Chương 34:
 
 
Người "Đi vào" chính là con trai của người "Bác họ" lần trước đến gây chuyện. Cũng đúng dịp, vốn Bùi Dục chỉ nhờ bạn bè hỏi thăm về anh ta nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện tên tiểu tử kia cũng đã tham dự vào một cuộc ẩu đả nghiêm trọng trong trường học, trong cuộc ẩu đả đó có một học sinh bị đánh thành trọng thương. Vốn trường học muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, muốn áp chuyện xấu này xuống.
 
Cha mẹ của học sinh kia bị trường học nói cũng đã muốn nhả ra rồi nhưng không biết kết quả thế nào lại đột nhiên sửa lại miệng, chẳng những cự tuyệt giải quyết riêng, lại còn nói chuyện này cho truyền thông biết. Nháo đến như vậy nên trường học cũng không thể che đậy được nữa, cuối cùng vẫn đi đến con đường giải quyết bằng pháp luật. Càng điều tra tiếp thì lại phát hiện con trai của người bác họ kia lại là "Thủ phạm chính", đương nhiên không thể thiếu được việc phải xử phạt.
 
Về phần cha mẹ nạn nhân đột nhiên đổi giọng điệu đương nhiên là có công lao của Bùi Dục. Cơ hội đã đưa tới tận cửa rồi mà không bắt lấy, trừ phi anh là tên đần!
 
Lúc này anh nhờ người bạn châm ngòi thổi gió, lại tìm luật sư cho cha mẹ của học sinh kia, làm cho cha mẹ của học sinh kia cự tuyệt giải quyết riêng. Nếu không như vậy người bác họ của Âu Dương Tĩnh khẳng định còn có thể vì chuyện cho con được làm con thừa tự mà tiếp tục tới gây chuyện với hai bà cháu họ. Chỉ sợ trước trọng sinh Âu Dương Tĩnh không thể đạt được danh ngạch tập huấn chính là do bọn họ làm chậm trễ.
 
Bùi Dục nhìn Âu Dương Tĩnh đang ăn ngẫu nghiễn, tâm tình có phần vi diệu - - Tuy vẫn biết số mệnh vốn là không công bằng, nhưng trước kia anh cũng không có hiểu biết sâu sắc như vậy.
 

"Sao cậu lại cứ nhìn tôi vậy?" Cuối cùng Âu Dương Tĩnh cũng phát hiện Bùi Dục nhìn cô chằm chằm, không khỏi sờ mặt, có điều như hiểu ra "A" một tiếng, đầy cổ quái nhìn Bùi Dục: "Không thể tưởng tượng là cậu lại còn tự kỷ như vậy, mặt của bản thân mình mà cũng có thể nhìn chằm chằm như vậy.
 
Được rồi, cái gì mà lòng đồng tình chứ, ngay vào lúc cô mở miệng đều đã bay mất rồi. Bùi Dục liếc mắt nhìn cô một cái: "Nói hươu nói vượn, trước tiên lau sạch nước tương dính ở trên cằm đi đã!"
 
Mặt Âu Dương Tĩnh lộ vẻ lúng túng, khẩn trương lấy một tờ khăn giấy để lau cằm. Sau khi lau xong còn hỏi Bùi Dục "Lau sạch chưa vậy?"
 
Chỉ thuận miệng nói một lời mà cô cũng tin là thật, thật sự vẻ mặt rất là ngốc nghếch mà! Sợ là tất cả những tế bào thông minh trên cơ thể đều dùng trên việc học tập hết rồi, trách không được về sau khi bị người khác bắt cóc cũng không biết cầu xin sự giúp đỡ. Bùi Dục có phần bất đắc dĩ suy nghĩ. Dù sao cũng đã trao đổi thân thể, có thể giúp cô được chút gì thì liền giúp chút đó.
 
Sau khi ăn no nê xong hai người không hẹn mà cùng cảm thấy cần phải đi bộ cho tiêu hóa một lúc rồi mới có thể ngồi xe quay trở về. Đi dọc theo tuyến đường giao thông công cộng mà trở về. Chỗ ăn cơm là một nơi thuộc khu buôn bán cũ, mặc dù khu buôn bán này đã bị một khu thương mại hiện đại mới thay thế, nhưng các quán ăn nhanh nằm rải rác trên các con phố và đủ loại cửa hàng giá rẻ vẫn khiến nơi này trở nên thịnh vượng.
 
