Tưởng Tiểu Mễ vừa định nhét cặp sách vào, nhìn vào ngăn bàn trong vô thức, quả nhiên có đồ.

Cô lấy ra, một gói bánh màn thầu tí hon hiệu Wangzi.

Là gói nhỏ một đồng rưỡi một gói.

Không cần nghĩ cũng biết đó là kiệt tác của Quý Vân Phi, lớn như này rồi mà còn ăn đồ ăn vặt của trẻ con.

Cô nhét cặp sách vào, dùng khuỷu tay huých Quý Vân Phi.

Quý Vân Phi nghiêng mặt sang, không lên tiếng, vẫn luôn nhìn cô.

Tưởng Tiểu Mễ trực tiếp bỏ gói màn thầu tí hon lên bàn, trước mặt có sách che, giáo viên không nhìn thấy.

Gói màn thầu tí hon này sáng nay là nhóc mập đưa cho cậu, hồi nhỏ cậu đã từng ăn, đã quên mất vị như nào, xé ra mới ăn được mấy cái, quá ngọt nên bỏ thẳng vào ngăn bàn của Tưởng Tiểu Mễ.

Quý Vân Phi lấy gói bánh để vào trong ngăn bàn, vì vậy lúc đổ màn thầu tí hon ra, tiếng giấy nhựa rất nhỏ, nhân lúc giáo viên không chú ý, cậu ném một cái vào trong miệng, lại đổ một ít lên bàn Tưởng Tiểu Mễ.

Tưởng Tiểu Mễ đang nghiêm túc nghe giảng, đột nhiên có tay đưa qua, cô bị dọa sợ.

Nhìn đống màn thầu tí hon, Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Cô cạn lời nhìn Quý Vân Phi, cậu chống cằm, dáng vẻ rất tập trung nghe giảng chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười.

Tưởng Tiểu Mễ trả lại chỗ màn thầu tí hon cho cậu, Quý Vân Phi vẫn luôn nhìn lên bảng, nhưng tay lại nhắm rất chính xác chỗ màn thầu bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai.

Lúc giáo viên nhìn qua, miệng cậu ngậm chặt lại, không cử động.

Cô giáo cúi đầu xem sách, cậu lại tiếp tục ăn.

Giờ giải lao, Quý Vân Phi đi một vòng quanh hành lang lại quay về.

Mấy người chơi cùng cậu hoang mang, nhất là nhóc mập: “Không phải chứ… Quý Vân Phi sao vậy? Bình thường giờ ra chơi phải đi một vòng quanh tầng một chơi, bây giờ hoàn lương rồi à?”

“Nếu như tôi mà ngồi cùng Tưởng Tiểu Mễ, tôi còn chẳng thèm đi vệ sinh cơ.”

“... Cậu chỉ được thế thôi à.”

Trong khoảng thời gian không đi học, mặc dù có mời gia sư tại nhà, nhưng vừa rồi tiết toán đã nghiêm túc nghe giảng vẫn có mấy bài tập không kịp làm.

Sau sách bài tập chỉ có đáp án, không có cách giải.

Cô làm nửa ngày vẫn không làm ra.

Quý Vân Phi đứng ở chỗ ngồi, thản nhiên uống nước, mọi biểu cảm và động tác của Tưởng Tiểu Mễ đều lọt vào mắt cậu.

Cậu lấy sách bài tập của mình ra đưa cho cô, Tưởng Tiểu Mễ bất ngờ, lúc ngẩng đầu nhìn cậu, cậu đã quay đầu nói chuyện với bạn cùng bàn.

Tưởng Tiểu Mễ mở sách bài tập của cậu ra, chép lại các bước làm của cậu lên giấy nháp, nghiên cứu cách làm từng bước một.

Chuông vang lên, Tưởng Tiểu Mễ cất sách bài tập, chuẩn bị sách cho môn tiếp theo.

Cô đột nhiên nhớ ra: “Các bước làm trên giấy nháp của tớ là cậu viết đúng không?”

