Rừng cây tĩnh mịch, ánh trăng lờ mờ.
Vu Hoàn Chi trầm ngâm chốc lát rồi nói:
– Không biết.
Đỗ Niên Niên rời khỏi trang Lưu Vân, hôm sau trở về tiêu cục Tô Duyệt song chẳng biết sau đó lại đi đâu. Người mà Mục Diễn Phong phái đi theo dõi nàng ta cũng không thể tìm được tung tích.
Vẻ mặt Âu Dương Vô Quá suy sụp, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn ta lại khôi phục sự kiêu căng lúc trước, cười nhạo rằng:
– Anh cho rằng đến lúc đại hội võ lâm mùa xuân, anh còn có thể địch lại tôi ư?
Sở dĩ Âu Dương Vô Quá bại trong tay ma đầu nhanh như vậy đều là vì vừa rồi đã ném quyết Thần Sát cho Trữ Khinh Yến mà xuất hiện kẽ hở. Vu Hoàn Chi nhìn hắn ta, lạnh lùng nói:
– Anh có thể thử xem.
Nói xong, y phất tay áo tung người đi về hướng các Vạn Hồng.
Âu Dương Vô Quá thấy bóng y đi xa, nhíu mày suy tư. Lúc này hắn ta bị thương trước ngực, không đề khí được, chỉ đành dịch từng bước trở về.
Chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng truyền tới một âm thanh:
– Xin công tử Âu Dương dừng chân.
– Các người… – Âu Dương Vô Quá thấy hai người này, bất giác có phần kinh ngạc.
Hắn ta tưởng là lí do Đinh Nhụy, Giang Lam Sinh kết bạn đồng hành với Vu Hoàn Chi đều là vì quyết Thần Sát. Nhưng lúc này, Vu Hoàn Chi đã cầm quyết Thần Sát đi mà hai người này vẫn chặn mình lại thì không hợp lí chút nào.
– Công tử Âu Dương. – Giang Lam Sinh cười ôn hòa, chắp tay – Không biết vì sao vừa rồi công tử Âu Dương lại trả lại quyết Thần Sát cho công tử Hoàn dễ dàng như thế?
Âu Dương Vô Quá sửng sốt, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
– Hai người đến vì cớ gì?
Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, nụ cười của Giang Lam Sinh cũng có cảm xúc không nói rõ được. Hắn ta nở nụ cười, lạnh nhạt bảo:
– Ta không thích người khác đoán bừa hành động của mình.
Âu Dương Vô Quá thấy kẻ này bất thiện thì không trả lười hắn ta, thầm tụ khí, chuẩn bị chiến đấu.
Giang Lam Sinh lại nói:
– Ta chỉ hỏi công tử Âu Dương một câu. Kẻ làm hại cô nương Tiêu Mãn Y có phải do công tử phái đi hay không?
Âu Dương Vô Quá sững sờ chốc lát, lại nói:
– Có liên quan gì tới anh?
– Vậy là không phải rồi. – Giang Lam Sinh cười – Nếu phải thì với tính cách của công tử, sao lại không thừa nhận chứ?
Đinh Nhụy nghe vậy thì thầm thở phào. Nếu người làm hại Tiêu Mãn Y không phải do Âu Dương Vô Quá phái đi, còn cố ý dùng bảy thức Mộ Tuyết đả thương nàng ấy, nếu Tiêu Mãn Y không sao thì khúc Kinh Loan nàng ấy múa tất liên quan đến phổ Chuyển Nguyệt.
Giang Lam Sinh tốn công tốn sức theo đến đây thì ra chỉ để tự mình thăm dò điểm này.
Giang Lam Sinh ôm quyền cười:
– Đa tạ. – Nói xong xoay người đi ngay.
Âu Dương Vô Quá thấy lòng dạ hắn ta sâu không thấy đáy bèn rút đôi dao găm ra, đảo mắt đã tấn công về phía Giang Lam Sinh:
– Rốt cuộc anh là ai?
Phía sau truyền đến tiếng gió thổi xào xạc, Giang Lam Sinh không quay đầu lại, chỉ đẩy Đinh Nhụy sang bên cạnh. Âu Dương Vô Quá mới tới trước người, thân hình Giang Lam Sinh lại như biến mất giữa không trung, chẳng thấy tăm hơi đâu.
Âu Dương Vô Quá chợt nghiêng người, chỉ thấy Giang Lam Sinh gập trảo mà đến, chưởng phong sắc bén mau lẹ, không ngờ lại khiến hắn ta suýt nữa không tiếp chiêu được.
Âu Dương Vô Quá giơ tay lên đỡ, Giang Lam Sinh thừa dịp này, khẽ gập cánh tay tránh thoát dao găm rồi dùng tay trái đón lấy. Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng đẩy về phía trước, dao găm chịu lực bay ra, cứa vào cổ tay Âu Dương Vô Quá, máu tươi bắn toé ra.
