Trước một ngày Tưởng Tiểu Mễ xuất viện, Đằng Tề từ nước ngoài bay về thăm cô, lúc đến cửa bước chân cậu ta dừng lại, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc.

Là Tăng Kha, cô đang chơi với bé con.

Cảm xúc trong lòng cậu ta lẫn lộn, chia xa hơn nửa năm, ngoại trừ nhớ cô ra thì vẫn là nhớ. Mấy hôm trước Tưởng Tiểu Mễ gọi điện cho anh, nói Tăng Kha và Hoắc Dương không ở bên nhau.

Bởi vì Tăng Kha có chàng trai mình thích rồi nên từ chối Hoắc Dương.

Nhiều năm như vậy, ngoại trừ anh ta, Tăng Kha cũng không ở cùng người khác giới nào.

“Cháu chào cô ạ.” Đằng tề liếc nhìn Tăng Kha, cười chào hỏi với mẹ Quý.

“Aiya, suýt chút nữa cô không nhận ra cháu, Đằng Tề đúng không?” Mẹ Quý đứng dậy, “Qua đây ngồi đi, cao hơn nhiều so với lúc học cấp ba rồi.”

Đằng Tề đi qua nhìn bé con trước, đưa lì xì.

Chân cậu ta đụng vào Tăng Kha, kết quả lại bị Tăng Kha giẫm một cái, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, đm, cậu ta thầm c h ử i trong lòng.

Tưởng Tiểu Mễ trêu bé con, giả vờ không nhìn thấy chút tâm tư đó của hai người.

Nói với Tăng Kha: “Đi thôi, cơ thể Tiểu Mễ còn yếu, để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Tăng Kha nói: “Cậu đi trước đi.”

Đằng Tề không để ý Tăng Kha, chào tạm biệt mẹ Quý, không nói tiếng nào kéo cô đi.

“Này, cậu làm gì đấy!” Tăng Kha sợ dọa bé con, đè thấp giọng.

“Không phải nói với cậu rồi sao, đừng làm ồn nữ thần của tớ nghỉ ngơi.”

Tăng Kha ngước mắt, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Cậu buông tay ra!”

Đằng Tề buông thật, trong lòng Tăng Kha trống rỗng, cậu ta buông thật? Đằng Tề lấy hết dũng khí ôm cả người cô vào trong lòng, “Nghe Tiểu Mễ nói em thích anh, anh còn tưởng là thật đấy.”

Không cho cô cơ hội nói chuyện, cậu ta cúi đầu xuống hôn cô, cảm giác như nghe được cả tiếng tim mình đập.

Tăng Kha quên chống cự, toàn thân run rẩy.

Vừa cho bú xong, Tưởng Tiểu Mễ hôn đi hôn lại trên trán bé con.

Tất cả mọi người đều nói bé con giống cô, trong nhà có rất nhiều người thường xuyên đến thăm cô, bé con sinh được sáu ngày bố vẫn chưa đến, một cuộc điện thoại cũng không có.

Cô xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé của bé con, trong lòng thầm nghĩ: Con trai à, sau này quan hệ của mẹ và ông ngoại có hòa hoãn được hay không đều dựa vào con rồi.

“Bú rồi sao?” Quý Vân Phi đi qua.

“Ừ, anh bế qua đó đi.” Chỗ mổ của Tưởng Tiểu Mễ vẫn còn đau, nằm xuống.

Ợ sữa xong bé con nằm sấp trên vai Quý Vân Phi ngủ ngon lành.

Tưởng Tiểu Mễ lấy điện thoại chụp lại ảnh hai người, bây giờ cô cảm thấy lúc đàn ông bế con chính là lúc đẹp trai, gợi cảm nhất.

Quý Vân Phi đặt bé con vào giường của trẻ em, ngồi ở mép giường xoa chân cho Tưởng Tiểu Mễ, hỏi cô: “Hôm nay em cố ý bảo Tăng Kha đến à?”

