Chương 63:
 
Ngày hôm sau, Âu Dương Tĩnh vừa vào phòng học liền cảm thấy có chút không được thích hợp, cô vừa mới xuất hiện ở cửa phòng học, trong phòng có hơn nửa bạn học đều đồng loạt nhìn chăm chú vào cô. Mà không biết có phải áo giác của cô hay không mà cô cảm thấy ánh mắt của họ nhìn cô hình như đặc biệt... Nhiệt tình? Giống như cũng không có chuẩn xác lắm, mặc kệ là cái gì, tóm lại đều cảm thấy mọi người có phần kích động.
 
Âu Dương Tĩnh suy nghĩ, xác định gần đây cô vô cùng khiêm tốn, ở trong trường học cũng không có chuyện gì nổi bật. Nếu vấn đề không có ở trên người cô mà nói, thì loại phản ứng này của các bạn học... Có thể là do trung khảo gần tới hay không, mọi người vô cùng muốn triển khai việc học tập theo nhóm nhỏ một lần nữa nên hi vọng cô là người dẫn đầu mở miệng? Âu Dương Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng có đạo lý, vì thế trước khi buổi tự học sáng sớm bắt đầu đã tìm đến lớp trưởng, nói ra chuyện lập lại việc học tập theo tổ nhóm.
 
Miệng vẫn ngậm bánh bao của lớp trưởng cả kinh đến mức chút nữa làm bánh bao rơi xuống mặt đất: "Hiện tại việc học cũng đã nhiều rồi, mình thấy không cần nữa đâu.."
 
Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói: "Tại sao lại không cần, mình thấy tinh thần học tập của mọi người đang rất cao! Cậu xem đi, mọi người đang dựng thẳng lỗ tai lên để nghe đó." Âu Dương Tĩnh chỉ chỉ mọi người đang "nghe lén" chung quanh một cách đầy nhiệt tình, tiếp tục nói: "Bàn tập về nhà cậu cũng không cần lo lắng, đương nhiên hiện tại mình cũng biết hiện giờ khối lượng bài tập rất lớn, ngay từ đầu chúng ta tổ chức việc học tập theo nhóm nhỏ cũng không phải là gia tăng khối lượng bài tập. Mình cảm thấy mọi người đang học tập một cách ngột ngạt lâu như vậy cũng sẽ muốn trao đổi một phen, lấy một số kiến thức mình không hiểu nói ra, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian. Hơn nữa việc mài dao cũng không làm lỡ công đốn củi nha."
 
Tuy lớp trưởng khẳng định trăm phần trăm Âu Dương Tĩnh hiểu lầm ánh mắt của các bạn học, nhưng học bá đã nói đến mức này rồi, lớp trưởng là cậu vẫn cảm thấy không có lập trường nào để từ chối. Dù sao kiểu người giống như Âu Dương Tĩnh chẳng những vì thành tích của mình tốt, mà vẫn còn muốn dẫn mọi người cùng nhau học tập thật tốt thì kiểu học bá này thật sự không gặp được nhiều.
 
"Được rồi, hôm nay mình về sẽ làm một bản kế hoạch, ngày mai đưa cho cậu cùng lớp phó xem nếu không có vấn đề gì thì sẽ nói cho cô Nghiêm biết." Âu Dương Tĩnh được lớp trưởng đồng ý, thì lập tích sắp xếp việc này vào thời gian biểu của mình.
 
Lớp trưởng nhìn thấy cảnh cô đi về chỗ ngồi của mình, một miếng căn xuống mất ba phần tư cái banh bao. Cậu ta cảm thấy năng lực hành động của vị học bá trong lớp của cậu ta thực sự mạnh mẽ đến đáng sợ, sáng sớm mà đã nhận được một tin tức đáng sợ như vậy, tất nhiên phải ăn một cái bánh bao để tự an ủi rồi.
 