Gần như chỉ trong tích tắc, Giang Lam Sinh đã nhẹ nhàng khống chế được Âu Dương Vô Quá.
Tuy lúc trước Âu Dương Vô Quá đã bị Vu Hoàn Chi chém một kiếm, nhưng dẫu sao hắn ta đã luyện bảy thức Mộ Tuyết, dù bị thương thì người tầm thường cũng không thể địch nổi, huống hồ lại chỉ trong một chiêu nửa thức.
Âu Dương Vô Quá lùi lại mấy bước, trợn to mắt hỏi:
– Rốt cuộc anh là ai?
Giang Lam Sinh cười khẽ:
– Tôi thừa nhận bảy thức Mộ Tuyết là đệ nhất thiên hạ, nhưng thứ tôi nói đến là thức thứ bảy trong bảy thức Mộ Tuyết. Giang hồ to lớn, rất nhiều võ công, anh cho rằng có thể địch nổi tôi ư?
Hơn tám năm trước, ở phòng khách cung Mộ Tuyết, có một thiếu niên giận dữ, lập tức dùng thức thứ ba trong bảy thức Mộ Tuyết đả thương một đám tiền bối võ lâm. Bấy giờ, có người đeo mặt nạ mỏng lướt ra từ trong đám người, thân pháp hai thiếu niên cực nhanh, làm người võ lâm tấm tắc khen ngợi, đều nói hai người này tất có thể trở thành nhân tài kiệt xuất dưới gầm trời.
Họ chính là hai trong ba chàng công tử giang hồ, Vu Hoàn Chi thiếu cung chủ cung Mộ Tuyết và công tử Như Ngọc hành tung bí ẩn.
Lúc đó, bảy thức Mộ Tuyết của Vu Hoàn Chi chưa nên trò trống, sau hơn mười chiêu đã bại dưới tay công tử Như Ngọc.
Trước mặt mọi người, công tử Như Ngọc cười khẽ, nói:
– Tôi thừa nhận thức thứ bảy trong bảy thức Mộ Tuyết là đệ nhất thiên hạ. Nhưng giang hồ to lớn, rất nhiều võ công, võ học bác đại tinh thâm, anh cho rằng dựa vào công phu dở ông dở thằng này đã có thể địch nổi tôi ư?
Thế là cung Mộ Tuyết đội lấy tội danh tàn sát mười hai phái đất Thục, huỷ diệt từ đó.
– Công tử Như Ngọc? – Âu Dương Vô Quá khó tin gọi cái tên này.
Công tử Như Ngọc danh tiếng gần như vượt qua cả Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong năm đó lại có thân phận hiển hách như thế.
Giang Lam Sinh cười:
– Trí nhớ của công tử Âu Dương thật tốt. Không biết có nhớ lúc cung Mộ Tuyết bị diệt, rốt cuộc là ai cứu Sư Nhai không? Công tử không công mà nhận một món nợ ân tình của ta, nói cho Sư Nhai rằng anh mới là ân nhân cứu mạng của hắn, không sợ ngày sau ta dùng chiêu phản gián ư?
Âu Dương Vô Quá bật cười. Năm đó cung Mộ Tuyết bị diệt, Sư Nhai bị chính phái bắt, suýt nữa bỏ mạng. Sau đó mình tìm được hắn ta trong một căn miếu hoang, hắn đã được người khác rót chân khí cho để cứu rồi. Âu Dương Vô Quá thấy Sư Nhai tỉnh lại bèn lừa rằng hắn được mình cứu, để mình sai khiến.
– Anh nói mấy năm nay, Sư Nhai luôn nghe lệnh của anh? – Âu Dương Vô Quá sững sờ.
Giang Lam Sinh chắp tay khẽ cười:
– Công tử Âu Dương hãy bảo trọng. Người trên đời vì d*c vọng mà trở nên điên cuồng. Kẻ dễ tin người như công tử Âu Dương đã không còn nhiều nữa. Công tử nhất định phải đề phòng đấy. Ta sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý, cũng sẽ không lấy tính mạng của anh, nhưng khó bảo đảm người khác không làm vậy.
– Vậy rốt cuộc… anh muốn cái gì? – Tám năm trước Giang Lam Sinh đã lui khỏi giang hồ, lại lấy thân phận cửu vương gia để xuất hiện một lần nữa. Người cơ mứu kín đáo, tính trước làm sau như thế quả làm người ta không dám khinh thường.
– Tục vật mà thôi. – Giang Lam Sinh cười nói, phất tay áo đi mất.
Trong rừng tĩnh mịch, có thể thấy một góc các Vạn Hồng ở xa xa. Nước suối róc rách chảy qua, lóe lên ánh nước dập dềnh.
