Hôm tra điểm trùng hợp là cuối tuần, bố mẹ Quý Vân Phi đều ở nhà.

Bên Thượng Hải bọn họ buổi tối mới tra được điểm còn bên Bắc Kinh là trưa nay.

Trên bàn ăn Quý Vân Phi vẫn luôn nhìn điện thoại, sắp đến 12 giờ, lúc này có lẽ Tưởng Tiểu Mễ có thể vào hệ thống tra điểm.

Căng thẳng đến mức gắp đồ ăn cũng run, lúc thi môn đầu tiên của kỳ thi đại học cậu cũng không như này.

Bố mẹ Quý đều không chú ý xem bên Bắc Kinh khi nào có thể tra được điểm, đều rất khó hiểu với hành động ăn cơm mà mắt không rời khỏi điện thoại của Quý Vân Phi.

Cậu không xem video cũng chẳng xem tin tức, màn hình điện thoại cũng đen, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn, giống như liếc cái là lỡ mấy trăm triệu vậy.

“Đợi điện thoại à?” Mẹ hỏi.

“Vâng.” Quý Vân Phi không tập trung, trả lời một chữ, miệng vẫn còn đang nhai cơm, mắt vẫn luôn dán vào điện thoại.

“Cãi nhau với Tưởng Tiểu Mễ?”

“Không ạ.”

“Thế sao con cứ như này?” Mẹ rất không hiểu, gắp đồ ăn vào bát cậu.

“12 giờ cậu ấy có thể tra điểm rồi.”

Mẹ Quý nhìn đồng hồ, 12 giờ 1 phút rồi.

Không biết thế nào mà bà cũng căng thẳng theo, “Thế con gửi tin nhắn hỏi đi.”

“Con sợ bố mẹ cậu ấy ở cạnh.”

“.........”

Bắc Kinh lúc này.

Trong biệt thự nhà Tưởng Tiểu Mễ, tiếng hét của cô vang vọng khắp nhà.

Không biết làm thế nào để giải tỏa sự vui vẻ này, cô ôm lấy cổ mẹ lắc.

“Được rồi được rồi, con làm mẹ nghẹt thở mất.” Mẹ cũng cười không khép được miệng.

Trước giờ Tưởng Mộ Bình không bao giờ vui mừng lộ ra mặt, mà lúc này cũng không kiềm chế được cảm giác vui mừng đó, bởi vì liên quan đến chức vụ mà trước giờ ông không dùng công cụ trò chuyện.

Có điều có một cái điện thoại dùng trong nhà, đăng nhập vào wechat, người liên lạc đều là những người trong nhà, thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi sẽ xem động thái trong nhóm gia đình.

Tưởng Mộ Bình chụp thành tích của Tưởng Tiểu Mễ trên màn hình máy tính gửi vào trong nhóm.

Ông nằm mơ cũng không ngờ được Tiểu Mễ sẽ thi được kết quả tốt như này.

Chú Năm gửi tin nhắn riêng:【Anh Hai, anh có còn chuẩn bị để Tiểu Mễ ra nước ngoài học không?】

Tưởng Mộ Bình suy nghĩ một lát:【Nói sau đi.】

Chú Năm:【Con cái lớn rồi, có một số chuyện vẫn nên để con bé tự mình quyết định. Tiểu Mễ không giống với những đứa trẻ khác, con bé có kế hoạch cho cuộc đời của mình, rất nhiều đứa trẻ sau khi thi đại học xong còn không biết sau này sẽ học trường nào. Ngoại trừ sách giáo khoa hồi cấp ba ra thì chưa từng suy nghĩ chuyện gì khác, nhưng Tiểu Mễ không giống, con bé rất rõ mục tiêu của mình.】

“Được rồi, sao vẫn còn như trẻ con nghịch mãi không thôi thế.” Nhậm Ngạn Văn vỗ lưng cô, “Buông tay nào, mẹ bị con lắc nghẹt thở rồi.”