Sau khi nhập viện, bạn thân Tăng Kha đã đưa sách vở đến bệnh viện. Vừa rồi nhìn nét chữ trên sách bài tập của Quý Vân Phi, chắc chắn là cùng một người.

Quý Vân Phi suy nghĩ mấy giây, nhớ ra, là hôm vừa mới đổi chỗ. Câu hỏi đơn giản như vậy mà cô cũng không biết làm, vậy nên cậu đã viết thẳng các bước lên giấy nháp cho cô, có điều không viết đáp án.

Cậu gật đầu, “Ừ.”

Còn tưởng cô muốn nói cảm ơn, kết quả lại lấy tờ giấy nháp ra đưa cho cậu: “Tớ vẫn chưa tính ra được đáp án.” Giọng nói rất nhỏ: “Cậu bỏ qua rất nhiều bước, tớ xem không hiểu.”

Quý Vân Phi: “...” Cậu đoán đi, ba chữ này suýt chút nữa bật ra.

Chỉ có thể nhịn.

Giáo viên đã vào lớp, Quý Vân Phi đưa tờ giấy nháp cho cô, “Tan học giảng cho cậu nghe.”

Cậu luôn cảm thấy nhóc mập và Đằng Tề được xem là kiểu người ngốc.

Vậy mà có người còn lập nên lịch sử mới.

Quý Vân Phi biết Tưởng Tiểu Mễ học kém môn toán, từ hồi cấp hai đã biết.

Cậu và Tưởng Tiểu Mễ học cùng trường, không cùng lớp.

Ban đầu còn tưởng cô học lệch môn, nào ngờ được lại thành như này, mấy lần thi tháng năm lớp 10 với thi giữa kỳ lần này, lần nào cô cũng giữ vững vị trí ngôi vàng thứ nhất từ dưới lên của mình.

Trên bục giảng, giáo viên đang nói những điểm quan trọng cần phải ghi lại.

Cánh tay Quý Vân Phi dài, lúc viết bài cánh tay không khỏi vượt sang chỗ Tưởng Tiểu Mễ.

Mới đầu Tưởng Tiểu Mễ còn lùi về phía bên chỗ bạn cùng bàn, để lại chỗ trống cho cậu, nào biết được nửa cánh tay của cậu vẫn ở trên bàn cô, cô cũng không thể nào dồn bạn cùng bàn nữa.

Tay trái của cô không biết để đâu.

Cô lấy ngón tay chọc vào cánh tay cậu, ra hiệu cậu thu về bên của mình.

Quý Vân Phi không cử động, “Cậu không có chỗ để, cứ đè thẳng lên cánh tay tớ.” Cúi đầu tiếp tục viết, thỉnh thoảng nhìn lên bảng, dáng vẻ không rảnh nhìn cô.

Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Tay trái của cô đè lên tay phải của cậu? Cậu viết thế nào?

Sao người này vô lại như vậy chứ.

Còn hơn cả hồi cấp 2.

“Cậu lùi sang bên kia một chút đi.” Tưởng Tiểu Mễ nhỏ giọng nói, bây giờ cánh tay của cậu đã chiếm một phần ba bàn của cô, vẫn còn tiếp tục chiếm.

Một tay cô viết, tay trái đẩy cậu.

Quý Vân Phi bị cô đẩy không viết được chữ, thu cánh tay lại.

Tưởng Tiểu Mễ ngồi thẳng dậy, tay phải cuối cùng cũng đặt được lên bàn, những phần quan trọng đã được viết lên bảng, giáo viên tiếp tục giảng bài

Cô đang nghiêm túc đọc sách đột nhiên cánh tay trái bị đè xuống, Quý Vân Phi đè cánh tay của cậu lên tay cô.

Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Cánh tay bị run nhưng không hất tay cậu ra.

“Cậu làm gì vậy!” Cô dùng khẩu hình miệng tố cáo hành vi xấu của cậu.