– Cô vẫn ổn chứ? – Giang Lam Sinh dừng bước, nghiêng mặt hỏi.
– Vâng. – Đinh Nhụy gật đầu, xoa ngực nói – Tôi lớn lên ở giáo Hoa Ma từ nhỏ nên tiếp xúc với đủ loại độc, chút khí độc ấy vẫn không đáng gì.
Giang Lam Sinh nhíu mày:
– Cả nhà Âu Dương lại bố trí khí độc ở sau núi, không biết rốt cuộc trong đó có huyền cơ gì.
– Tôi chỉ cảm thấy bề ngoài các Vạn Hồng xoàng xĩnh song bên trong sâu không thể dò, ngay cả một ả lẽ nho nhỏ bình thường khúm na khúm núm cũng biết võ công. – Đinh Nhụy nói, lúc nói chuyện có vẻ hụt hơi.
Nhớ lại nàng ta chắn khí độc cho mình, Giang Lam Sinh quay đầu, cười nhạt nói:
– Đa tạ.
Giữa đêm, mặt mày hắn ta anh tuấn, biểu cảm ân cần, Đinh Nhụy ngây ra chốc lát rồi cụp mắt nói:
– Không cần cảm ơn. Mong công tử nhớ chuyện công tử đã đồng ý nếu tôi giúp ngài lấy được phổ Chuyển Nguyệt.
Giang Lam Sinh lại sửng sốt, lát sau bật cười:
– Được. – Dứt lời đang định đi về phía trước, bỗng bị Đinh Nhụy gọi lại.
– Công tử. – Đinh Nhụy cúi đầu gọi, ánh mắt lẳng lơ thường ngày trở nên trong veo – Công tử thích Hoa Đào Nước Nam ư?
Giang Lam Sinh lại cười, ôn hòa như ngọc, hào hùng như gió:
– Thích. – Hắn ta nói – Nhưng thích mà không chiếm được thì có ích gì? Tôi không phải người không biết thay đổi theo tình hình.
– Ý của công tử là?
Giang Lam Sinh đến gần hai bước, âm thanh rất trầm:
– Non sông ngút mắt cõi mênh mông, mưa gió hoa rơi thương xuân tàn, chi bằng thương lấy người trước mắt[1].
Chi bằng thương lấy người trước mắt.
Đinh Nhụy bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nhưng ánh mắt sâu không lường được lại làm lòng người thê lương.
Giang Lam Sinh cười rồi xoay người đi, Đinh Nhụy lại thở dài. Nàng ta đã từng thấy dáng vẻ bất cần đời của hắn, từng thấy nụ cười sâu xa của hắn, từng thấy võ nghệ kinh thế hãi tục của hắn, cũng từng thấy mưu kế tiến bước nào rào bước ấy của hắn, nhưng trước sau vẫn không biết rốt cuộc hắn ta là người như thế nào.
Quen biết đã mấy năm song vẫn không hiểu nhau. Thế nên mỗi khi họ đi một trước một sau, Đinh Nhụy đều cho rằng bóng lưng của hắn ta sẽ tan vào trong bóng đêm, không thấy đâu nữa.
Tuy khinh công của Nam Sương tốt hơn Trữ Khinh Yến nhưng không quen thuộc địa hình như Trữ Khinh Yến. Nhất là sau khi nàng ta chạy vào trong các Vạn Hồng, nàng càng không tiện thi triển khinh công. Thế là giữa hai người luôn duy trì một khoảng cách.
Sau đó Âu Dương Hi nhanh trí lường trước con đường của Trữ Khinh Yến, đi tắt con đường gần đó rồi vòng lên trước giáp công, lúc bấy hai người mới cản được Trữ Khinh Yến.
Thấy không thể chạy trốn được nữa, Trữ Khinh Yến dứt khoát đợi tại chỗ, móc quyết Thần Sát trong ngực ra nói:
– Nếu cô nương Nam muốn quyết Thần Sát này thì tự mình tới lấy đi.
Hoa đào Nam ngây ra, vì luyện khúc Kinh Loan nên giờ hễ dùng nội tức là trong cơ thể nàng sẽ có luồng khí xông lên, hết sức hỗn loạn. Dù nàng đã học được cách át chế, nhưng đánh nhau sẽ không thuận buồm xuôi gió như trước nữa.
Sợ rằng có bẫy, Nam Sương do dự tại chỗ chốc lát, rụt tay vào trong áo, nắm hai cái ám khí rồi đi ra phía trước.