Đến bây giờ tâm trạng của Tiểu Mễ vẫn chưa bình phục lại, cảm giác như nằm mơ vậy. Thi xong cô không dám đi so đáp án bởi vì cảm giác tốt thì sẽ luôn thi kém, mỗi môn từ phòng thi đi ra cô đều cảm thấy tạm ổn.

Không ngờ được kết quả còn tốt hơn cô muốn.

Tưởng Tiểu Mễ nhìn bố, hiếm khi thấy bố cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Lúc làm việc điện thoại của bố toàn bộ đều ở chỗ thư ký, lúc cô gọi điện qua thì mười lần có đến tám lần là thư ký nghe, đợi bố bận xong mới gọi lại.

Ngay cả điện thoại bố cũng rất ít khi gọi, có hứng thú nói chuyện như hôm nay quả thật rất ít, trong ấn tượng của cô có lẽ đây là lần thứ hai? Lần đầu tiên là khi cô phát huy tốt hơn so với bình thường trong kỳ thi vào lớp 10, đỗ vào trường cấp ba tốt nhất Thượng Hải.

Sau đó là lần này, khóe miệng của bố cười còn đậm hơn lần trước.

Tưởng Tiểu Mễ tranh thủ thời cơ, “Bố ơi.”

Giọng Tưởng Mộ Bình ôn hòa hơn so với bình thường, “Hử?”

“Con có thể nào học đại học ở trong nước, sau đó xin vào trường đại học tốt hơn học nghiên cứu sinh không ạ?” Tưởng Tiểu Mễ thử thăm dò trước.

Không đợi Tưởng Mộ Bình nói, Nhậm Ngạn Văn liền nói: “Cái này con tự mình quyết định, suy nghĩ của mẹ và con giống nhau. Bây giờ con quá nhỏ, ra nước ngoài mẹ không yên tâm, mặc dù mấy anh đều ở nước ngoài nhưng con trai vô tâm, đến cả bản thân mình còn không chăm sóc được lấy đâu ra chăm sóc con.”

Tưởng Mộ Bình trả lời xong tin nhắn nhìn Tưởng Tiểu Mễ, im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu: “Được.” Còn không đợi Tưởng Tiểu Mễ vui vẻ Tưởng Mộ Bình đã kèm theo điều kiện: “Không được phép yêu sớm.”

Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Tưởng Mộ Bình lặp lại: “Thân phận của con không giống người khác, yêu sớm cũng không có kết quả, sinh viên thì phải học tập cho tốt, đến tuổi con yêu đương kết hôn đương nhiên bố sẽ không cấm cản.”

Chỉ cần không để cô ra nước ngoài là được, còn về chuyện khác đợi đến lúc cô lên đại học ai còn quản được chứ?

Tưởng Mộ Bình chỉ về phía phòng ăn: “Cơm nấu xong rồi, ăn xong rồi lại nói.”

Tưởng Tiểu Mễ một phút cũng không đợi được, cô nói: “Con không đói ạ, không đói một chút nào hết, thật đấy ạ.”

Nhậm Ngạn Văn hiểu cảm giác vui mừng đó của con gái, đoán là ba ngày không ăn cũng không đói, bà xua tay: “Đi đi.”

Tưởng Tiểu Mễ cầm điện thoại, gần như là chạy lên tầng.

Khóa trái cửa lại, cô nhấn gọi cho Quý Vân Phi, bên kia nghe máy ngay, Quý Vân Phi nín thở: “Thi được bao nhiêu điểm?”

Tưởng Tiểu Mễ nói tổng điểm cho cậu trước, “Khen thưởng tớ thế nào?”

Quý Vân Phi thở phào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cả người thoải mái hơn hẳn, dựa người vào ghế.

Cười nói: “Cậu muốn khen thưởng gì cũng được.”

Bố mẹ Quý nhìn sang, ánh mắt giao nhau, xem ra là thi không tệ.

Quý Vân Phi hỏi: “Toán thi được bao nhiêu?”

Tưởng Tiểu Mễ kiêu ngạo: “122 điểm.”