Cậu làm gì?

Cậu cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa.

Quý Vân Phi cười, thu cánh tay lại, không làm ảnh hưởng việc cô nghe giảng nữa, mình cũng tập trung lại.

Sau tiết này là thể dục giữa giờ, tất cả mọi người đều xuống sân tập thể dục, Tưởng Tiểu Mễ không cần đi, cô chống nạng đi vào nhà vệ sinh.

Lúc từ nhà vệ sinh quay lại, sau lưng có một tầng mồ hôi mỏng, bây giờ đi vệ sinh cũng khó khăn.

Bài tập toán còn chưa làm xong, lấy quyển sách của Quý Vân Phi đè lên, tiếp tục nghiên cứu.

Mười mấy phút sau, thể dục giữa giờ kết thúc, các bạn học lần lượt về lớp.

Tưởng Tiểu Mễ lấy giấy nháp ra, chờ Quý Vân Phi đến giảng bài cho cô.

Quý Vân Phi đang đùa nhau với mấy người Đằng Tề ở dưới tầng, trêu nhau mấy câu, cậu còn muốn quay về giảng bài cho Tưởng Tiểu Mễ, vẫy vẫy tay: “Lên lớp đây.”

Đằng Tề không dám tin: “Về lớp sớm vậy sao? Làm gì thế?”

Quý Vân Phi: “Đi tìm lại h ồ n*.”

(Từ này tiếng trung là 找魂去: lúc đầu nó nói về việc tìm kiếm tâm hồn, nhưng về sau nó thường được dùng để diễn tả việc bị thu hút bởi một vật nào đó hoặc một cảnh đẹp nào đó mà quên mất chính mình. Chẳng hạn, sau khi nhìn thấy cô gái, chàng trai đã bị mê hoặc. Câu này chỉ Quý Vân Phi bị Tưởng Tiểu Mễ hớp h ồ n đó.)

  

“...” Đằng Tề hỏi ở sau lưng: “Chiều tan học có đi đánh bóng không?”

Quý Vân Phi làm dấu OK, đầu cũng không thèm quay lại.

Vừa lên tầng hai, điện thoại trong túi rung. Quý Vân Phi giật mình, là Giang Nguyệt gọi điện thoại đến.

Do dự hai giây, nhấn nghe.

“Quý Vân Phi, giang hồ cứu giúp giang hồ cứu giúp.” Giọng nói rất vội vàng.

Quý Vân Phi: “Tôi không phải giang hồ, không cứu được cậu.”

Giang Nguyệt không ngờ cậu sẽ từ chối kiểu trêu đùa như vậy, sắp bị giáo viên kiểm tra bài tập, lần đầu tiên cô ấy từ bỏ mặt mũi hỏi mượn bài tập của người khác: “Tớ không mang sách bài tập toán, tiết sau lớp tớ là tiết toán, thầy giáo muốn kiểm tra bài tập tối qua, cậu cho tớ mượn sách bài tập toán của cậu với.”

Sách bài tập toán của cậu thường xuyên bị các bạn nam lớp khác mượn, từ lâu đã quen, “Được.”

“Cảm ơn cậu, bây giờ tớ qua lấy đây.” Giang Nguyệt cúp máy.

Quý Vân Phi vừa đến chỗ ngồi, còn chưa ngồi xuống, giọng nhóc mập ở bên cửa sổ truyền đến: “Sếp Quý, lãnh đạo nhà cậu đến tìm cậu kìa.”

Khoảng thời gian này, Giang Nguyệt và Quý Vân Phi ăn cơm cùng nhau hai lần, bọn họ luôn cảm thấy giữa Quý Vân Phi và Giang Nguyệt không đơn giản.

Cho dù không yêu nhau cũng mập mờ.

Tưởng Tiểu Mễ đang chép lại đáp án ở sách bài tập của Quý Vân Phi, nghe thấy giọng nhóc mập, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Trùng hợp, tầm mắt của Giang Nguyệt cũng nhìn qua bên này.

