Tầng hai lầu Túy Phượng có bức bình phong lớn đang mở, trên vẽ tranh người đẹp đi tắm. Sau tấm bình phong là hành lang quanh co khúc chiết, trên đèn lồ||g vẽ đủ loại xuân cung.

Nam Sương mới tới lầu hai đã bị cô gái bên cạnh kéo lấy rồi rót cho vài chén rượu. Tửu lượng nàng không tốt, lúc này chưa say hẳn nhưng đã hơi chếnh choáng, đến nỗi rốt cuộc xuân cung đó vẽ những gì, nàng cũng chưa thấy rõ.

Nàng chỉ nghỉ chân một lát ở trước tấm bình phong lớn đang mở.

Có lẽ vì rượu nên suy nghĩ trở nên bay bổng. Nam Sương chợt nhớ Nam Cửu Dương từng có một bạn tri giao họ Giang làm quan trong triều. Lúc nàng còn tấm bé, vị Giang mỗ này tới phái Thiên Thủy làm khách, vừa thấy Nam Sương mềm mại trắng nõn đã vui vẻ bảo: “Bé con này có một đôi mắt ngọa tằm[1] xinh quá”.

Mắt ngọa tằm là phần mặt khẽ nhô ra dưới mắt, khiến đôi mắt lấp lánh và trong trẻo. Sau đó Giang mỗ nói với Nam Cửu Dương: “Sau khi lớn lên, chắc chắn cô con gái này của ông sẽ là một đóa hoa đào nhỏ hoạ thủy đấy, chi bằng làm cô vợ bé của con trai tôi đi”.

Nam Sương đã quên mất rốt cuộc lúc đó Nam Cửu Dương  có đồng ý mối hôn nhân này không. Nhưng câu “hoa đào nhỏ” lại thành lời tiên tri, sau này, Nam Sương gánh cái tiếng “Nam Thủy Đào Hoa” trên lưng, thường nhớ lại cái miệng quạ đen của tay họ Giang năm đó.

Nam Sương nghĩ, được khen hoa đào hoạ thủy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng được khen là hoạ thủy song chưa họa thủy bao giờ làm nàng cực kỳ phiền muộn.

Hoa đào Nam âu sầu bất đắc chí liếc nhìn người trong bức họa. Người đẹp đi tắm cũng có một đôi mắt ngọa tằm, nhưng hiển nhiên vận đào hoa tốt hơn nàng rất nhiều. Ít nhất thì khách qua đường lai vãng cũng không nhịn được mà dòm mấy chỗ lồi lõm trên người nàng ta.

Hành lang âm u bóng đỏ, mùi rượu xa xỉ. Lên lầu thì Mục Diễn Phong đã mất dạng, Nam Sương chỉ đành đâm quàng đâm xiên, tìm hết gian này đến gian khác.

Vừa rẽ vào một khúc ngoặt, chỉ thấy đầu kia có hai người mặc áo dài màu mực đi tới phía nàng.

Vẻ mặt hai người này cổ quái, Nam Sương cụp mắt, lơ đãng liếc thấy tay của họ.

Ngón tay căng lên, gập lại như móng vuốt xanh đen.

Hoa đào Nam kinh hãi. Giáo đồ của giáo Hoa Ma của Tây Vực luyện công dựa vào việc nuôi côn trùng độc. Hấp thụ độc tố vào bên trong cơ thể, lấy nội lực hóa thành của mình, một khi phát công thì cả cánh tay sẽ biến thành màu xanh đen. Giả sử công phu độc đã tới tầng thứ chín, phàm là người bị thương mà chảy máu thì tất phải chết.

Vẻ mặt hai người này ủ dột, giống như đang tìm người. Tuy Hoa Đào Nhỏ thận trọng hơn song vẫn đi về phía trước như không có chuyện gì.

Mục tiêu của hai người kia không phải Nam Sương, lúc nàng đi qua còn khẽ nghiêng người nhường đường cho nàng. Nam Sương thở phào một cái, lại nghe cửa phòng phía sau két một tiếng,  quay lại nhìn thì người đi ra chính là Mục Diễn Phong.

Hai người giáo Hoa Ma giáo thấy Mục Diễn Phong thì bỗng sửng sốt, nhìn nhau rồi lại kinh hoảng quay người lại.