“Giỏi lắm.” Quý Vân Phi không biết xấu hổ: “100 điểm là công lao của tớ, 22 điểm còn lại là của cậu.:

“Đều là công lao của cậu.” Tiểu Mễ cười.

“Điểm có lẽ đủ vào Đại học nhân dân nhỉ?”

“Chắc chắn là đủ, tớ xếp hạng rất cao.”

“Đăng ký ngành báo chí sao?”

“Ừ, tớ thích chuyên ngành đó.”

“Được.” Quý Vân Phi không quên hỏi: “Nói đi, cậu muốn khen thưởng gì? Nếu như cậu không có cái gì đặc biệt muốn thì tự tớ quyết định.”

Tưởng Tiểu Mễ có rất nhiều yêu cầu, cô đều ghi nhớ từng cái một trong lòng, “Bây giờ không nói, đợi cậu có điểm rồi tớ muốn mấy cái cơ.”

Quý Vân Phi dỗ cô vui: “Được, đến lúc đó thỏa mãn 10 nguyện vọng của cậu.”

Ở bên kia bàn ăn, mẹ Quý vẫn ổn, bà đã quen với việc mấy cô gái và bạn trai show ân ái ở văn phòng, nhưng bố Quý thì không, nghe đến đây da gà sởn hết cả lên.

Hai phút trôi qua Quý Vân Phi vẫn nói, năm phút trôi qua cậu vẫn chưa cúp máy.

Vốn dĩ là đứa trẻ ít nói vậy mà sau khi ở bên Tưởng Tiểu Mễ lại nói nhiều hơn.

Bữa cơm này ăn phải bữa cơm chos của Quý Vân Phi, bố Quý sắp không tiêu được nữa.

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, cơm cũng nguội hết.

Mẹ Quý hâm lại cho cậu, “Tiểu Mễ thi tốt không?”

Quý Vân Phi ăn uống vui vẻ, “Rất tốt ạ, toán thi được 122 điểm.”

Mẹ Quý: “Mẹ nhớ tiếng Anh của Tiểu Mễ tốt hơn con.”

Quý Vân Phi gật đầu: “Vâng, lần này thi cũng rất tốt, tiếng Anh có lẽ đứng ở top đầu thành phố của cậu ấy, điểm tổng đủ đỗ Nhân Đại*, cậu ấy muốn học ngành báo chí của Nhân Đại.”

(Tên gọi tắt là Đại học nhân dân Trung Quốc)

Mẹ Quý cũng mừng theo: “Nếu như con phát huy như bình thường thì trường đại học của hai đứa gần nhau rồi, ngồi tàu điện ngầm cũng không cần phải đổi tàu.”

Quý Vân Phi nhếch miệng cười, chưa bao giờ vui như vậy.

Sau khi thi đại học xong cậu còn áp lực tâm lý hơn nhiều so với Tưởng Tiểu Mẽ, cậu sợ cô thi không tốt, sợ cô chịu ảnh hưởng của việc yêu đương, cũng may mọi chuyện đều hài lòng.

Bố mẹ Quý ăn xong cũng không rời khỏi bàn ăn, nói chuyện cùng Quý Vân Phi, hỏi cậu: “Nghỉ hè con với Tiểu Mễ có dự định gì không? Không đi du lịch à?”

Quý Vân Phi lắc đầu: “Cậu ấy không có thời gian ạ.”

“Người nhà không cho ra ngoài?”

“Cậu ấy đang làm thêm ạ?”

“Làm thêm?” Mẹ Quý cảm thấy khó tin.

“Vâng, nói muốn rèn luyện bản thân.” Quý Vân Phi uống mấy ngụm canh, hỏi mẹ: “Con có thể đến Bắc Kinh một thời gian không ạ?”

Nhanh chóng hứa: “Mẹ yên tâm, con sẽ không mắc lại sai lầm năm lớp 10 nữa, ban ngày con sẽ đi dạo ở chỗ cậu ấy làm thêm, buổi tối cậu ấy về nhà con sẽ về khách sạn.”

Mẹ Quý không lập tức trả lời được hay không được, nhìn về phía bố Quý.