Sau khi Âu Dương Tĩnh ngồi xuống, vừa mới lấy sách giáo khoa ở trong cặp ra, liền phát hiện La Vịnh Văn có gì không đúng lắm, nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, đến cây bút cũng đã bị cô ấy cắn đến mức thay đổi hình dáng luôn rồi. "Có chuyện gì cứ nói, biết cậu không nhịn được mà." Âu Dương Tĩnh nhìn thấy cô ấy lề mà khó chịu, giúp cô ấy mở đề tài để nói.

 
Ngày hôm qua sau khi nghe được tin tức đáng sợ kia về sau nhất thời La Vịnh Văn có chút kích động, liền lên nhắn tin trên mạng xã hội cho lớp trưởng cùng một bạn học biết là có người muốn bắt cóc Âu Dương Tĩnh, tuy ngày hôm qua đều nhận được tin nhắn tràn đầy lòng căm phẫn cùng bày tỏ người nào cũng không thể làm tổn thương học bá của chúng mình của các bạn học, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Âu Dương Tĩnh cô ấy mới nhớ tới, việc Âu Dương Tĩnh chuyển nhà cũng chưa nói cho cô ấy biết, có thể là do không muốn để cho người khác biết chuyện riêng của cô hay không? Vậy sợ việc bọn họ muốn giúp cô...
 
Cũng chính bởi vì đột nhiên nghĩ đến cách suy nghĩ này, cô ấy bắt đầu do dự. Nhưng hiện tại Âu Dương Tĩnh đã mở miệng, La Vịnh Văn cũng xuất hiện dũng khí hỏi cô: "Tĩnh Tĩnh... Có phải cậu chuyển nhà rồi hay không?"
 
"Uhm." Âu Dương Tĩnh không có phủ nhận, vì đường về nhà của cô khác với mọi người, nên bạn học biết cũng là chuyện cực kỳ bình thường.
 
Nhưng mà lại nghe La Vịnh Văn nhỏ giọng hỏi cô: "Cậu chuyển nhà có phải là vì muốn trốn người nào hay không?"
 
Âu Dương Tĩnh lập tức bắt đầu cảnh giác: "Ai nói với cậu vậy?"
 
La Vịnh Văn bị biểu cảm nghiêm túc của cô dọa cho hoảng sợ, khẩn trương xua tay: "Không có không có, không có ai nói, là mình đoán."
 
Âu Dương Tĩnh thu hồi lại tầm mắt, giọng nói lạnh nhạt: "Đầu óc cậu suy nghĩ cũng thật là lớn. Chuyển nhà là vì bà nội mình lớn tuổi leo cầu thang rất tốn sức nên đổi nhà có thang máy tốt hơn." Chuyển nhà cũng không phải là chuyện gì lớn đáng kinh ngạc, cô mới không tin La Vịnh Văn vô duyên vô cớ suy đoán về phương hướng "Là nhà cô đang trốn người nào" được. Chẳng qua với tính cách của La Vịnh Văn mà cô biết, ầm ĩ thiếu kiên nhẫn, không cần hỏi thì một hồi nữa cô ấy cũng sẽ không nhịn được mà nói toàn bộ.
 
"A..." La Vịnh Văn nghe thấy Âu Dương Tĩnh nói như vậy thì cũng thoáng yên tâm một chút: "Vậy có phải gần đây cậu đã đắc tội với tên lưu manh nào không?"
 
"Uhm?" Âu Dương Tĩnh nhìn cô ấy.
 

La Vịnh Văn cũng thuận tiện nói về chuyện Trần Lập Linh đã nói: "Ngày hôm qua vào thời điểm tan học, ở cổng trường học đã gặp được Trần Lập Linh, cô ấy nói là đã nghe được có mấy tên côn đồ nói muốn xuống tay với cậu khi trên đường tan học về nhà, để cho mình tới nhắc nhở cậu chú ý an toàn một chút."
 