Trữ Khinh Yến thấy nàng đến gần, trong mắt lóe lên ánh sáng, nàng ta ném quyết Thần Sát lên không trung, hai tay ngưng chưởng đánh về phía Nam Sương. Hoa Đào Nhỏ kinh hãi, vội vàng phóng ám khí trong tay phải, thừa dịp Trữ Khinh Yến nghiêng người né, nàng tung người đón lấy quyết Thần Sát. Nào ngờ Trữ Khinh Yến không chậm trễ chút nào, lộn nhào một cái rồi lại ngưng chưởng đánh tới phía nàng.
Chiêu thức của nàng ta không rõ môn phái, chưởng phong ác liệt lạ thường.
Nam Sương vừa đón được quyết Thần Sát, không vội né, đang định cố chịu một chưởng, trốn được cơ hội đánh trước, lấy lui làm tiến thì chợt có cánh tay ôm ngang lấy eo nàng từ phía sau.
Âu Dương Hi vội vàng xoay người, bảo vệ hoa đào Nam trong ngực.
Trữ Khinh Yến thấy là Âu Dương Hi thì cực kì sợ hãi, vội vàng thu nội lực.
Một chưởng nhẹ nhàng đánh lên lưng Âu Dương Hi, một ngụm máu tươi chợt phun ra, Nam Sương vội vàng đỡ lấy hắn ta, nhưng trong lòng cực kì kinh hãi.
Âu Dương Hi là nhị công tử các Vạn Hồng, bát đương gia núi Đầu Hổ, võ nghệ rất cao mà lúc này lại bị một chưởng của Trữ Khinh Yến xuyên qua nội lực, đánh cho chật vật như vậy. Có thể thấy tu vi võ công của Trữ Khinh Yến này ở trên cả hắn ta.
Làm hại đến Âu Dương Hi, Trữ Khinh Yến cũng vô cùng kinh hãi. Dù sao thân phận hiện giờ của nàng ta vẫn là bà ba của Âu Dương Nhạc.
Âu Dương Hi vẫn bảo vệ hoa đào Nam trong ngực, yếu ớt hỏi:
– Nàng không bị thương chứ?
Nam Sương ngạc nhiên gật đầu rồi vội vàng hỏi:
– Anh thì sao? Vẫn ổn chứ?
– Vẫn ổn. – Âu Dương Hi nói, thấy nàng lo lắng, hắn ta lại lắc đầu, nhẹ giọng bảo – Không cần áy náy, lúc đầu nàng được gả đến các Vạn Hồng, là tôi hiểu lầm nàng, xin lỗi nàng. Lần này… lần này coi như đền tội với nàng.
Mặc dù hôn ước lúc trước đã không tính nữa nhưng nhớ tới hai người từng làm vợ chồng nửa ngày, Nam Sương cũng không khỏi có phần hoảng hốt, thấy khóe miệng hắn ta vẫn có máu tươi chảy ra, nội thương rất nặng, nàng vội vàng lấy tay áo lau máu cho hắn ta:
– Anh…
– Sương! – Ở đầu kia hành lang, Vu Hoàn Chi lạnh lẽo quát một tiếng.
Hoa đào Nam đảo mắt nhìn thấy y thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kêu lên mừng rỡ:
– Công tử Hoàn.
Vu Hoàn Chi nghe thấy nàng gọi hắn nhưng không mỉm cười như thường ngày. Y dừng một lát rồi trầm mặc đi tới, lạnh nhạt nhìn Nam Sương, đôi mắt như cái giếng sâu, không thể thăm dò.
Lúc bấy Nam Sương mới nhận ra mình còn đang ở trong lòng Âu Dương Hi, không khỏi hoảng loạn, vội vàng đỡ Âu Dương Hi dậy và nói:
– Vừa nãy công tử Âu Dương đỡ một chưởng thay tôi, bị thương mất rồi…
Vu Hoàn Chi vẫn không nói lời nào, y cúi người kéo Nam Sương sang bên cạnh, lại dùng tay trái đỡ lấy Âu Dương Hi. Tiếp đó y nhíu mày gõ lên gân cốt cánh tay phải của hắn ta, lập tức hợp ngón tay lại đặt xuống kinh mạch trên tay, nín hơi ngưng khí.
– Anh… – Cảm nhận được một luồng nội lực chảy vào kinh mạch mình, Âu Dương Hi chợt mở mắt ra.
Một lát sau, Vu Hoàn Chi thu tay lại, cụp mắt lạnh lùng nói:
– Chẳng qua là đa tạ anh cứu Sương thôi, không có gì khác. – Dứt lời, y đứng dậy dắt hoa đào Nam đang ngây ra ở bên cạnh xoay người bỏ đi.
Âu Dương Hi ngơ ngác một chốc, luồng nội lực lớn mạnh ấy chảy vào kinh mạch quả thực có ích với thân thể của mình, nhưng hắn ta cảm nhận rõ ràng rằng trong nội lực ấy có vài phần thô bạo, vài phần tức giận.
[1] Bài Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) của Án Thù.