Bố Quý suy nghĩ mấy giây: “Đi đi, khách sạn bố đặt cho con, chú ý an toàn, buổi tối không được phép ra ngoài.”

Quý Vân Phi làm dấu OK, vừa mới cho cơm vào miệng điện thoại kêu, là Đằng Tề.

Cậu mở loa ngoài.

Giọng Đằng Tề hưng phấn truyền đến: “Này, cậu biết Tiểu Mễ thi được bao nhiêu điểm không? Vậy mà cậu ấy lại thi hơn điểm sàn nhiều điểm đến thế.”

Sau đó huýt sáo, nói: “Tôi muốn đi Bắc Kinh thăm cậu ấy, cậu thì sao?”

Quý Vân Phi: “... Đằng Tề, cậu có bệnh à!”

Đằng Tề cười haha: “Đúng đấy, hay là sau này cậu học y đi, chữa cho tôi?”

“Biến!”

“Rốt cuộc cậu có đi hay không? Không đi tôi chỉ đặt vé của tôi với Tăng Kha thôi đấy.”

Quý Vân Phi suýt nữa thì bị nghẹn c h ế t, “Tăng Kha đi tìm Tiểu Mễ chơi, cậu đi làm gì!”

“Xem xem chân cậu ấy khỏi chưa? Ba năm nay tôi vẫn lo lắng chuyện này.” Sau đó Đằng Tề lại hỏi: “Rốt cuộc có đi không? Không đi tôi đặt vé đây.”

Quý Vân Phi bị tức c h ế t, nghiến răng nói: “Đi!”

Đằng Tề rất thích cậu nhảy dựng lên như này: “Ừ, thế tôi đặt vé ngày mai, cậu gửi chứng minh thư cho tôi đi.”

Kết thúc điện thoại, Quý Vân Phi bị chọc tức đến no.

Mẹ Quý nhiều chuyện, Đằng Tề cũng thích Tưởng Tiểu Mễ?

Quý Vân Phi: “Không ạ, đều là chuyện từ năm lớp 10 rồi, cậu ta bị đ i ê n, thích đối đầu với con như vậy.”

Mẹ Quý cũng biết Đằng Tề: “Tính tình của thằng bé Đằng Tề này vẫn như trẻ con vậy chẳng chịu lớn.”

Quý Vân Phi: “Vâng, Tăng Kha sắp bị cậu ta làm phiền c h ế t rồi.”

Bắt đầu từ lớp 10 cho đến lúc tốt nghiệp lớp 12, cậu, nhóc mập còn có cả Đằng Tề vẫn luôn ăn cơm cùng nhau, sau này Tiểu Mễ chuyển trường đi Tăng Kha còn lại một mình nên đi cùng bọn họ.

Mấy người chơi đùa được hai năm rưỡi rồi.

Đợi cả một buổi tối cuối cùng cổng tra điểm cũng mở.

Quý Vân Phi không xem, trong lòng cậu tính được bao nhiêu.

Là bố mẹ tra cho cậu, nhịp tim của cả nhà vọt lên tận cổ họng.

Bố Quý cảm giác năm đó lúc mình cầu hôn cũng không hoảng bằng giây phút này.

Giây phút bảng điểm nhảy ra, mẹ Quý không dám nhìn, bố nhìn, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi kích động đến mức vội vàng ôm lấy vợ mình.

Mặc dù cảm giác được con trai chắc chắn sẽ thi tốt, nhưng vẫn chưa có điểm tổng, ai cũng không biết cuối cùng kết quả như thế nào, có thi trượt không.

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm, cảm giác cát bụi như lắng xuống.

Quý Vân Phi nhìn màn hình, kém mấy điểm với đáp án của cậu, môn văn có hơi chênh lệch, ít hơn năm điểm so với cậu tính.

Cậu đang định gọi cho Tiểu Mễ thì giáo viên chủ nhiệm gọi đến, trước tiên là chúc mừng, sau đó nói bên Thanh Hoa có gọi điện đến, trường muốn hỏi người.

Khóa bọn họ năm nay có nhiều người được điểm cao, những học sinh giỏi đều phát huy như bình thường.

