Tưởng Tiểu Mễ không ngờ bố sẽ về sớm như vậy, cô và dì vừa vào trong sân biệt thự xe của bố cũng lái vào, hai xe.
Nhân viên làm việc bên cạnh bố cũng đi theo bố.
Tưởng Tiểu Mễ đứng lên khỏi xe, cầm lấy nạng, vẻ mặt ngoan ngoãn.
Lúc Tưởng Mộ Bình xuống xe, ông đang nghe điện thoại, chỉ nghe thấy ông nói: “Ừ, đến rồi, vừa đến. Được, tôi biết rồi, không tệ, không qu è.”
Tưởng Tiểu Mễ: “...”
Cúi xuống nhìn chân mình, chắc chắn bố đang nói cô, có vẻ là đang nói chuyện với mẹ.
Bước chân lại gần, cô ngẩng đầu, “Bố ạ.”
Tưởng Mộ Bình chỉ ‘ừ’ một tiếng, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Đi học cũng có thể làm mình bị g ã y chân, Tưởng Tiểu Mễ, con xem bản lĩnh của con lớn đấy.”
Về cơ bản khi bố gọi cả họ lẫn tên của cô, tức giận không thể kiểm soát.
Tưởng Tiểu Mễ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, bản lĩnh của con đương nhiên lớn rồi, có ông bố như bố, con có thể không giỏi sao?
Ngoài mặt cô rất ngoan ngoãn, cúi đầu, ánh mắt nhìn về một phía, trùng hợp bắt gặp ánh mắt thư ký của bố. Thư ký nhún vai, tỏ vẻ đồng cảm.
Vệ sĩ thấy cô chống nạng đi khập khiễng, di chuyển khó khăn, sải bước đi qua muốn cõng cô.
Bị Tưởng Mộ Bình ngăn lại, ông xua tay: “Để con bé tự đi.”
Vệ sĩ đành thôi.
Sau khi vào nhà, thư ký hỏi dì đã chuẩn bị đồ ăn xong chưa, nói bí thư Tưởng trưa nay trên máy bay cũng chỉ ăn đơn giản, lại dặn, “Đơn giản thanh đạm một chút là được, hai tiếng sau chúng tôi phải về Bắc Kinh rồi.”
“Bố, bố không ở lại một đêm ạ?” Tưởng Tiểu Mễ đè nén nội tâm kích động của mình, dáng vẻ rất lưu luyến không nỡ.
Tưởng Mộ Bình: “Không có thời gian, ngày mai có công vụ quan trọng.”
Tưởng Tiểu Mễ bĩu môi: “Ồ.” Cố ý làm ra dáng vẻ thất vọng.
Thật ra trong lòng vô cùng vui mừng, cô không thích ở cùng bố. Mỗi lần ở chung một chỗ, cô đều cảm giác không khí như loãng đi, bố ngoại trừ việc giáo dục và khiển trách cô ra thì không có chuyện gì khác.
Tưởng Mộ Bình uống một ngụm trà, nhíu mày, ra hiệu Tưởng Tiểu Mễ ngồi gần ông.
Tưởng Tiểu Mễ thấp thỏm ngồi đến bên cạnh bố mình, cảm thấy có gì đó không ổn.
Có một loại bình yên trước cơn bão, cô không khỏi nín thở.
“Bố.” Ánh mắt cô đáng thương vô tội.
Tưởng Mộ Bình không thích nhìn cô, tiếp tục nhíu mày, cảm thấy rất mệt mỏi: “Chân có đau không?”
Tưởng Tiểu Mễ dừng lại, vội lắc đầu, “Ồ, không đau không đau ạ.”
Tưởng Mộ Bình thở dài, nhẹ nhàng kéo mép váy của cô lên một chút, trên chân vẫn còn lớp bột dày đặc, lòng bàn chân cũng cuốn băng, không đi tất.
Ông cúi người, dùng tay kéo chân cô, nhẹ nhàng xoa xoa: “Không lạnh à?”