"Trần Lập Linh? Tên côn đồ?" Âu Dương Tĩnh hơi suy nghĩ một chút, lập tức liên tưởng đến chuyện ngày đó trong ngõ hẻm cô giúp Trần Lập Linh đuổi một tên lưu manh muốn cưỡng chế cô ta đi. Chẳng lẽ thật sự để cho những dự đoán của Bùi Dục lần đó nói là đúng, lần đó cô xuất hiện giúp Trần Lập Linh, để cho người nọ ghi hận rồi sao? "Cô ấy còn nói gì nữa không? Tại sao lại không trực tiếp nói cho mình biết chứ?" Cô hỏi La Vịnh Văn.
 
"Cũng không có nói cái gì, chỉ nói là cậu ấy thiếu ân tình của cậu nên muốn hoàn trả mà thôi, sau đó còn nhấn mạnh lặp lại một lần nữa rằng chuyện này tuyệt đối là thật, bảo mình nhất định phải nói cho cậu biết." La Vịnh Văn suy nghĩ còn nói: "A..., đúng rồi! Trần Lập Linh còn nói rằng cô ấy không dám nói trực tiếp với cậu là vì hiện tại đang có người theo dõi cậu, cô ấy sợ trực tiếp nói cho cậu biết sẽ bứt dây động rừng."
 
Âu Dương Tĩnh gật đầu: "Mình biết rồi, nếu cậu gặp được cô ấy thì nhớ giúp mình cảm ơn cô ấy một tiếng." Lúc này cô đã nhận định người chuẩn bị trả thù cô là người đó lúc ấy đã muốn □□ Trần Lập Linh. Chẳng qua nơi cô ở ngay bên cạnh đường lớn, không hẻo lánh một chút nào, cho nên cũng không có cảm thấy chút sợ hãi nào.
 
La Vịnh Văn vốn đang muốn hỏi tới cùng là lúc nào mà Âu Dương Tĩnh đã cứu Trần Lập Linh, nhưng nhìn thấy cô không hề có ý muốn tiếp tục nói về đề tài này, đành phải nhịn đau mà ngậm miệng lại, đỡ phải một hồi nói lỡ miệng, nói luôn cả kế hoạch của nhóm người bọn họ ra mất.
 
Cả ngày hôm nay, Âu Dương Tĩnh đều cảm thấy bầu không khí của lớp học có chút kỳ quái, thật giống như bọn họ được tiêm máu gà tập thể vậy, tuy không có làm ra bất cứ chuyện kỳ quái nào, nhưng ngày hôm nay, trong phòng học đều đã bắt đầu xuất hiện một luồng cảm xúc bất an.
 
Đoán chừng là trung khảo gần tới nên khẩn trương đi, Âu Dương Tĩnh tự tìm cho chính mình một đáp án.
 
Đến khi tới giờ tan học, Âu Dương Tĩnh thu thập cặp sách xong chuẩn bị về nhà, phát hiện bạn cùng lớp còn có hơn phân nửa vẫn còn ngồi ở trên ghế không có nhúc nhích, mọi người đều ôm sách bài tập hoặc bà thi mà múa bút thành văn. Kết hợp với bầu không khí khẩn trương cả ngày nay, càng làm cho cô cảm thấy buổi sáng đề nghị bắt đầu lại việc học tập theo nhóm nhỏ là một chuyện hết sức chính xác.
 
Đợi cho đến khi cô rời khỏi phòng học, trong nháy mắt như có cái gì đó đã được mở chốt, bầu không khí trong phòng học không còn im lặng như vừa nãy nữa. Ở dưới sự bày mưu tính kế của lớp trưởng, ba nam sinh cũng thu thập cặp sách đuổi theo Âu Dương Tĩnh, mà những bạn học còn lại cũng hăng hái như được bơm máu gà vậy, xoa nóng bàn tay nóng lòng muốn thử. Những bạn học ngồi gần cửa sổ đều nhẹ tay đóng chặt cửa sổ lại.
 

