Mục Hương Hương thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mục Diễn Phong thì vội nháy mắt với Tống Tiết.
Tống Tiết biết ý, bưng chén trà mới đi tới, vừa cho Mục Diễn Phong thuận khí, vừa nói:
– Phong, nơi nào mà không có cỏ thơm.
Mục Diễn Phong nghe vậy, khóe miệng lại kéo ra, nhưng trước việc chính, hắn cũng lười giải thích, chỉ nói:
– Chị, chị có nhớ chuyện cung Mộ Tuyết bị huỷ diệt vào tám năm trước?
Mục Hương Hương và Tống Tiết liếc nhau, cùng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không rõ vì sao hắn lại nói vậy.
Mục Diễn Phong tiếp tục:
– Tám năm trước, triều đình trấn áp võ lâm, cung Mộ Tuyết đứng mũi chịu sào. Đôi bên vốn muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng lúc này, công tử Như Ngọc lại tìm được chứng cứ diệt môn mươi hai phái ở đất Thục, chĩa mũi dùi về hướng cung Mộ Tuyết. Trong một đêm, cung Mộ Tuyết bị người người lên án, cung Mộ Tuyết không địch lại, cuối cùng huỷ diệt. – Hắn dừng lại, thấy Mục Hương Hương vẫn khó hiểu, bèn bổ sung – Vương gia Giang Dụ, cha Giang Lam Sinh chính là khâm sai triều đình phái tới. Giang Lam Sinh theo cha đến, lén lút làm quen với bọn em.
– Tám năm trước, kẻ lập được kì công chính là công tử Như Ngọc. Mà theo như chị vừa nói, Giang Lam Sinh cũng lập được kì công ở tám năm trước, được sách phong làm cửu vương gia?
– Ý em là… – Mục Hương Hương lấy làm kinh hãi – Giang Lam Sinh chính là công tử Như Ngọc?
Mục Diễn Phong thở một hơi, lắc đầu bảo:
– Em chỉ có một điều khó hiểu. Lúc em đi tra xét thân phận của Giang Lam Sinh chỉ tra được nguyên nhân hắn trở thành cửu vương gia là do thế tập tước vị của cha. Sao chị lại nói, nguyên nhân hắn phong vương là do lập được kì công?
Mục Hương Hương nghe vậy thì có phần xấu hổ, một lát sau, nàng mới đáp:
– Thật ra nguyên nhân Giang Lam Sinh được phong vương là cha viết thơ nói với chị.
– Cha đã gửi thư tới ạ? – Mục Diễn Phong hết sức kinh ngạc – Vì sao em không biết?
Mục Hương Hương cười miễn cưỡng, gọi Tống Tiết rồi hai người lại ngượng ngùng trở lại ghế ở chính đường, anh một lời tôi một lời thấp giọng thương lượng một lúc lâu. Mục Diễn Phong thấy thế thì suy tư chốc lát, bỗng nhiên nói:
– Việc hôn nhân giữa em và em Sương là chủ ý của cha ư?
Vẻ mặt của Mục Hương Hương cứng đờ ra.
Tống Tiết do dự chốc lát, bảo:
– Quả thực nhạc phụ đã gửi thư nhắc tới Giang Lam Sinh, nói hắn được phong vương gia là vì lập được kì công. Có điều ngữ khí của người hời hợt, tựa như không coi thằng nhãi này coi ra gì. Nhưng trong thư, người đề cập tới cô nương Nam hết lần này đến lần khác, nhất định phải để em lấy làm vợ. Vì vậy anh với chị em chưa đưa bức thơ này cho em xem.
Mùa đông nên trong phòng khách đốt than, ấm áp dễ chịu. Đã vào đông mà Tô châu lại chưa có tuyết. Song mai vàng càng ngày càng rực rỡ, hương thơm nồng lượn lờ không tan, lượn lờ vào trong phòng.
Mục Diễn Phong nhìn chăm chú vào chậu than, nhíu mày nom như có điều suy nghĩ.
Một lát sau, hắn lại cười ha hả:
– Em hiểu rồi em hiểu rồi, trước đây cậu Vu bỏ em Sương lên trên giường của em nhất định là chủ ý của cha!
Mục Hương Hương lại liếc Tống Tiết, trầm mặc không nói.
– Em Sương quả thực là một cô gái tốt. – Mục Diễn Phong bảo, hắn vén tay áo lên, nhón miếng bánh hạnh nhân từ trong đ ĩa Thanh Hoa bỏ vào miệng – Nhưng em với em ấy chỉ có tình anh em thôi.
Mục Hương Hương xoay đầu lại, “Ồ” một tiếng:
– Vậy Vu Hoàn Chi…
– Cậu Vu đã vừa ý em Sương từ lâu rồi. – Mục Diễn Phong vui vẻ nói, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mục Hương Hương, hắn lại ho một tiếng, cúi đầu giải thích – Em với cậu Vu… chỉ là chí giao.
Mục Hương Hương liếc Tống Tiết, Tống Tiết lắc đầu. Mặc dù hai người vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng quyết định không hỏi tới nữa.
Mục Diễn Phong thấy thế thì đứng phắt lên nói:
– Chị, chị chờ một lát. – Dứt lời bèn bước ra khỏi phòng.