“Con không lạnh, không lạnh một chút nào ạ.”
Sau khi quan tâm dịu dàng không tránh khỏi nói đến chuyện kết quả thi cử.
Vốn dĩ Tưởng Mộ Bình không có thời gian đi qua Thượng Hải, lịch trình trước đó có ở Thượng Hải nhưng kế hoạch thay đổi, tạm thời hủy bỏ, còn có sắp xếp quan trọng khác.
Thật ra là không yên tâm về chân của con gái, tranh thủ thời gian mấy tiếng đến thăm con.
Còn về chuyện thành tích môn toán của cô, thư ký đã sớm báo cáo với ông, căn bản ông không ôm hy vọng gì.
“Tiểu Mễ à.” Giọng điệu ông vẫn tính là ôn hòa.
Tưởng Tiểu Mễ giật mình, “Dạ, bố, có chuyện gì vậy ạ?”
Tưởng Mộ Bình: “Môn toán của con, có thể nào để tâm chút không?” 89 điểm đó, ông cảm thấy xấu hổ không nhắc.
Tưởng Tiểu Mễ cảm thấy ấm ức hơn: “Con cố gắng hết sức rồi!”
Tưởng Mộ Bình đương nhiên không tin, nếu như thật sự cố gắng không đến nỗi thấp như vậy. Cô không n g u không ng ố c, bài kiểm tra điểm tuyệt đối là 150 mà chỉ thi được có hơn tám mươi điểm, còn nói mình cố gắng hết sức rồi.
“Nói nhiều cũng không có tác dụng, dùng thành tích nói chuyện, bố không cần con thi được điểm quá cao, nhưng ít nhất con cũng phải thi được trên 120 điểm chứ? Đừng để đến lúc đó mấy trường đại học trọng điểm trong nước con cũng không đỗ được, con bảo bố phải giấu mặt đi đâu đây?”
Nghe 120 điểm, Tưởng Tiểu Mễ lập tức nản lòng.
Cô thực sự không thi nổi, không phải là muốn h ủ y h ọa i danh tiếng của bản thân, cô biết mình ở đâu, thật sự không có thiên phú với môn toán, cô có thể làm gì chứ?
Cấp hai đã kém, nhưng không ngừng học thêm nên miễn cưỡng nói là khá.
Sách cấp ba, cô nhìn là thấy chóng mặt.
Sự bài xích từ tận đáy lòng.
Tưởng Mộ Bình thấy cô im lặng biết cô đang nhẹ nhàng phản kháng.
Mấy năm nay, vì môn toán mà ông đã đủ tức giận.
“Nếu như không được, học kỳ sau chuyển đến Bắc Kinh, vừa hay chuyển đi trước khi phân ban năm lớp 11.”
Tim Tưởng Tiểu Mễ đập thình thịch, “Chuyển trường ạ?”
Tưởng Mộ Bình: “Ừ.”
Ông nói với cô: “Bây giờ con ở Thượng Hải, bố và mẹ con không có thời gian quản con, bố và mẹ con tiếp tục mặc kệ con như này sớm muộn gì con cũng lạc lối.”
Nói rồi ông kìm nén cơn giận: “Với thành tích đó của con, thực sự làm mất mặt nhà họ Tưởng chúng ta. Thành tích không tốt, con đi du học đi, cũng không đỗ được vào trường đại học tốt, đừng có suốt ngày hồ đồ nữa.”
Tưởng Tiểu Mễ nghe đến phải chuyện về Bắc Kinh, hoảng sợ.
Cô không muốn rời Thượng Hải, sớm đã quen với cuộc sống ở đây.
Quan trọng hơn là ở đây còn có những người … bạn học cô quen.
“Bố, con hứa với bố cuối kỳ sẽ thi được trên 120 điểm, con tiếp tục học ở Thượng Hải có được không ạ?” Ánh mắt cô cầu khẩn, trước giờ chưa bao giờ hoảng sợ như vậy.