Vừa quay người lại, Nam Sương trùng hợp đối mắt với bọn chúng. Bốn mắt nhìn nhau đều sững sờ.

Hoa đào Nam vội vàng híp mắt cười xấu xa, giả vờ là khách làng chơi, cuống cuồng đẩy bừa gian phòng bên cạnh.

Trong phòng cao rộng, không một bóng người. Bóng của người giáo Hoa Ma chiếu lên trên giấy cửa sổ, Nam Sương thấy họ bỏ đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng vẫn chưa lên đèn, chỉ có ánh trăng chiếu rọi. Lan can gỗ chạm khắc hoa phân cách thành hai gian trong ngoài. Bên cạnh lan can gỗ đặt một đôi tủ góc tròn bằng gỗ sưa, trên tủ là gương lược làm từ gỗ tử đàn.

Nàng chớp mắt, chợt lóe ra một ý, tiến lên lục lọi chỗ gương lược.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nàng quả thật tìm thấy một đôi vòng khóa vàng. Vòng làm bằng sắt, một cái treo khóa đồng hình hồ điệp, một cái treo chìa khóa đồng, chắc là một đôi. Nam Sương nhét vòng vào bên hông, tạm thời lấy làm vũ khí.

Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Nam Sương cuống cuồng nhìn bốn phía, trong phòng trống không, chỉ có xà nhà cao rộng là có thể núp tạm.

Nàng vừa nhảy lên xà nhà thì cửa đã mở, hai người một trước một sau tiến vào.

Nam Sương ngồi quỳ ở trên xà nhà, nháy mắt xem xét một hồi nhưng không nhìn ra điều gì, đang vỗ ngực thở phảo rồi ngước mắt lại nhìn thấy đôi mắt như cười như không.

Nam Sương hiểu rồi, dạo này đúng là một khoảng thời gian bi tráng. Nhà trọ đàng hoàng mà không ai thèm ở, ấy thế mà lầu xanh phong hoa tuyết nguyệt thì đến cả xà nhà cũng có thể có hai kẻ ngồi chồm hổm.

Người đối diện đưa ngón tay lên môi, ra hiệu chớ lên tiếng.

Nam Sương lại hiểu ra, dạo này đúng là một khoảng thời gian phải nín nhịn. Một người đàn ông đẹp giai, ngón tay thon dài như trúc ngọc, phản chiếu ánh trăng, bảo đóa đào hoa như nàng làm sao chịu nổi.

Nghĩ như vậy, Nam Sương lại nhìn về phía người kia.

Nàng hít một hơi.

Người đàn ông trước mắt nửa quỳ ở trên xà. Trong ánh sáng lờ mờ, bộ áo dài màu trắng sáng trong như sương thu. Dưới tóc mái lưa thưa là một đôi mày như khói sớm với độ cong thân thiện; đôi mắt như giọt mực, sâu xa lại có ánh sáng lấp lánh; chiếc mũi thẳng tắp, tuấn tú như núi non; cánh môi hồng hào, khóe miệng hàm chứa nụ cười kín đáo như lá lộc non nớt sau cơn mưa xuân.

Nam Sương tỏ tường, dạo này đúng là một khoảng thời gian mất hồn mất vía. Ngay cả vận hoa đào đã héo rũ từ lâu như nàng cũng có thể bừng bừng sống lại, lên chín vạn dặm như diều gặp gió, còn bản thân mình thì là chim đại bàng giương cánh đón gió, vút bay cao giữa mây lành chín sắc, trong lòng có một cảm giác: lững lờ thăng tiên.

Hoa đào Nam vốn đã ngà ngà, nhìn thấy người đàn ông vừa khí khái anh hùng vừa dịu dàng trước mặt thì say mèm.

Vì vậy nàng bắt đầu cân nhắc, dù sao mình cũng bị gọi là hoạ thủy, chi bằng tìm vũng nước trong, gây họa cho y đi.

Nàng vươn tay, định học theo dáng vẻ mấy tay chơi gái dưới lầu vừa rồi, móc lấy cằm của chàng công tử áo trắng, cúi người hôn một miếng. Ai ngờ tay đến nửa đường lại bị người áo trắng này ngăn lại. Hồ nước bạc yên ả trong mắt y gợn sóng, nhìn nàng vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

Nam Sương từng nghe thấy một từ, là “Vừa chống cự vừa nghênh đón”. Lúc đầu, nàng vẫn không hiểu ý của từ này lắm. Nay nàng nhìn dáng vẻ của công tử áo trắng lúc này thì đạp gió rẽ sóng hiểu ra ý nghĩa của từ này.