Đương nhiên náo nhiệt thì náo nhiệt nhưng việc vệ sinh đường phố lại khiến cho người ta không dám khen tặng. Dầu và nước bắn tung tóe từ các quầy hàng ven đường, bao gói đồ ăn nhẹ và thậm chí cả phân vật nuôi khiến vỉa hè trở nên lộn xộn. Âu Dương Tĩnh đi qua đám đông nhộn nhịp cùng rác rưởi, lại còn thường xuyên nhìn Bùi Dục.
 
"Cậu nhìn tôi để làm gì chứ?" Bùi Dục kéo bả vai của cô một cái, miễn cho cô bởi vì không nhìn đường mà đụng phải người đi đường.

 
Âu Dương Tĩnh: "Có chút tò mò, nơi này hỗn loạn như vậy làm sao cậu có thể tới nơi này ăn cơm chứ."
 
"Đương nhiên là nhìn thấy giới thiệu trên mạng." Bùi Dục nhìn cô một cái rồi bổ sung: "Tôi không có yếu ớt như cậu đã nghĩ đâu. Nơi này cùng với khu cậu sống cũng không có khác biệt nhiều lắm!" Bùi Dục nói xong nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn nên mới xấu hổ mà muốn sửa chữa.
 
Nhưng mà ngược lại vẻ mặt của Âu Dương Tĩnh lại vô cùng bình tĩnh, tùy ý "A..." một tiếng: "Nói vậy cũng đúng." Cho nên không tiếp tục nói tới đề tài này nữa.
 
Bùi Dục nghe xong lời đánh giá của cô thì trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng nhìn biểu cảm thì lại giống như là không có để ở trong lòng làm cho những lời nói áy náy của anh không thể nói ra khỏi miệng.
 
Hai người một trước một sau, ở trong sự trầm mặc khác thường đi xuyên qua một đoạn đường náo nhiệt nhất, về sau người cùng rác rưởi cũng đã nhanh chóng ít đi. Âu Dương Tĩnh thả chậm bước chân, đợi cho Bùi Dục tiến lên rồi cùng anh sóng vai mà đi.
 
"Bùi Dục, câu có biết không? Tôi vẫn. . . Cực kỳ hâm mộ cậu." Âu Dương Tĩnh nhìn bóng dáng bị ánh mặt trời kéo dài ở dưới chân rồi nói: "Về sau khi chúng ta trao đổi thân thể, thậm chí tôi còn muốn nếu như có thể không trở về thì tốt rồi."
 

Gì? ! Cô lại còn có thể thích việc trao đổi thân thể sao? Bùi Dục cả kinh rồi vội vàng ngẩng đầu nhìn cô.
 
Nhưng Âu Dương Tĩnh không có quay đầu cũng không có nhìn anh mà chỉ tự quyết định đi về phía  trước: "Như vậy thì tôi sẽ không cần phải đối mặt với một đống chuyện xấu xa ở trong nhà rồi. . . Chuyện của ba mẹ tôi chắc là cậu cũng đã nghe bà nội nói qua rất nhiều lần rồi. Người không có chuyện gì liền để ở ngoài miệng, chỉ cần tôi lộ ra một chút manh mối là muốn yêu đương thì người sẽ lấy chuyện của ba tôi mà nói. Không giống như cậu có được cha mẹ tiến bộ như vậy." Âu Dương Tĩnh nói xong liền lắc đầu.
 
Bùi Dục bởi vì ý nghĩ không muốn đổi về của cô làm cho khẩn trương đến mức tim đập bịch bịch, anh có thể giúp cô nhưng nếu muốn lấy được sống để trao đổi thì sao? Khẳng định là anh sẽ không vui rồi.
 
Âu Dương Tĩnh không biết bản thân mình đã thành công dọa được Bùi Dục vẫn còn đang tiếp tục nói: "Mà khi được làm một nam sinh thì có được một cơ thể tốt, khí lực lớn, lại còn không cần phải đối mặt với dì cả nữa. . ."
 