“Đợi con thi được bao điểm rồi nói, nói khoác thế ai tin, thi không tốt học kỳ sau chuyển về Bắc Kinh, chuyện này không thương lượng.” Tưởng Mộ Bình đứng dậy, “Ăn cơm đi.”
Tưởng Tiểu Mễ âm thầm thở dài, còn có nửa học kỳ nữa, đến lúc đó thành tích môn toán của cô vẫn bê bết như này. Với tính cách nói một không nói hai của bố, thực sự sẽ chuyển cô về Bắc Kinh.
Phải làm sao đây?
Ăn cơm tối xong, ngồi một lát, bố cùng nhân viên lại vội vàng rời đi.
Trong nhà yên tĩnh lại, chào hỏi dì xong Tưởng Tiểu Mễ quay lại phòng của mình.
Ngây ngốc một lúc, Tưởng Tiểu Mễ lấy các đề thi thử ra bắt đầu làm, để đề thi toán sang một bên. Mỗi lần cô đều làm bài tập môn toán cuối cùng.
Lại liếc nhìn đề thi môn toán, đề toán này ở trong mắt Quý Vân Phi cũng tương tự như những câu hỏi ở lớp một nhỉ.
Quý Vân Phi vẫn chưa bắt đầu làm bài tập, cơm tối ăn quá nhiều, cậu đang nằm ở trên sô pha chơi game.
Mẹ bê một đĩa hoa quả ra, đút mấy miếng măng cụt vào miệng cậu, còn muốn đút nữa, Quý Vân Phi lắc đầu: “Con ăn không nổi nữa, sắp no v ỡ bụng rồi.”
Mẹ vỗ đầu cậu, “Nhấc lên đi.” Lấy cái gối kê ở dưới đầu cậu, nhắc nhở: “Con không ngồi đàng hoàng chơi được à? Nằm như này sẽ hỏng mắt.”
“Không hỏng được đâu ạ, con cũng không chơi thường xuyên.” Quý Vân Phi bình tĩnh nói, tập trung chơi game.
Mẹ hỏi cậu: “Có bạn gái chưa?”
Quý Vân Phi nhìn mẹ một cái, tiếp tục chơi game: “... Mẹ, mẹ mới có ở nước ngoài học có mấy tháng mà đã văn minh như vậy rồi sao? Cho phép con yêu từ cấp ba rồi ạ?”
Mẹ hỏi ngược lại: “Mẹ không văn minh có phải con không thích cô gái đó không?”
Quý Vân Phi im lặng.
“Nói với mẹ đi, có bao nhiêu bạn nữ theo đuổi con rồi?”
“Sao phụ nữ mấy người lại … nhiều chuyện như vậy chứ!”
Mẹ cười: “Nếu không sao gọi là phụ nữ chứ?” Mẹ dùng ngón tay chọc vào đầu gối cậu, “Nói cho mẹ đi, trong số những bạn nữ thích con, có bạn nữ nào con thích không?”
Quý Vân Phi: “...” Bất lực nói: “Không có ạ.”
Mẹ Quý giả vờ cười: “Nói dối không có được tình yêu đích thực.”
“... Mẹ!” Quý Vân Phi tức giận đến mức không có tâm trạng chơi game, vừa hay kết thúc ván này, cậu ném điện thoại sang một bên.
“Mẹ, có người mẹ nào n g u yề n r ủ a con trai mình như vậy chứ?”
“Vậy con nói với mẹ đi, cô gái đó có xinh đẹp không? Thành tích học tập như thế nào?”
Bố Quý đang dọn dẹp phòng bếp, đúng lúc đi qua, đưa điều khiển cho vợ mình: “Xem mấy phim c ẩ u hu y ết của bà kìa, ảnh hưởng con trai học tập.” Ông nháy mắt với Quý Vân Phi, ra hiệu cậu về phòng mình.
Quý Vân Phi cầm điện thoại bỏ chạy, mẹ vẫn đuổi theo hỏi: “Con nói con kìa, nói với mẹ có làm sao chứ? Rốt cuộc là có bạn gái hay chưa?”