Lớp trưởng cầm tờ danh sách, đứng trên bục giảng bắt đầu đọc, những bạn học được gọi tên đều mang theo vẻ mặt "Tiếp thu sứ mệnh vinh quang của tổ chức" một cách tự hào. Đọc xong danh sách, lớp trưởng lại hạ giọng, dùng biểu cảm của ủy viên chính trị dùng trong kháng chiến nói với mọi người: "Bởi vì tin tức không đủ chính xác, chúng ta cũng không biết cuối cùng những ngày đó sẽ ra tay vào ngày nào, cho nên trước khi xảy ra chuyện, mọi người nhất định phải đề cao sự cảnh giác, tuyệt đối không thể lơ là!"
 
"Lớp trưởng! Mình có một vấn đề!" La Vịnh Văn tức giận đứng lên chất vấn lớp trưởng: "Tin tức là do mình cung cấp, vì sao trong danh sách lại không có tên của mình?"
 
Lớp trưởng đánh giá cô ấy: "Cậu đi theo có thể làm gì chứ? Lại còn phải phân một phần chú ý để bảo vệ cậu."
 
La Vịnh Văn khó chịu: "Mình có thể đi tạo thanh thế nha! Trong danh sách mà cậu đọc tên đều là nam sinh, có phải là khinh thường nữ sinh hay không?" Cô ấy nói xong, không ít nữ sinh cũng lên tiếng ồn ào theo, phản đối lớp trưởng "Kỳ thị giới tính" không có bố trí nữ sinh đi theo bảo vệ Âu Dương Tĩnh.
 
Nam sinh lại đứng ở bên phía lớp trưởng cùng các cô ấy đối chất, lập tức trong phòng học loạn thành một đoàn. Tuy cửa sổ đóng chặt, nhưng cuối cùng vẫn không có cách âm, lại là trong thời gian tan học, toàn bộ cửa sổ phòng học đều đóng liền thể hiện có gì không đúng lắm, dẫn đến những học sinh lớp khác đi ngang qua lớp bọn họ đều tò mò nhìn vào trong.
 
Lớp trưởng khẩn trương vỗ vỗ lên bàn giáo viên nhắc nhở mọi người "Chú ý giữ bí mật". Tuy học sinh lớp sáu có oán niệm trong nội bộ rất lớn, nhưng vừa thấy bọn họ bị vây xem, lập tức giống như đã ước định trước vậy, lập tức cúi đầu làm bài tập để che dấu kế hoạch bí mật của bọn họ.
 
Cuối cùng, ở dưới sự yêu cầu đầy nhiệt tình của La Vịnh Văn cùng những nữ sinh, rốt cục lớp trưởng cũng phải thỏa hiệp, bảy tỏ sẽ sắp xếp những nữ sinh nguyện ý tham gia có thể được tách ra để gia nhập vào những tổ nhỏ đã được phân công sẵn.
 
Loại hành động bí mật dấu cả chủ nhiệm lớp cùng đương sự này, làm cho những người tham dự cảm thấy bọn họ giống như những đặc công chiến đấu ngầm bên trong vậy đặc biệt xuất sắc, những bạn học tham gia bất luận là nam hay nữ, đều có dũng khí cùng khẩn trương lại cảm giác giống như k ích thích nhiệt huyết sôi trào vậy.
 
Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không biết những bạn học này đang có kế hoạch sau lưng của cô. Đối với tin tức mà La Vịnh Văn nói cho cô biết, cô cũng không quá để ở trong lòng, dù sao vòng đấu loại cũng đã kết thúc, về sau khóa học buổi tối cũng đã ngừng, cô không biết là những tên lưu manh côn đồ này vào giữa ban ngày ngay bên cạnh đường lớn mà lại có thể làm ra được chuyện thiêu thân gì.
 
Hình như là vì xác minh cách nghĩ của cô, hai ba ngày kế tiếp đều bình an vô sự, thậm chí ngay cả người mà Trần Lập Linh nói là đang theo dõi cô, nhưng cô cũng không có phát hiện ra. Đoán chừng là những tên lưu manh nói đến những lời muốn đánh cô chỉ là nói nhảm mà thôi, nói ra những lời đầy tức giận xong liền không có chuyện gì rồi. Âu Dương Tĩnh nghĩ như vậy.
 