"Cậu đợi đã. . ." Bùi Dục nghe tới đó thì mặt mũi âm trầm, bắt lấy cổ tay của Âu Dương Tĩnh: "Hình như cậu còn chưa từng đối mặt với dì cả sao. . ." Anh đen mặt hỏi.
 
"Nhìn dáng vẻ của cậu khi dì cả tới cũng đã đủ rồi." Âu Dương Tĩnh nói rồi lại vỗ vỗ bả vai của anh: "Đừng lo lắng, tôi cũng chỉ là từng có suy nghĩ này mà thôi. Không phải là không chịu đổi về, ba mẹ cậu dù đối tốt với tôi nhưng tôi cũng không nỡ xa bà nội nha! Mà còn nữa, trong khoảng thời gian này chuyện học tập cũng đều là cậu giúp tôi, cho nên tôi có muốn chiếm lấy cơ thể của cậu thì cũng không có cách nào nói nổi."
 
Chờ một chút! ! Cái gì gọi là "Chiếm lấy cơ thể" Bùi Dục nghe được thì cảm thấy đầu đầy vạch đen: "Cậu cũng có thể được coi là một học bá, khi nói chuyện có thể không cần suy nghĩ như vậy có được không? !"
 
"Không suy nghĩ?" Âu Dương Tĩnh đi chậm lại một chút rồi cũng ý thức được lời nói của bản thân mình có vấn đề, trên mặt không khỏi đỏ lên già mồm nói: "Người ô uế thấy ô uế, rõ ràng chính là tư tưởng của cậu không thuần khuyết mà!"
 

Bùi Dục vừa muốn oán giận cô thì phát hiện Âu Dương Tĩnh đã chạy tới người bán hoành thánh ở bên kia đường rồi, mà lúc này vẫn còn chưa chuyển sang xanh. "Cậu đợi lát nữa!" Anh còn chưa có nói xong thì thấy từ xa có một chiếc xe chạy tới rất là nhanh, anh theo bản năng dùng toàn lực kéo Âu Dương Tĩnh trở lại. Thời điểm Âu Dương Tĩnh lui về phía sau thì đã vấp vào một bậc thang, cả người lảo đảo một cái rồi ngã ra phía sau. Tuy Bùi Dục phản ứng nhanh nhưng cuối cùng vẫn là cơ thể của một cô gái, lúc này bị Âu Dương Tĩnh dùng sức rất mạnh mà ngã xuống cho nên chính bản thân mình cũng không thể đứng vững nên đã ngã lên trên người cô.
 
Trán hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt Bùi Dục cảm thấy hoa mắt, ánh mắt nhìn vào gương mặt của Âu Dương Tĩnh. Mà chính anh đang ngồi dưới đất, một tay chống đỡ cơ thể một tay ôm eo Âu Dương Tĩnh. Đây là đổi trở lại sao? ! Bùi Dục không kịp phản ứng mà suy nghĩ tiếp thì chiếc xe ô tô kia đã chạy như bay sát qua người hai bọn họ, làm anh sợ tới mức nhanh chóng thu chân lại.
 
Nhưng vào lúc hoàn hồn thì người trước mặt anh lại là chính gương mặt của mình, mà anh lấy tư thế không được tốt lắm tựa vào lòng "Chính bản thân mình" nữa chứ.
 
Đây là. . . Sao lại thế này? Anh đầy chấn kinh nhìn nhìn Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh cũng quá mức kinh ngạc, hai người nói cùng một lúc: "Vừa rồi. . ."
 
Vừa mới mở miệng Bùi Dục liền xác định mới vừa rồi không phải là ảo giác của anh! Trong nháy mắt đó bọn họ thật sự đã đổi về thân của chính mình rồi!
 
Nhưng tại sao lại đổi trở lại rồi? Đầu óc anh trở nên mơ hồ.
 
"Cậu đứng dậy trước đi." Âu Dương Tĩnh nói, tim của cô cũng đang đập thình thịch.
 
Bùi Dục lập tức đứng lên, lại vẫn thuận tay kéo Âu Dương Tĩnh một cái. Sau khi hai người đã đứng vững anh hỏi: "Nếu không hai chúng ta thử lại một lần nữa đi?"