“Đúng vậy, em đã biết hai người đó có ý với nhau rồi, một phút cũng không đợi được.” Tưởng Tiểu Mễ cười nói, “Để hôm nào đòi bọn họ tiền công mai mối.”

Tưởng Tiểu Mễ nhìn ra bên ngoài, bảo mẫu và mẹ chồng đang nấu ăn cho cô, cô móc ngón tay với Quý Vân Phi, Quý Vân Phi cười, nghiêng người qua.

Tưởng Tiểu Mễ hôn lên môi anh, “Cảm ơn chồng.”

Quý Vân Phi ôm cô, người nói cảm ơn là anh.

Lúc anh nghèo, trắng tay cô nguyện ý gả cho anh, sinh con cho anh, cho anh một ngôi nhà nhỏ.

Đào Đào 3 tuổi mới có biệt danh, trước đó đều gọi là bé con.

Biệt danh là Nhậm Ngạn Đông đặt cho, bởi vì quá nghịch ngợm*.

(Nghịch ngợm tiếng trung là 淘气: đào khí)

Đào Đào chơi ở trong phòng làm việc của Nhậm Ngạn Đông, hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Sếp Nhậm, đây là ai vẽ vậy ạ?” Giọng sữa non nớt.

Sếp Nhậm là Quý Vân Phi bảo Đào Đào gọi như vậy, gọi chú Tư là sếp Tưởng, gọi chú Năm là trai đẹp.

Nói với cậu nhóc: “Mẹ con.”

“Ồ.” Sau đó Đào Đào không có động tĩnh gì nữa.

Lúc Nhậm Ngạn Đông quay đầu nhìn cậu nhóc, thấy cậu nhóc đang ngồi xổm xuống tán thưởng kiệt tác của mẹ mình.

“Bé con?”

Bảo mẫu nghe thấy tiếng vội lên lầu, “Bé con không có xuống dưới nhà.”

“Sếp Nhậm, con ở đây.” Mỗi lần giọng sữa của Đào Đào gọi anh là sếp Nhậm, Nhậm Ngạn Đông đều dở khóc dở cười, nhưng ngoại trừ xưng hô như vậy, những cái khác anh không chấp nhận được.

Theo tiếng nói Nhậm Ngạn Đông tìm đến phòng ngủ của mình, sau khi vào cửa liền trợn mắt há hốc mồm, “Bé con, con làm gì đấy?”

Đào Đào cười toe toét: “Vẽ ạ, con vẽ đẹp hơn mẹ con.”

Tường ở phòng làm việc đã vẽ kín, cậu nhóc không thể nào vẽ, những chỗ khác lại không phải của sếp Nhậm, vậy chỉ còn phòng ngủ, sau đó cậu nhóc liền tìm bút vẽ ở đây suốt.

Những mảnh giấy dán tường trong phòng ngủ bị Đào Đào vẽ rất khó coi, Đào Đào vẫn còn tiếp tục, “Sếp Nhậm, có đẹp không ạ?” Hai tay Nhậm Ngạn Đông chống eo, “Con và mẹ con…” Đúng là khắc tinh của anh.

Tết Trung thu năm Đào Đào 3 tuổi, tất cả người nhà họ Tưởng đều về nhà cũ ăn cơm, Tưởng Bách Xuyên cũng dẫn Đào Đào đi.

Lúc Tưởng Mộ Bình đến, Đào Đào đang chơi đồ chơi với Tưởng Bách Xuyên.

Mấy năm nay mặc dù ông chưa bế Đào Đào bao giờ, cũng không nhìn ở cự ly gần, nhưng thỉnh thoảng ông sẽ để Nhậm Ngạn Văn quay lại video gì đó, cũng lén chạy đến gần nhà Tiểu Mễ nhìn.

Đương nhiên chuyện ông lén đi nhìn Đào Đào đến cả Nhậm Ngạn Văn cũng không biết, trừ ông và tài xế.

