tốt, mọi người nhất định không được lớn giọng làm ồn ào. Âu Dương Tĩnh vẫn cảm thấy cậu ta nghĩ quá nhiều, chỉ bằng khí thế của diệt tuyệt sư thái của cô giáo Nghiêm thì ai dám làm càn ở trước mặt bà chứ? Nhưng sau khi mở cửa, cô lại phát hiện bản thân mình sai rồi.

 
Bởi vì ở nhà dưỡng bệnh nên cô giáo Nghiêm ăn chỉ mặc đồ ở nhà, hình tượng cô giáo nghiêm khắc lập tức biến thành một người dì hàng xóm hòa nhã nhã dễ gần. Nhìn học sinh cũ đến nhà hiển nhiên cô giáo vô cùng vui vẻ, cũng sớm đã lấy ra mấy đôi dép để cho bọn họ đi, lại còn kêu chồng bà mang hoa quả đã được cắt sẵn ở trong phòng bếp bê lên. Thời điểm nhìn thấy Bùi Dục rõ ràng cô giáo cũng ngẩn người, sau khi được Âu Dương Tĩnh giới thiệu xong thì cô giáo Nghiêm đã cười tít mắt đón bọn họ đi vào.
 
Ngày từ đầu mọi người vẫn bị uy thế còn lại của "Diệt tuyệt sư thái" mà có chút ảnh hưởng, vẫn còn bó tay bó chân. Quy củ ngồi xuống vây chung quanh cô giáo, cực kỳ lễ phép nhìn về phía cô giáo hỏi tình huống thân thể. Biết được cô giáo té xỉu cũng chỉ là mệt nhọc quá mức dẫn đến xương cổ có vấn đề, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có thể khôi phục lại bình thường thì tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, sau khi được bà cùng chồng của bà chiêu đãi cũng đã bắt đầu thả lỏng ăn uống rồi cười ha ha.
 
Sau khi được buông lỏng bọn họ liền phát hiện cô giáo Nghiêm bình thường so với lúc ở trường học thì gần gũi hơn rất nhiều, mọi người cũng bắt đầu mồm năm miệng mười tán gẫu mới đầu chỉ nói chuyện trước đây cùng với cuộc sống của mọi người khi ở cao trung, rồi sau đó còn tán gẫu trên trời dưới biển. Cần phải đến lúc lớp trưởng ho khan mấy tiếng, mọi người mới có thể nhớ là bọn họ đến thăm bệnh cho nên cũng hơi thu liễn lại một chút.
 
Vào thời điểm lớp trưởng ho khan lần thứ ba, cô giáo cầm một quả lê thơm đưa cho cậu ta: "Tuổi còn nhỏ mà đã ho khan như ông cụ vậy, ăn một chút lê cho cổ họng bớt khô đi."
 
Lớp trưởng dở khóc dở cười nhận lấy quả lê, ở trong tiếng cười của mọi người bất đắc dĩ bắt đầu gặm quả lê.
 
Lần này lớp sáu thi trung khảo quả thực rất được, tuy chỉ có một mình Âu Dương Tĩnh vào được trung học phụ thuộc nhưng cũng có mấy người được vào tám trường trung học trọng điểm khác. Mọi người tán gẫu đến trung khảo mới qua không lâu cũng bắt đầu là một khung cảnh thổn thức.
 
"Nếu không có cô giáo đốc thúc khẳng định mình không thể thi đầu vào Nhất Trung." Có người cảm thán, mọi người cũng nha nhao phụ họa.
 
Cô giáo Nghiêm xua tay: "Cô cũng chỉ làm hết trách nhiệm của giáo viên thôi, vẫn là do các em tự mình cố gắng. Thật ra mọi người vẫn còn phải cảm ơn việc thành lập nhóm nhỏ học Âu Dương Tĩnh cùng bạn học Bùi Dục đã cung cấp bài thi."
 
Bà nói xong, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung lên người hai học bá. Âu Dương Tĩnh chọc chọc Bùi Dục: "Mình còn không biết tại sao cậu nhất định muốn tới, hóa ra là muốn nhận lấy lời khen."
 
Bùi Dục vội vàng chắp tay đối với mọi người: "Không dám nhận không dám nhận! Việc cung cấp bài thi đều là Âu Dương Tĩnh nhờ mình."
 
"Cái này mình cũng không dám kể công, những cuốn luyện tập cùng giảng giải đều là có cậu chuẩn bị."Âu Dương Tĩnh nói.
 
La Vịnh Văn chen miệng vào nói: "Hai người các cậu cũng đừng có khiêm tốn quá! Đặc biệt là Tĩnh Tĩnh, Bùi Dục đồng ý giúp đỡ còn không phải do nể mặt cậu hay sao, chúng mình trực tiếp cảm ơn cậu là được rồi, có đúng không?"
 
"Khụ khụ" lớp trưởng lại khụ.
 
La Vịnh Văn liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Đều đã tốt nghiệp rồi, có quan hệ gì chứ!"

