Tưởng Mộ Bình hòa hoãn lại mới nói: “Bách Xuyên à, sớm muộn cũng có ngày cháu chọc tức c h ế t chú.” Ông chỉ lên tầng, “Cháu biến lên trên kia đi, chú nói chuyện với Tiểu Mễ xong tìm cháu t í nh sổ.”

Tưởng Bách Xuyên biết chú Hai muốn t í nh s ổ với anh chuyện gì, sau khi anh tốt nghiệp không muốn bị người nhà quản lý nên ở lại nước ngoài không về, lập nghiệp ở New York với bạn, trời cao hoàng đế xa*.

(Chỉ Tưởng Bách Xuyên ở nơi xa xôi gia đình không quản lý được)

Người trong nhà cho dù là bố mẹ anh hay là chú Hai thím Hai đều vì công vụ mà không thể ra nước ngoài, bây giờ anh hoàn toàn tự do.

Có điều anh vẫn quyết định chọc người trong nhà t ứ c c h ế t.

Tay Tưởng Tiểu Mễ nắm lấy áo sơ mi đằng sau của anh, Tưởng Bách Xuyên biết ý gì, không muốn để anh đi.

Tưởng Bách Xuyên nhìn về phía phòng bếp: “Dì ơi cơm xong chưa vậy ạ?”

“Xong rồi, có thể ăn rồi.”

“Bây giờ cháu đói rồi.”

Dì ra hỏi Tưởng Mộ Bình: “Bí thư Tưởng, bây giờ ăn cơm sao?” Dì nhìn Tưởng Tiểu Mễ, đứa nhỏ mà mình nuôi lớn, không khỏi muốn giải vây cho cô.

Hơn nữa chuyện bạn nam đưa Tưởng Tiểu Mễ về bà cũng có trách nhiệm, bà sớm đã cảm nhận được, biết hai đứa trẻ sẽ không làm gì quá phận nên bỏ qua, nào biết được hôm nay bị bí thư Tưởng nhìn thấy.

Tưởng Mộ Bình bất lực thở dài: “Được, ăn cơm trước đi.”

Sau đó nhìn Tưởng Tiểu Mễ, mặt không cảm xúc: “Tối nay con không giải thích rõ ràng thì tuần sau không cần đến trường nữa, trực tiếp về Bắc Kinh học cho bố.”

Trong lòng Tưởng Tiểu Mễ bụp một tiếng, sắc mặt cứng đờ.

Tưởng Bách Xuyên xoa đầu cô, “Đi ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều.”

Bầu không khí trên bàn ăn ngột ngạt, nhà bọn họ lúc ăn cơm có một quy tắc đó chính là ăn không nói.

Tưởng Tiểu Mễ không biết hạt cơm mình ăn có mùi vị gì, vẫn luôn nghĩ đến câu đó của bố: Về Bắc Kinh học.

Cô cố gắng lâu như vậy, hy vọng môn toán có thể thi được 120 điểm, như vậy có thể tiếp tục học cấp ba ở Thượng Hải nào biết được đứt gánh giữa đường.

Cô hiểu tính cách của bố, cho dù cuối kỳ môn toán cô có qua được 120 điểm, cô vẫn về Bắc Kinh học cấp ba.

Nếu như về Bắc Kinh, sau này cô rất khó gặp lại được Quý Vân Phi.

Ở siêu thị phía xa Quý Vân Phi hắt hơi mấy cái, còn tưởng rằng trên đường đến đây bị gió lạnh thổi làm cho cảm lạnh.

Sau đại hội thể thao cậu vẫn luôn bận rộn với cuộc thi toán, thỉnh thoảng có thời gian thì giảng cho Tưởng Tiểu Mễ trọng tâm mà thầy giáo môn toán dạy, không dành ra được thời gian đi siêu thị mua socola.

Đã mấy năm rồi cậu không đi dạo siêu thị, lúc còn nhỏ thường xuyên đến đây cùng mẹ, sau khi lên cấp hai không còn hứng thú đi siêu thị nữa.

Socola bày ở kệ trên cùng, có vô số loại nhập khẩu.

Quý Vân Phi không biết Tưởng Tiểu Mễ thích ăn vị gì, càng không biết cô thích ăn của hiệu nào. Mỗi lần hỏi cô, cô đều nói không kén chọn, đều thích ăn.