Trong lòng Hoa đào Nam cực kỳ sung sướng, mặc dù một tay bị tóm lấy những nàng lại chậm rãi vươn cái tay còn lại về phía công tử áo trắng đó.

Người áo trắng hơi sửng sốt, mắt trầm xuống, lẳng lặng nhìn gò má nàng hây hây, trong mắt chứa men say, đưa tay móc lấy cằm mình, cúi người dán tới.

“Vụt” một tiếng ánh nến lập lòe. Hai người vừa vào nhà yên lặng một lát mới đốt đèn.

Bên này, Nam Sương đang chòng ghẹo con trai nhà lành trên xà nhà một cách hăng hái, đã quên mất bên dưới còn có hai người. Ánh nến chập chờn khiến nàng cả kinh, người vẹo xuống dưới. Người áo trắng nhấc tay áo chụp tới, Nam Sương không cẩn thận đập vào lòng y.

Công tử áo trắng cau mày nhưng khóe miệng lại cười tủm tỉm, đưa tay nâng nàng dậy, nháy mắt ra hiệu xuống phía dưới.

Trong hai người đó, kẻ có thân hình cao lớn mặc áo gấm màu xanh biếc, người thấp bé thì khoác áo choàng đen.

Nương theo ánh nến, Nam Sương thấy vóc dáng người áo xanh rất quen, đang định nhìn kỹ lại nghe người mặc áo choàng nói: “Chàng chắc chắn ngoài phòng không có người chứ?” Tiếng nói này là một cô gái.

Người áo xanh cười khinh miệt, xoay người ôm cô gái vào lòng, vội vã hôn lên mặt nàng ta, giọng nói ậm ờ không rõ: “Tôi nhớ nàng sắp chết rồi”.

Cô gái đẩy hắn ta ra, lùi lại mấy bước rồi cười lên như chuông bạc kêu: “Giờ đã vội vã như vậy, không sợ bị lão gia biết à?”.

Người áo xanh ôm ngang cô gái lên, ném lên trên giường, tức khắc cũng cởi áo khoác rồi đè lên: “Nói tôi vội vã? Người cha ôm bệnh nhiều năm, không biết đã bao lâu chưa đụng vào nàng rồi”. Hắn ta vừa cởi qu@n áo của cô gái vừa nói tiếng được tiếng mắt: “Dù sao việc trong các đã có em hai thu xếp, tôi và mẹ kế cũng nên tìm sung sướng thôi”.

Cô gái trên giường vừa thở d ốc vừa cười: “Đồ trời đánh, còn muốn đến nơi như lầu Túy Phượng, dù là ai cũng không đoán được…”. Nàng ta còn chưa nói xong đã bị tiếng thở hổn hển nặng nề của người đàn ông ngăn lại.

Bóng đêm mênh mông xuyên qua lan can cửa sổ trút vào trong phòng, màn sa bay lượn, trần nhà khẽ lắc. Chỉ nghe trong màn có tiếng quần áo sột soạt kèm tiếng gọi yêu kiều liên tục của cô gái và tiếng rên nơi cổ họng người đàn ông, đúng là cảnh xuân sắc.

Nam Sương nhìn chòng chọc một lát như có điều suy nghĩ. Nhớ lại từ ngữ ô uế trong miệng Nam Cửu Dương và đám bạn xấu của ông trước kia, nàng lĩnh ngộ ra một cách thông minh rằng, việc diễn ra phía dưới chính là thuật phòng the mà nàng am hiểu.

Nhưng thấy cảnh quần áo rủ đất, bóng người trùng điệp đó, nàng lại thấy lòng hơi phức tạp.

Cứ như một người nghiện trà lại bị hiểu lầm là tay nát rượu nhiều năm vậy. Mà khi ngửi thấy mùi rượu, dù cảm thấy quá cay quá nồng nhưng dường như lại có sự ngọt thuần hấp dẫn.