Sau khi xuống xe buýt, điện thoại di động đúng giờ vang lên. Người gọi đến chiếc điện thoại này chỉ có một người là Bùi Dục mà thôi. Từ khi hai người bọn họ làm rõ mối quan hệ, mỗi ngày Bùi Dục đều gọi vào chiếc điện thoại di động này, mà còn vì để tránh bà nộ cô, hai người đều là nói chuyện ở trên đường.
 

Âu Dương Tĩnh không phải là một người nói nhiều, cũng xấu hổ khi ở trong điện thoại mà nói những lời đầy buồn nôn kia, cũng là hai người nói cho nhau nghe ở trường xảy ra những chuyện lý thú gì, sau đó thường xuyên lại bắt đầu nói về chuyện học tập. Mấy ngày trôi qua, Âu Dương Tĩnh phát hiện tán gẫu qua điện thoại về chuyện bài tập cũng có chỗ tốt, bởi vì chỉ dựa vào việc miêu tả bằng ngôn ngữ, đối với yêu cầu giải thích kiến thức bằng ngôn ngữ lại càng thêm hiểu biết hơn, ngược lại cũng là một phương pháp ôn tập khá tốt.
 
Bùi Dục nghe được giọng nói ở đầu bên kia điện thoại không tự giác liền mỉm cười đầy ngọt ngào, cho dù hai người bọn họ chỉ nói chuyện về đề vật lý. Nhưng cũng làm cho hai người Vu Nhất Dương cùng Khưu Minh Đạt đang đi cùng cảm thấy ghê tởm chết được.
 
"Tại sao anh Bùi chỉ nói về đề vật lý thôi mà dáng vẻ cũng giống như ăn ** vậy? Chậc chậc chậc..." Khưu Minh Đạt kê tai nói nhỏ với Vu Nhất Dương.
 
Vu Nhất Dương buông tay: "Đâu phải chỉ là nói về đề vật lý chứ, nếu không lần sau nếu cậu mà gọi điện thoại cho cậu ấy cũng thử nhắc tới chị Tĩnh mà xem, đảm bảo cũng là loại biểu cảm này."
 
"Vẻ mặt phơi phới, chèo thuyền cũng không cần dùng đến mái chèo nữa rồi." Khưu Minh Đạt: "Trước kia cũng không có như vậy nha, xem ra là đã bắt được chị Tĩnh rồi hả?"
 
"Tám phần." Vu Nhất Dương nhún nhún cái mũi. Nói đến đây, đến bây giờ trong lòng cậu ta cũng vẫn còn có chút buồn bã, chẳng qua làm một nam tử hán cầm được thì cũng buông được, cậu ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này rồi - - Được rồi, chủ yếu là đến bây giờ cậu ta vẫn chưa làm rõ được rốt cuộc đối tượng cậu ta thất tình là ai.
 
Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên đầu bên kia điện thoại có tiếng động khác lạ vang lên, nghe như là điện thoại di động rơi xuống đất. Sự tươi cười của Bùi Dục cũng biến mất, anh lo lắng gọi vài lần tên Âu Dương Tĩnh về phía điện thoại, nhưng lại không có người trả lời. "Mình có việc gấp đi trước!" Bùi Dục cuống quýt vứt bỏ hai người Vu Nhất Dương ở lại.
 
"Cậu ấy làm sao vậy?" Khưu Minh Đạt hỏi.
 
Vu Nhất Dương nhún vai: "Ai biết được? Vừa rồi một mực gọi tên chị Tĩnh..." Nói được một nửa, hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt của đối phương.
 
"Không thể nào... Chị Tĩnh cô ấy..." Khưu Minh Đạt hỏi.
 
"Mình cũng nghĩ vậy... Còn thất thần làm gì nữa! Đuổi theo!" Vu Nhất Dương chưa dứt lời, hai người họ cũng nhanh chân đuổi theo Bùi Dục đã chạy xa.