Sau khi suy nghĩ, cậu gửi tin nhắn cho Tăng Kha:【Cậu bận không?】

Tăng Kha cười:【Nếu như hỏi tớ chuyện liên quan đến Tiểu Mễ thì tớ bận:)】

Xem ra là tiện nói chuyện, cậu gọi thẳng qua.

“Sao bên cậu ồn thế? Đang ở siêu thị à?” Tăng Kha hỏi.

“Ừ.”

“Mua đồ ăn vặt cho Tiểu Mễ?”

“Ừ.”

Quý Vân Phi đi một vòng quanh kệ, lặng lẽ ghi nhớ từng hiệu và vị của socola.

Tăng Kha khóa cửa phòng mình hỏi, nhỏ giọng trêu cậu: “Cậu gặp Tiểu Mễ từ đó sai lầm cả đời luôn à.”

Quý Vân Phi không rảnh nói chuyện phiếm với cô, hỏi: “Tiểu Mễ thích ăn socola nào vậy?”

Tăng Kha: “Cậu ấy không kén chọn, có điều có loại cậu ấy không ăn.” Nói ra mấy nhãn hiệu và vị.

Quý Vân Phi: “...”

Thời gian này cậu đưa cho cô loại mà cô không thích ăn nhất vậy mà cô còn ăn vui vẻ như vậy.

Tăng Kha nghiêm túc suy nghĩ, vẫn giới thiệu cho cậu mấy loại mà Tưởng Tiểu Mễ ăn nhiều nhất.

Quý Vân Phi mỗi loại mua nhiều thêm mấy cái, mấy loại socola khác cũng mua thêm một miếng.

Lúc thanh toán, hơn một nửa túi mua sắm.

Mỗi ngày một miếng, đủ để cho cô ăn hết cả kỳ nghỉ đông, đợi đến lúc đi học cậu lại mua cho cô.

Siêu thị gần nhà Quý Vân Phi, thang cuốn đi xuống cậu nhìn thấy bố mẹ đi dạo ở siêu thị.

Cậu đi xuống, bố mẹ đi lên.

Chiều cao của cậu nổi bật trong nhóm người, bố mẹ cũng nhìn thấy cậu.

“Vân Phi, con đến đây làm gì thế?” Ánh mắt nhiều chuyện của mẹ nhìn cậu trước sau một vòng, không phát hiện cô gái nào cùng lớp với cậu.

Quý Vân Phi: “Con đi mua đồ ăn vặt cho các bạn tham gia cuộc thi ăn, lúc tan học quá đói.”

Mẹ Quý gật đầu, tin, “Con ở dưới tầng đợi bố mẹ về cùng đi.”

Quý Vân Phi nào có thể để mẹ nhìn được trong túi của cậu toàn là socola chứ, “Không cần đâu ạ, hai người cứ từ từ đi dạo, con về trước đây, còn nhiều bài tập lắm.”

Bố hiểu Quý Vân Phi hơn mẹ, ông nhìn túi mua sắm, đoán là đồ ăn vặt mua cho Tưởng Tiểu Mễ, nếu không đêm hôm gió lạnh Quý Vân Phi đã không có động lực đến siêu thị mua đồ ăn đồ uống cho bạn.

Bố Quý vẫy vẫy tay, ra hiệu cậu về trước: “Lái xe cẩn thận.”

Thang máy đã đi rất xa, mẹ cũng không nói gì nữa, Quý Vân Phi thở phào.

Xuống dưới cậu vội vàng bỏ socola vào trong cặp sách, trên đường về nhà còn đặc biệt ghé vào cửa hàng tiện lợi, lại mua thêm một ít bánh quy và nước phòng ngừa mẹ đến tám chuyện.

Lúc này ở nhà Tưởng Tiểu Mễ, cơm cũng ăn gần xong.

Tưởng Bách Xuyên buông đũa xuống, vừa rồi ăn cơm vẫn luôn nhận được tín hiệu cầu cứu của Tưởng Tiểu Mễ, anh nhìn Tưởng Mộ Bình: “Chú Hai, Tiểu Mễ học ở bên này không phải tốt sao, sao chú lại chuyển trường cho em ấy?”