Tưởng Mộ Bình ngồi xuống bên cạnh Tưởng Bách Xuyên, Tưởng Bách Xuyên ngẩng đầu, “Chú Hai.” Chào hỏi đơn giản, tiếp tục chơi với Đào Đào.

Đào Đào nhìn Tưởng Bách Xuyên, Tưởng Bách Xuyên hất cằm: “Bé con, chào hỏi đi con.”

Giọng nói non nớt của Đào Đào vang lên: “Chào ông ạ.”

Tưởng Mộ Bình: “....”

Đương nhiên Tưởng Mộ Bình biết, không khỏi giơ tay, “Đến chỗ ông ngoại này.” Chữ cuối cùng, âm cuối của ông hơi run, Đào Đào chính là phiên bản thu nhỏ của Tiểu Mễ.

Đào Đào nhìn Tưởng Bách Xuyên, không đi qua, cậu nhóc trốn trong lòng Tưởng Bách Xuyên trong vô thức, rất bất lực: “Cậu ơi.”

Tưởng Bách Xuyên ôm cậu nhóc lên, “Không sao, không sợ, ông này không ăn t hị t n g ười.”

Tưởng Mộ Bình: “......” Tức c h ế t đi: “Tưởng Bách Xuyên cháu ăn nói cho hẳn hoi!”

Dáng vẻ đáng yêu lại mũm mĩm, Tưởng Mộ Bình vô cùng muốn ôm, “Bách Xuyên.” Giọng ông dịu dàng hơn nhiều so với trước.

Tưởng Bách Xuyên giả vờ xem TV, không trả lời.

“Bách Xuyên.” Tưởng Mộ Bình kiên nhẫn gọi lần nữa.

Tưởng Bách Xuyên quay đầu lại: “Dạ?” Dáng vẻ bình tĩnh, lại rút chiếc khăn ướt lau miệng cho Đào Đào, lúc này mới hỏi Tưởng Mộ Bình: “Chú Hai, sao thế ạ?”

Tưởng Mộ Bình: “Cháu nói với Đào Đào tử tế, chú là ông ngoại thằng bé, không phải người ông xa lạ nào đấy.”

Còn chưa đợi Tưởng Bách Xuyên nói chuyện, Nhậm Ngạn Văn đã tới, “Bé cưng.”

Đôi chân bé xíu của Đào Đào đạp đạp, “Bà ngoại.” Quên ăn cả màn thầu tí hon.

Tưởng Bách Xuyên để Đào Đào xuống, “Chạy chậm thôi.”

Đào Đào lao vào lòng Nhậm Ngạn Văn, “Bà ngoại, con nhớ bà lắm.”

Tưởng Mộ Bình trước giờ không ở chung với trẻ con, cho dù là con trai và con gái của mình lúc nhỏ, ngày nào ông cũng bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc con cái. Cả ngày hôm nay ông chơi cùng trẻ con, mệt đến mức eo cũng đau.

“Ông ngoại, để con xoa cho ông.” Ở nhà Đào Đào thường xuyên xoa eo và chân cho mẹ, mỗi lần mẹ nằm ở trên sô pha xem TV bố sẽ xoa chân xoa tay cho mẹ, cậu nhóc cũng học theo bố.

Nắm đấm nhỏ của cậu nhóc cũng ra hình ra dạng đ ấ m vào eo Tưởng Mộ Bình.

“Được rồi, được rồi, eo ông ngoại không mỏi nữa.”

“Ông ngoại, để con bóp tay cho ông.” Những ngón tay nhỏ xíu của Đào Đào nhẹ nhàng xoa xoa vào bàn tay thô ráp của ông ngoại.

Tim Tưởng Mộ Bình mềm ra, xoa đầu Đào Đào.

Sau tháng 11 Quý Vân Phi coi như không bận nữa, chiều thứ 6 anh tan làm trước, gọi điện thoại cho Tưởng Tiểu Mễ, nói anh đi đón con trai.