Giang Nguyệt là lãnh đạo của cậu?

Tưởng Tiểu Mễ ngồi cạnh cậu ấy?

Hai người im lặng nhìn đi chỗ khác, trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

Quý Vân Phi nhìn thấy Giang Nguyệt, nói với Tưởng Tiểu Mễ: “Chỗ nào không biết tớ giảng cho cậu nghe.” Cậu cầm sách bài tập đi, đi đến bên cửa sổ cuộn sách lại, đánh mấy cái xuống đầu nhóc mập.

“Úi!” Nhóc mập xoa đầu: “Đệch, cậu đánh gì tôi!”

“Miệng cậu ngứa đòn à! Lãnh đạo nhà tôi bây giờ là bố và mẹ tôi, sau này là vợ tôi, còn nói linh tinh nữa tôi khâu miệng cậu lại đấy.” Quý Vân Phi đưa sách bài tập qua cửa sổ cho Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt không quan tâm những cái khác, tiện tay mở ra xem, ngạc nhiên, cả một quyển đã làm xong hết, “Buổi trưa trả lại cho cậu.” Cầm sách bài tập chạy đi.

Mà Tưởng Tiểu Mễ ở bên này, nhìn các bước mới chép được một nửa, thở dài.

“Kha Kha.” Cô gọi lớp trưởng Tăng Kha, Tăng Kha ngồi trước cô một hàng.

Tăng Kha quay đầu lại, “Bạn yêu, sao thế?”

“Tớ mượn sách bài tập toán của cậu một lát.”

Tăng Kha lập tức vứt sách qua cho cô, “Xem không hiểu thì hỏi tớ.”

“OK.”

Tưởng Tiểu Mễ lật lại câu hỏi trước đó, phát hiện cách giải của Quý Vân Phi và Tăng Kha khác nhau. Cách giải của Tăng Kha hình như không khoa học bằng của Quý Vân Phi, một nửa vừa rồi cô nghiên cứu coi như bỏ không.

Cô tiếp tục nghiên cứu cách giải của Tăng Kha, bắt đầu chép từng bước ra.

“Cái này của ai đây?” Quý Vân Phi ngồi xuống, nhìn bìa sách bài tập.

“Của lớp trưởng.” Tưởng Tiểu Mễ vẫn cúi đầu nhìn câu hỏi.

Quý Vân Phi gật đầu, một lúc không nói chuyện.

Sau đó lại giơ tay ra, “Đưa câu hỏi trước đó đây, tớ giảng cho cậu nghe.”

Tưởng Tiểu Mễ nghiêng mặt nhìn cậu: “Cảm ơn, tớ vừa hỏi Tăng Kha rồi.”

Quý Vân Phi ngạc nhiên, “à” một tiếng, chán nản đọc sách ngoài giờ học.

Tưởng Tiểu Mễ nhìn tờ giấy nháp đè dưới sách bài tập, các bước giải vẫn còn ở đây, chữ viết của Quý Vân Phi rất đẹp, thực ra cô không hỏi Tăng Kha.

Ánh mắt vừa rồi của Giang Nguyệt, rõ ràng tràn đầy địch ý.

Cô không muốn tiếp xúc gần với Quý Vân Phi, miễn để xảy ra hiểu lầm không đáng có.

Buổi trưa tan học, chỉ mấy phút phòng học đã trống không.

“Cậu muốn ăn gì thế? Tớ mang về cho cậu.” Quý Vân Phi đứng dậy.

Tưởng Tiểu Mễ: “Cảm ơn cậu, dì đưa qua cho tớ.”

Quý Vân Phi gật đầu, rời khỏi phòng học.

Ở bên ngoài, mấy người nhóc mập đang đợi cậu.

Tiếng mấy người nói cười dần xa.