Tưởng Mộ Bình ngước lên: “Tốt? Tốt chỗ nào?”

Tưởng Bách Xuyên không muốn tranh cãi, nói: “Từ lớp 7 em ấy đã học ở đây đến bây giờ, cái gì cũng quen rồi. Chú bảo em ấy về chuyển trường Bắc Kinh, cái gì em ấy cũng không thích ứng được sẽ ảnh hưởng đến học hành.”

Tưởng Mộ Bình: “Cũng không phải đi nhà trẻ, sau khi chuyển trường sẽ sợ hãi. Con bé cũng mười lăm, mười sáu tuổi rồi, còn có gì mà không thích ứng được? Một hai tháng quen là được.”

Tưởng Bách Xuyên hỏi: “Là bởi vì em ấy yêu sớm ạ?”

Tưởng Mộ Bình không phủ nhận, trước đó ông còn thật sự suy nghĩ nếu như mà thành tích môn toán của con bé được thì tùy con bé, để nó tiếp tục ở bên này học.

Bên này có Tăng Kha, đứa trẻ Tăng Kha rất tốt, chuyện gì cũng giỏi, ông cũng yên tâm.

Nhưng bây giờ không phải là chuyện này, những đứa trẻ chưa trưởng thành không có phụ huynh ở bên cạnh quản lý sớm muộn gì cũng có vấn đề. Bây giờ vấn đề đã xuất hiện rồi, ông không thể nào bỏ đó không quan tâm nữa.

Tưởng Bách Xuyên biết được suy nghĩ của chú Hai, anh nói: “Cho dù chú có chuyển Tiểu Mễ về Bắc Kinh, đối diện với vấn về như này, cho dù Tiểu Mễ có học ở đâu chàng trai đó vẫn sẽ đuổi theo.”

Tưởng Mộ Bình: “Sao có thể giống nhau được? Sau khi về Bắc Kinh, chú và thím Hai còn có nhiều thời gian quản lý con bé hơn, cho dù bọn ta không có thời gian vẫn còn bố mẹ cháu trông chừng, tốt hơn là để ở đây.”

Nói rồi cơn tức trong lòng lại xông lên, ông cũng không ăn nữa.

Tưởng Mộ Bình nhìn Tưởng Tiểu Mễ, trên mặt cô đều viết hai chữ bướng bỉnh, “Cháu nhìn nó bây giờ đi, giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hoàn toàn làm theo tính tình của mình. Nếu như không phải ban đầu chú mềm lòng, sợ chuyển nó về Bắc Kinh không thích ứng được bây giờ chí ít cũng không như này. Cháu nhìn nó đi, chân g ã y rồi, cũng bắt đầu yêu đương, không cứu nổi nữa!”

Tưởng Tiểu Mễ cố gắng nói lý: “Bố, cuối kỳ con thi tốt bố có thể nào để con tiếp tục học ở đây được không?”

Bây giờ Tưởng Mộ Bình cũng không sợ ảnh hưởng cô học hành: “Bố nói rồi, nói miệng ai chả nói được. Đợi con thi được 110 điểm rồi đến bàn điều kiện với bố.”

Tưởng Tiểu Mễ thở phào, chí ít vẫn còn chút cơ hội.

Mặc dù cách kỳ thi cuối kỳ còn chưa đầy hai tuần nữa, lỡ như năm nay đề thì môn toán đơn giản, cô gặp may thì sao?

Tưởng Mộ Bình hỏi cô: “Có ăn nữa không?”

Tưởng Tiểu Mễ uống xong canh, lắc đầu: “Con no rồi ạ.”

Tưởng Mộ Bình hất cằm về phía sô pha: “Sang bên kia.” Sau đó nói với Tưởng Bách Xuyên: “Cháu lên lầu trước đi, chú nói chuyện tử tế với Tiểu Mễ.”

Nói nhiều phản tác dụng sẽ làm chú Hai càng giận hơn, Tưởng Bách Xuyên cho Tưởng Tiểu Mễ một ánh mắt an ủi, đi lên lầu.

Vẫn giống như vừa rồi, hai bố con ngồi đối diện nhau.