Quý Vân Phi đến nhà trẻ, Tưởng Tiểu Mễ đã đến, đang ở bên đường đợi anh. Trước cổng nhà trẻ không tiện đỗ xe, anh đi đến bên ngoài tiểu khu bên cạnh tìm chỗ đỗ xe.

“Có nhớ em không?” Tưởng Tiểu Mễ làm nũng.

Đúng lúc bên này không có người qua lại, Quý Vân Phi hôn lên môi cô, “Nhớ.”

Tưởng Tiểu Mễ hôn đáp lại anh, “Đi thôi, con trai sắp tan học rồi.” Cô khoác tay anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Bên ngoài cổng nhà trẻ có không ít phụ huynh đợi con tan học, ở bồn hoa bên cạnh nhà trẻ bên đó có ít người, Tưởng Tiểu Mễ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Cô dừng chân, Quý Vân Phi hỏi: “Sao thế?”

Tưởng Tiểu Mễ: “Mẹ em, còn có cả thư ký của bố em.” Mẹ đeo khẩu trang, người bình thường không nhận ra.

Cô vội nhìn xung quanh, quả nhiên cách đó mấy chục mét, có một chiếc xe biển số xe rất bình thường, đó là xe của bố.

“Bố em cũng đến.” Cô ra hiệu Quý Vân Phi nhìn chiếc xe đó.

Quý Vân Phi vỗ đầu cô, “Mau qua đó đi.”

“Chú, hôm nay chú rảnh vậy sao?”

Thư ký: “Bí thư Tưởng hôm nay với sáng mai không sắp xếp lịch trình gì, tiếp sau đó đều bận.”

Nói rồi chú giả vờ lấy điện thoại đi gọi điện, để lại không gian cho cô và mẹ.

“Mẹ, mẹ đến đón Đào Đào sao không nói với con một tiếng.” Tiểu Mễ khoác cánh tay mẹ, giống như làm nũng.

Nhậm Ngạn Văn: “Mẹ định nói với con rồi nhưng bố con không cho, đoán là ông ấy cũng muốn đến thăm con, lâu như vậy không nhìn thấy con rồi. Bố con ngang bướng như vậy đấy, cứng miệng.” Thật ra rất dễ mềm lòng.

Tưởng Tiểu Mễ cắn môi, “Vậy con đi thăm bố.”

Nhậm Ngạn Văn lo lắng: “Bố con chắc chắn không cho con sắc mặt tốt đâu.”

“Không sao, con cũng nhớ bố.”

“Thế đi đi.”

“Bố.”

“Đừng gọi tôi là bố! Không phải cô có chí khí đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao? Tôi nói rồi, cô rời khỏi nhà thì cả đời này đừng quay lại nữa!”

Trong lòng Tưởng Tiểu Mễ thầm nghĩ, thế bố còn hạ cửa sổ xe xuống làm gì.

Cô giơ tay vào trong xe, nắm lấy áo Tưởng Mộ Bình, trước giờ chưa bao giờ làm nũng như vậy: “Bố, bố đừng giận nữa, tha thứ cho con đi mà.”

“Đi sang bên kia, đi sang bên kia đi!” Tưởng Mộ Bình đẩy ray cô ra, “Nói cho cô biết, muốn về nhà không có cửa đâu!”

“Ông ngoại, ông ngoại.” Giọng của Đào Đào từ sau truyền đến, Tưởng Mộ Bình mở cửa xe, một nửa người ở bên ngoài, đối diện với Đào Đào ông liền thay đổi biểu cảm, dáng vẻ hiền từ, “Ông ngoại giữ lời có đúng không? Nói rảnh sẽ đến đón con tan học, chắc chắn sẽ đón con tan học.”

Đào Đào đưa màn thầu tí hon trong tay cho Tưởng Mộ Bình: “Ông ngoại, ông ăn đi ạ.”