Cảm giác phức tạp như vậy làm Nam Sương không thoải mái nổi. Nàng lập tức nhớ lại bản thân vừa chòng ghẹo không ra ngôi ra khoai gì thì quay đầu nhìn về phía người áo trắng, không ngờ người nọ cũng đang nhìn mình.

Rõ ràng là màn đêm đen kịt mà hai mắt người kia lại tỏ như sao, sáng ngời mà sâu xa, dường như nước trong bị y nhìn cũng có thể ủ thành rượu.

Trong lòng Hoa đào Nam lại sinh ra ý muốn gây họa cho y.

Chỉ là giờ còn chưa phải lúc. Vừa rồi nghe trộm một lát, Nam Sương đã đoán được hai người trong phòng chính là đại công tử Âu Dương Vô Quá và Trữ Khinh Yến của Âu Dương Nhạc các Vạn Hồng.

Cổ họng Âu Dương Vô Quá bỗng phát ra tiếng rên thấp kịch liệt, nặng nề. Khi Trữ Khinh Yến kêu lên chói tai, giường bỗng nhiên lay động dữ dội.

Rượu bốc lên mặt, hai gò má của Nam Sương đỏ bừng. Nàng quay đầu, thích thú nhìn người áo trắng đang giơ tay lên xoa mũi, mím môi không được tự nhiên. Nhận thấy ánh mứt hoan hỉ và thô bỉ của Nam Sương, cổ y cứng đờ lại.

Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng bị phá ra cái rầm. Động tác trên giường chợt ngừng lại.

Trong phòng im bặt, mành sa không gió mà bay phấp phới. Hai người gian trong, hai người gian ngoài, cộng thêm hai người trên xà đều nín hơi ngưng thần.

Hơi thở con người là thứ rất huyền diệu. Trong một gian phòng, đôi khi rõ ràng không có tiếng động hay ánh sáng, nhưng nếu có người ở bên trong, một người hai người thì còn không dễ dàng phát giác, song nếu sáu người cùng ở thì dù một người chả có tí võ nghệ nào cũng có thể nhận ra sự khác thường.

Sáu người đều biết chắc chắn trong căn phòng này có sự lạ. Nhưng địch không động ta không động, Nam Sương và người áo trắng ở gần như vậy nhưng lại không cảm nhận được tiếng hít thở.

Sự hiểm ác của giang hồ là ở lòng người. Nam Sương từng nghe trong lời kịch, vì anh sẽ không bao giờ biết được rốt cuộc người bên cạnh là địch hay bạn. Nàng nghĩ như vậy, vô thức đưa tay mò đến bên hông, lặng lẽ lấy vòng ra, nắm chặt trong tay.

Nam Sương đã quên một việc: binh khí bên hông cô là vòng cổ tương tự vòng sắt, song điều khác nhau nhất giữa hai thứ ấy là vòng cổ có treo trang sức. Một cái vòng cổ thì đã đành, nàng lại đi trộm một đôi. Vì vậy khi lấy thứ gọi là binh khí ra, hai vật trang sức lắc lư, đụng vào nhau, phát ra một tiếng “keng” lảnh lót.

Hoa đào Nam hoạ thủy thành công. Người áo trắng nhìn nàng một cái thong dong, bất đắc dĩ.

Trong nháy mắt, bóng đen ở gian ngoài lấy cánh tay làm búa, bổ tới xà nhà.

Người áo trắng móc lấy cổ áo Nam Sương, xách nàng xuống khỏi xà nhà như xách con mèo. Âu Dương Vô Quá lập tức xuống giường núp vào góc phòng. Giường bị một bóng đen khác bổ ra, vỡ ầm ầm thành hai mảnh.

Tình hình trong phòng thay đổi trong nháy mắt, gian trong không người, một người nhìn từ trên xà nhà xuống.

Trong vẻ lặng ngắt đáng sợ, vài hạt bụi tuông rơi từ chỗ cao. Người áo trắng đẩy Nam Sương ra gian ngoài, thấp giọng nói: “Đi!”.

Hoa đào Nam nghe được tiếng này thì bỗng tỉnh rượu một nữa, mừng mừng tủi tủi xoa trán.
[1] Mắt ngọa tằm 卧蚕眼: bọng mắt dưới lông mi nhìn giống một con tằm nằm ngang. Khi cười, mới thấy rõ ngọa tằm, người có ngọa tằm trông như đôi mắt biết cười, khiến mắt càng thu hút hơn.