Giang Nguyệt, Tăng Kha còn có Hoắc Dương cũng đều có thể vào Thanh Hoa.

Chủ nhiệm không quên hỏi: “Điểm bên Tưởng Tiểu Mễ có từ sớm rồi nhỉ? Con bé thi thế nào?”

Giọng Quý Vân Phi không giấu được sự tự hào, vui vẻ nói: “Thi tốt ạ, có thể vào Nhân Đại.”

Chủ nhiệm cảm thán mấy câu, thi đại học môn cuối cùng Tưởng Tiểu Mễ đi tìm Quý Vân Phi thầy cũng biết. Khi đó nhóm của phụ huynh trong lớp có đầy ảnh của bọn họ, thầy cũng ở trong nhóm đó.

Thầy chủ nhiệm nói: “Phải trân trọng vào đấy, đợi hai đứa kết hôn thầy chắc chắn đến.”

Quý Vân Phi: “Thầy Lư, vậy thầy phải đi phong bì dày vào đó, ít là em không nhận đâu ạ.”

“... Tên nhóc này, ngứa đòn à!”

Điện thoại của thầy lại có học sinh khác gọi điện đến, không nói chuyện với Quý Vân Phi nữa.

Tưởng Tiểu Mễ biết Quý Vân Phi sẽ thi tốt như vậy, từ lúc Quý Vân Phi nói điểm cho cô đến bây giờ cô vẫn luôn cười ngốc, nghĩ đến là bật cười.

Cuối cùng bọn họ cũng có thể ở cùng một thành phố, trong lòng không còn tiếc nuối nữa.

Mới đầu Tiểu Mễ còn cười sau đó là khóc, mũi sụt sịt.

“Cậu sao thế?” Quý Vân Phi hỏi.

“Không sao, tại tớ vui mà.”

Mắt Quý Vân Phi cũng đỏ, mấy năm nay những bạn học khác chỉ chịu áp lực của một người, cậu và Tưởng Tiểu Mễ không giống, hai người chịu sự giày vò áp lực nhân đôi.

Cậu sợ mình thi không tốt, cũng sợ Tưởng Tiểu Mễ lơ là việc học.

Có lẽ Tưởng Tiểu Mễ cũng giống cậu.

Có lúc cậu cũng sợ, lỡ như đến lúc đó cậu thi tốt mà Tưởng Tiểu Mễ thi không tốt thì phải làm thế nào?

Quý Vân Phi dời sự chú ý, hỏi cô: “Bây giờ có điểm rồi, nói đi, cậu muốn khen thưởng cái gì, bất kể bao nhiêu tớ cũng thỏa mãn hết cho cậu.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Muốn cậu đến thăm tớ.”

Giọng Quý Vân Phi rất dịu dàng: “Được, đi thăm cậu. Còn có gì nữa?”

“Không phải tớ làm thêm ở studio chụp ảnh à.”

“Ừ, sau đó?”

“Nhân viên nội bộ chụp ảnh chân dung rất rẻ.”

Quý Vân Phi hiểu ngay: “Cậu muốn chụp ảnh chân dung à? Được, cậu chụp ảnh chân dung chắc chắn rất đẹp.” Cậu nói: “Chụp hai bộ đi, tớ bỏ tiền hết, làm phần thưởng cho cậu.”

Tưởng Tiểu Mễ: “... Không phải ý này?.”

Quý Vân Phi: “Hả?”

Giọng Tưởng Tiểu Mễ rất nhỏ: “Bên này chụp ảnh chân dung… hai người có cá tính.”

“Muốn chụp ảnh chân dung tình nhân sao?” Quý Vân Phi cười: “Vậy tớ có thể mặc vest không?”

Tưởng Tiểu Mễ: “Có, quần áo là do mình tự chọn.”

Quý Vân Phi: “Vậy cậu chọn váy cưới nhé.”

Tưởng Tiểu Mễ: “......”

Sau đó, bố mẹ Quý ngồi đối diện cậu cũng kiểu: “........................”