Tưởng Mộ Bình cười: “Ông ngoại không ăn.” Xoa đầu cậu nhóc: “Lên xe đi, chúng ta về nhà, tối nay ở nhà ông bà ngoại có được không nào? Cậu cũng ở nhà.”

“Vâng ạ.” Đào Đào quay mặt nói với Tưởng Tiểu Mễ: “Mẹ ơi, ngày mai mẹ và bố đến nhà bà ngoại đón con nhé.”

Tưởng Mộ Bình bế cậu nhóc vào xe, “Không cần đón, để cậu đưa con về nhà.” Đóng cửa xe lại.

Tưởng Tiểu Mễ bị dọa giật mình, những người khác đều lên xe, xe khởi động, Tưởng Tiểu Mễ lùi về sau, cửa xe lại hạ xuống, Đào Đào thò đầu ra ngoài, “Bố mẹ.”

Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi biết Đào Đào muốn làm gì, hai người đi qua, Đào Đào hôn lên mặt hai người, Tưởng Tiểu Mễ hôn lên trán cậu nhóc, “Ngoan nhé, nghe lời bà ngoại.”

“Vâng, tạm biệt bố mẹ.” Đào Đào vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu.

Quý Vân Phi cũng vẫy tay: “Tạm biệt.” Lại dặn: “Ở nhà bà ngoại phải nghe lời.”

Đào Đào ngồi lại trong xe, cửa đóng lại, xe dần dần rời xa.

Tưởng Tiểu Mễ thở dài, Quý Vân Phi xoa má cô: “Hôm nay bố đến đây thật ra là muốn nhìn em, chỉ là bố sĩ diện vẫn chưa bỏ qua được chướng ngại trong lòng thôi, không sao, có con trai chúng ta rồi.”

Tưởng Tiểu Mễ cười, thật ra trong lòng bố đã tha thứ cho cô rồi, nếu không con người kiêu ngạo như bố sẽ không đặc biệt chạy đến nhìn cô.

Cô và Quý Vân Phi mười ngón tay đan nhau, đi về phía cổng: “Hôm nay chúng ta có thể trải qua thế giới hai người rồi, đi đâu chơi đây?”

Quý Vân Phi cho ý kiến: “Đến trường em đi dạo đi.”

Trùng hợp giống với ý của Tưởng Tiểu Mễ: “Được, chúng ta đến nhà ăn mua đồ.”

“Có đói không?” Quý Vân Phi hỏi.

Anh nói như vậy Tưởng Tiểu Mễ thật sự đói: “Có, cả ngày hôm nay đều chạy tin tức ở bên ngoài.”

Quý Vân Phi: “Nhắm mắt.”

Tưởng Tiểu Mễ cười: “Đồ ăn ngon gì vậy?”

Quý Vân Phi lấy đồ ăn vặt từ trong túi áo ra đưa cho cô, Tưởng Tiểu Mễ đã đoán được là gì, “Anh mang hai gói màn thầu tí hon sao?” Gói màn thầu tí hon vừa rồi trong tay con trai, không cần nghĩ cũng biết là anh mang đến.

Quý Vân Phi: “Hai bạn nhỏ, anh không mang hai gói cũng không đủ chia.”

Tưởng Tiểu Mễ nhếch khóe miệng, xé ra bắt đầu ăn, thỉnh thoảng sẽ đút một miếng vào miệng Quý Vân Phi, hai người không khỏi bật cười.

Giống như năm đó đưa cô về trên chiếc xe đạp điện.

Lời của dịch giả: Yeahhhh vậy là tui đã hoàn thành thêm một bộ truyện mới và cũng là bộ truyện đầu tiên trong năm nay rùi, cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc cũng như cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên cạnh ủng hộ đồng hành cùng con bé, hẹn mọi người ở trong những bộ truyện mới nha. Hy vọng năm nay sẽ mở thêm được nhiều hố chất lượng hơn, được mọi người yêu thương nhiều hơn nữa.