 
"Uhm?" Cuối cùng cô giáo nghiêm cũng bày ra khí thế của diệt tuyệt sư thái, những học sinh đã hi hi ha ha xem náo nhiệt lập tức yên tĩnh không ít. "Nói trước, cô không có tán thành yêu sớm. Cho dù là học sinh giỏi. Đương nhiên hiện tại cô không quản được các em, chỉ cần các em không làm chậm trễ việc học là tốt rồi." Âu Dương Tĩnh nhanh chóng gật đầu đồng ý.
 
Thời gian nói chuyện linh tinh trôi quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã gần năm giờ, vào lúc lớp trưởng đề nghị ra về thì mọi người nhìn về phía cô giáo tạm biệt. Âu Dương Tĩnh cùng Bùi Dục rớt lại phía sau cùng, thời điểm ra đến cửa, đột nhiên cô giáo Nghiêm kéo Âu Dương Tĩnh lại một chút: "Cô có vài lời nói với em."
 
Âu Dương Tĩnh liếc mắt nhìn Bùi Dục một cái, anh cực kỳ thức thời ra cửa trước. Lúc này cô giáo Nghiêm mới nói với Âu Dương Tĩnh: "Cô vẫn còn chuyện chưa nói với em, thật ra năm đó cha em cũng là học trò của cô.
 
Âu Dương Tĩnh giật mình nhìn bà. Trong mắt cùng vẻ mặt của cô giáo Nghiêm vô cùng phức tạp: "Ở trước em,cha em là học trò cô cảm thấy hài lòng nhất đã từng dạy. Vốn có vết xe đổ của cha em nên cô vô cùng phản đối chuyện em yêu đương. Nhưng mà cô biết so với cha em thì em lý trí hơn, cũng càng tự chủ hơn nhiều. Mà còn Bùi Dục cũng là một người ưu tú ngàn dặm mới tìm được một người, cho dù em có ý muốn cùng với cậu ấy thì tuyệt đối không thể từ bỏ việc cố gắng.
 
Âu Dương Tĩnh nhìn ra được lời nói này của cô giáo Nghiêm tuyệt đối là xuất phát từ trong lòng, thậm chí còn lo lắng cô đang ở trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt không chịu nghe khuyên bảo mà còn đứng nhìn ở góc độ của cô để khuyên bảo cô không từ bỏ cố gắng. Cô không khỏi nghiêm túc nhìn về phía cô giáo Nghiêm đảm bảo: "Cô yên tâm. Em biết bản thân mình vẫn còn đứng ở vị trí rất thấp, vẫn còn muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn này nhiều hơn nữa, con đường em đi vẫn còn rất dài. Em sẽ không phụ kỳ vọng của mình đối với chính bản thân mình đâu."
 
Trong mắt cô giáo Nghiêm hiện ra sự khen ngợi, vô vỗ tay cô: "Vẫn là cô đã xem thường em rồi! Cố lên!"
 
Sau khi ở chỗ cô giáo nghiêm nói nhiệt huyết của mình xong, sau khi đi xuống dưới lầu nhìn thấy bạn học còn chưa có đi, trong nhiều người như vậy mà cô chỉ liếc mắt đã nhìn thấy Bùi Dục. Mà từ lúc cô từ trong cửa lớn của toàn nhà đi ra thì ánh mắt của Bùi Dục dán chặt vào người cô. Trong lòng Âu Dương Tĩnh nóng lên, chạy về phía anh, tại sao người lớn này cũng đều lo lắng cô vì yêu đương mà buông bỏ việc học tập chứ? Có người ưu tú như vậy ở bên cạnh, cô càng cần phải cố gắng thêm mới đúng nha.
 
"Mọi người còn chơi chưa có đã, chuẩn bị chuyển chỗ, có muốn đi hát KTV không?" La Vịnh Văn hỏi.
 
Âu Dương Tĩnh theo bản năng mà từ chối: "Hôm này đi chơi cả một ngày rồi, còn chưa có đọc sách."
 
"Đi thôi đi thôi! Rất không dễ gì mới gọi được cậu ra! Còn người nào đó, Bùi Dục cậu cũng đi cùng đi!" La Vịnh Văn bắt đầu công phu dây dưa.
 
"Đúng vậy, rất không dễ đó! Hôm này mà buông tha cho cậu thì không biết thời điểm nào mới có thể tụ tập được! Bạn trai Âu Dương Tĩnh, cậu có từng nghe qua cô ấy hát chưa? Vô cùng tốt đó!" La Vịnh Văn vừa mới mở miệng lập tức có bạn học hát đệm.
 
Bạn trai Âu Dương Tĩnh, cách xưng hô này đã lấy lòng được Bùi Dục, anh đã quen làm nhân vật chính, ngoại trừ khi ở cùng một chỗ với cha mẹ, anh vẫn là lần đầu tiên bị người khác lấy danh phận thuộc về một người khác mà nhắc tới. "Đúng thật sự là mình chưa từng nghe thấy cậu hát lần nào, nếu không thì đi chơi một chút đi. Nếu cậu lo lắng không theo kịp chương trình thì mình có thể phụ đạo cho cậu nha." Bùi Dục cố ý k ích thích cô.
 
Âu Dương Tĩnh biết rõ anh đang dùng phép khích tướng nhưng vẫn không nhìn được mà mắc mưu: "Đi thì đi, ai nói mình theo không kịp chứ? !"