Bố Quý quay đầu vợ mình qua, “Xem TV, xem TV đi.”
“Aiya, sao ông phiền thế!” Bố đẩy mẹ.
“Bà động não đi chứ, nếu như thằng bé có bạn gái rồi vẫn có thời gian chơi game sao?”
“Cái này không chắc được, yêu đương vẫn có thể chơi game được mà.”
Đóng cửa lại, tất cả âm thanh đều bị chặn ở bên ngoài.
Quý Vân Phi lấy sách vở ra bắt đầu làm bài tập, cậu làm đề nhanh, khoảng 10 rưỡi, đa số bài tập đã làm xong, chỉ còn lại một đề tiếng Anh, để đến mai tự kiểm tra.
Vươn người, Quý Vân Phi nhìn điện thoại, trừ nhóm náo nhiệt ra, những cái khác rất yên tĩnh.
Cuộc trò chuyện với Tưởng Tiểu Mễ chỉ có một biểu tượng cảm xúc, chú chó trêu chú mèo.
Tối nay cô không làm đề toán sao???
Lúc bố đẩy cửa vào, hai tay Quý Vân Phi chống cằm, nhìn điện thoại đặt trên sách ngây người. Ông vừa gõ cửa, Quý Vân Phi không có chút phản ứng nào.
“Đang đợi điện thoại sao?” Bố Quý biết rõ còn hỏi.
Quý Vân Phi hoàn hồn, có tật giật mình để điện thoại lên góc bàn, sau đó lấy bừa một tờ đề ra, “Không có, con đang nghĩ câu hỏi này làm thế nào.”
Bố Quý đưa sữa cho cậu, nhìn cậu trầm ngâm mấy giây, “Con trai phải chủ động một chút, con xem thời gian của con đều lãng phí ở việc chờ đợi rồi.”
“!!!” Quý Vân Phi suýt nữa thì bị sặc sữa.
“Là cô gái hôm đó nói chuyện với con ở cổng trường sao?” Bố Quý hỏi.
Quý Vân Phi lắc đầu, uống một ngụm hết cốc sữa.
“Vậy là Tưởng Tiểu Mễ.”
“... Khụ khụ khụ.” Lần này thực sự phụt sữa ra ngoài, Quý Vân Phi suýt nữa bị s ặ c, vội lấy giấy lau đề thi.
“Bố, sao bố biết Tưởng Tiểu Mễ là bạn con thế?” Quý Vân Phi vô cùng ngạc nhiên nhìn bố mình.
Bố Quý cười hỏi ngược lại: “Bây giờ cô bé vẫn cùng trường với con à?”
“Vâng.” Quý Vân Phi hỏi không buông: “Bố, sao bố biết Tưởng Tiểu Mễ thế?”
“À, hồi cấp hai giấy nháp con dùng ở nhà thường xuyên có tên của Tưởng Tiểu Mễ.”
“...”
“Theo đuổi ba năm vẫn chưa theo đuổi được à?”
“...”
“Quả thực có hơi hèn nhát.”
Quý Vân Phi vẫn như cũ: “...”
“Tưởng Tiểu Mễ là cô gái rất xinh đẹp rất ngoan ngoãn nhỉ?”
Quý Vân Phi nghiêm túc gật đầu, “Vâng.” Lại nói: “Thành tích môn tiếng Anh còn tốt hơn con.”
Bố Quý không nói nữa, vỗ vai cậu: “Cố gắng lên, bố vẫn câu nói đó, đừng làm chậm trễ việc học hành, nếu như thật sự yêu đương, chỉ nắm tay thôi, đối với con gái tốt một chút, đốc thúc nhau học tập.”
Cầm lấy cốc sữa rời đi.
“À, bố.”
“Hả?” Tay bố Quý nắm tay nắm cửa, quay lại.
“Bố đừng nói với mẹ nhé.”
“Yên tâm.”