Tưởng Mộ Bình nhìn cô: “Bây giờ bố chỉ muốn biết, tiếp theo con chuẩn bị làm thế nào. Tối nay bắt buộc phải cho bố một lời giải thích.”

Tưởng Tiểu Mễ hoang mang một lúc, hình như biết được phải làm gì, vội vàng lấy điện thoại từ trong cặp ra, dùng tốc độ nhanh chóng xóa cuộc trò chuyện với Quý Vân Phi đi, sau đó ngồi xuống cạnh bố.

Tưởng Mộ Bình ngước mắt lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Tưởng Tiểu Mễ để màn hình điện thoại đến trước mặt bố, “Bố, con sắp xóa số liên lạc của cậu ấy rồi. Ngày mai con sẽ tìm cậu ấy nói rõ, con bảo đảm sau này sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa.”

Tưởng Mộ Bình nhìn điện thoại, ghi chú trên cuộc trò chuyện là ‘Đằng Tề.’

Trên đó còn có máy tin nhắn do Đằng Tề nhắn trước:

【Tớ mới mua xe đạp mới. Có đẹp trai không (nhe răng)】

【Cậu đâu rồi?】

【Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ là người bảo vệ hoa của cậu:)】

Tưởng Tiểu Mễ trả lời một câu:【Sau này cậu đừng đi theo tôi nữa, dì nhà tôi sẽ nhìn thấy.】

Đằng Tề:【Yên tâm, không phát hiện được đâu. Tớ cách cậu xa chút, cậu cứ coi như tớ ngớ ngẩn đi! 】

Tưởng Tiểu Mễ ngồi cùng bố, xem hết một lượt mấy tin nhắn này.

Chuyện này là trước đó, sau khi Quý Vân Phi tham gia cuộc thi toán không có thời gian đưa cô về, đúng lúc Đằng Tề mua xe đạp mới. Ngày nào cũng mặt dày bám theo sau cô, cô phiền c h ế t mất.

Ai biết được hôm nay lại có ích.

“Bạn nam đó tên Đằng Tề?” Tưởng Mộ Bình hỏi.

Luôn cảm giác cái tên này nghe quen tai.

Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, trực tiếp xóa số liên lạc của Đằng Tề.

Trong lòng âm thầm áy náy, đợi ngày mai giải thích với Đằng Tề sau vậy.

Cô không dám lấy cuộc trò chuyện của mình với Quý Vân Phi ra cho bố xem, có lúc cô với Quý Vân Phi nói chuyện đến hai ba giờ sáng, sau khi bố nhìn thấy còn không trực tiếp đ á n h g ã y chân cô.

Tưởng Mộ Bình nhìn thấy cô xóa mọi phương thức liên lạc với Đằng Tề, lại hỏi: “Đằng Tề là bạn của con?”

Tưởng Tiểu Mễ nói thật: “Không phải ạ, là người không cẩn thận đụng ngã con.”

Tưởng Mộ Bình gật đầu, sắp thi rồi, ông không muốn nói gì nhiều ảnh hưởng đến thi cuối kỳ của cô.

Lời hứa của cô đến bây giờ không có một chút đáng tin nào, xóa phương thức liên lạc có thể đại diện cho điều gì? Trước đây trách ông quá tin cô, cô mới dám coi lời bọn họ nói như gió thổi bên tai, dù sao chuyện chuyển trường đã quyết định rồi.

Tưởng Mộ Bình cũng mệt rồi, vẫy tay: “Sau này tự giác chút, lần sau còn phạm lỗi nữa xem xem bố có đ á nh g ã y chân con không, lên lầu làm bài tập đi.”

Tưởng Tiểu Mễ ngạc nhiên, không ngờ lần này bố lại khoan dung như vậy.

Cô lại bày tỏ thái độ: “Cảm ơn bố, con sẽ nói được làm được.”

Đang định cầm lại điện thoại, kết quả có tin nhắn đến.

Là tin nhắn giọng nói của Quý Vân Phi.

Tim Tưởng Tiểu Mễ đập thình thịch, sao nhất định phải có tin nhắn vào lúc này chứ!

Lúc cô nhìn bố, bố cũng nhìn cô đầy ẩn ý.

Lúc này cô thật sự muốn… ném điện thoại vào ấm trà của bố.