Hơn mười phút nữa dì mới đến, Tưởng Tiểu Mễ chống nạng đi ra ngoài hành lang. Cả buổi sáng ngồi trong phòng học cảm thấy ngột ngạt, bây giờ mới cảm thấy đang hít thở oxy.

Cô dựa nạng vào một bên, nằm sấp lên lan can nhìn xuống.

Mấy nhóm người tan học đều đang đi về phía căng tin, lúc cô vô ý quay đầu qua liền nhìn thấy Quý Vân Phi và Giang Nguyệt đang ở dưới. Hai tay Quý Van Phi đút vào túi áo đồng phục, dáng vẻ uể oải, mang theo chút ngỗ ngược.

Hai người đang nói gì đó.

Sự ngượng ngùng trên mặt Giang Nguyệt chỉ có những cô gái đang yêu mới có.

Tưởng Tiểu Mễ thu hồi tầm mắt, tựa mặt vào cánh tay.

Cuối thu bầu trời cực đẹp, không khí trong lành, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh.

Tình đầu có cảm giác gì nhỉ?

Có lẽ còn đẹp hơn bầu trời mùa thu này.

Có nhiều lúc cô muốn buông thả bản thân một lần, cùng hẹn hò với người mình thích.

Nhưng đợi sự nổi loạn qua đi, lý trí quay lại, cô biết hiện thực không cho phép.

Bố mẹ đã lập quy tắc cho cô từ lâu, yêu sớm sẽ đ á nh g ã y chân cô.

Bọn họ tuyệt đối không dọa cô, nếu như cô thật sự yêu sớm, chân của cô sẽ g ã y thật.

Đặc biệt là bố, mạnh mẽ độc đoán, nói một không nói hai, chỉ có nghiêm khắc không có hiền dịu.

Cô sinh ra trong gia đình như vậy, cuộc đời đã bị sắp đặt từ lâu, ngay cả hôn nhân sau này cũng không do mình làm chủ.

Nếu như sinh ra trong gia đình bình thường như Giang Nguyệt thì tốt biết mấy, muốn yêu thì cứ yêu thôi.

Nào giống cô, trên người toàn là xiềng xích.

Suy nghĩ của Tưởng Tiểu Mễ quay trở lại.

Tình đầu?

Chàng trai mình thích?

Lúc nằm mơ rồi hẵng nghĩ đến.

Bố đi công tác nước ngoài, tối qua đã về Bắc Kinh, nghe thư ký của bố nói, lịch trình sắp tới của bố sẽ ở Thượng Hải.

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn toán của cô…

Đang buồn phiền, đằng sau có tiếng bước chân.

Tưởng Tiểu Mễ quay mặt lại, ngạc nhiên.

Quý Vân Phi đã đi đến gần, trong tay còn cầm sách bài tập toán, “Này.”

Tưởng Tiểu Mễ không cầm: “Bạn gái cậu không dùng nữa à?”

“Bạn gái? Bạn gái ở đâu ra? Cậu phát à?” Quý Vân Phi hỏi ngược lại liên tiếp ba câu.

Tưởng Tiểu Mễ hiểu ra, Giang Nguyệt yêu đơn phương Quý Vân Phi, cô không nói nhiều.

Cô mặc áo len màu trắng bên trong áo đồng phục, có mũ.

Quý Vân Phi nhét thẳng sách bài tập toán vào mũ của cô, “Bình thường tớ không dùng, sau này để ở chỗ cậu. Nếu như có người mượn dùng, tớ bảo bọn họ đến tìm cậu.”

Đi được hai bước lại quay đầu lại: “Đợi dì đưa cơm đến sao?”

Tưởng Tiểu Mễ gật đầu: “Ừ.”

Quý Vân Phi lấy nửa gói màn thầu tí hon còn lại ở trong túi ra, “Cái này cho cậu g i ế t thời gian.” Đặt ở trên lan can rồi đi.

Đợi lúc Tưởng Tiểu Mễ phản ứng lại, cậu đã đi xuống dưới từ lâu.