Lúc Mục Diễn Phong trở về, trong tay có thêm một chiếc hộp gỗ. Hắn đặt lên trên bàn, lấy vật bên trong ra.
Mục Hương Hương vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc:
– Đèn cung đình đẹp quá!
Mục Diễn Phong cười dương dương đắc ý, nói:
– Cậu Vu làm cho em Sương đấy.
Chiếc đèn cung đình đó hình vuông, gỗ lê bốn góc đều khắc hình hoa đào liền đế, vừa thanh nhã vừa đẹp đẽ. Dưới đèn treo tua đỏ và ngọc bích. Thân đèn làm từ tơ lụa, trên vẽ đào mận đua sắc, bướm hoa đan cài, thước hót đầu cành, chỗ để lại sắc trắng vừa hay hiện ra vẻ náo nhiệt vô tận của ngày xuân.
Phía bên phải thân đèn dùng mực viết ba chữ “một màu xuân”.
– Em Sương nói, cậu Vu làm đèn cung đình cho em ấy, nói là sẽ tặng cho em ấy trước khi thành thân. – Mục Diễn Phong vui vẻ, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch – Kết quả em đến phòng cậu ấy nhìn ngó, trùng hợp tìm được cái hộp gỗ này.
– Làm cái đèn cung đình này phải tốn không ít công sức. Chẳng lẽ con nuôi thật lòng… với cô nương Nam? – Mục Hương Hương ngập ngừng nói, nàng ấy lật qua lật lại đèn cung đình xem vài lượt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi – Em lấy nó đi làm gì?
Mục Diễn Phong sửng sốt, đưa tay gãi đầu rồi đắc ý trả lời:
– Bữa trước cậu ấy chọc giận em, đợi cậu ấy về, em phải lấy cái đèn cung đình này để uy hiếp cậu ấy nhận em làm anh cả, bằng không cậu ấy đừng hòng cưới được em Sương.
Mục Hương Hương chớp mắt rồi lại chớp mắt, đột nhiên cười hì hì, vui vẻ bảo:
– Còn nói em không phải đang giận dỗi với nó?
Mục Diễn Phong nuốt nước miếng, đưa tay vỗ mạnh lên trán:
– Ông trời ơi… Đưa tôi đi đi!!
Mấy ngày sau trong phái Thiên Thủy ở kinh thành cũng có người đỡ trán ta thán:
– Ông trời ơi… Đưa tôi đi đi!!
So với vùng sông nước Giang Nam, ngày đông của đất bắc luôn có tuyết lớn đầy trời.
Trên mái hiên, trên cây cỏ là từng lớp tuyết trắng. Có thể nghe thấy tiếng tuyết rả rích cả ngày.
Trong sân gió lạnh thấu xương lại có một chỗ ấm áp như xuân. Nam Cửu Dương sai người phủ cỏ nhung khắp bốn phía đình lục giác trong vườn, dưới bàn đá trong đình thì đặt một cái chậu than.
Ngoài đình gió bắc gào thét, trong đình, có một người đặt chén trà xuống, thản nhiên nói:
– Anh Bất Cử, anh quấy nhiễu như vậy là cớ làm sao? Nặng tình bạc tình, duyên tới duyên đi. Tự cổ chuyện tình cảm chẳng ai cưỡng ép được. Con tôi và Sương tình đầu ý hợp, thật là một chuyện tốt lành.
Vu Bất Cử xắn tay áo vỗ bàn:
– Tôi lập tức trở về dạy dỗ cái thằng đần Diễn Phong này! Ngay cả phụ nữ cũng không giải quyết được, ăn cái gì mà lớn thế không biết?! Ông đây phải phế nó!
Nam Cửu Dương vội vàng đứng dậy, đỡ Vu Bất Cử, cười rằng:
– Anh Mục bớt giận anh Mục bớt giận. Theo tôi, Tiểu Phong Tử nhà anh chỉ có tình anh em với Hoa Đào Nhỏ nhà tôi. Nay Tiểu Chi Chi và Hoa Đào Nhỏ thành một đôi, Hoa Đào Nhỏ và Tiểu Phong tử thành anh em. Thế này là thân càng thêm thân, thật đáng mừng.
Vu Bất Cử lại vỗ bàn:
– Gì mà thằng điên thằng ngốc[1], ông đừng đặt bừa biệt danh cho con tôi!
“Cạch” một tiếng, Đào Thiển cũng đặt chén trà xuống bàn, trầm mặt nói:
– Tiểu Chi Chi?
Nam Cửu Dương lập tức gió chiều nào theo chiều nấy, nói một cách rõ ràng:
– Không, là anh hùng Mục, anh hùng Vu.
Trong đình lại lặng im một lát. Trong khoảnh khắc ấy chỉ nghe tiếng ho khan, tiếng cười gượng, tiếng uống nước ừng ực, các loại âm thanh đều đến từ một mình Nam Cửu Dương.
Đào Thiển mở một quyển sách dạy đánh cờ ra với vẻ bình thản, Vu Bất Cử thì lửa giận ngút trời mà ngồi thiền ở trước bàn.
Chốc sau, Nam Cửu Dương thấy thế ta thán một tiếng:
– Các ông cần gì phải thế chứ? Năm đó lúc Hoa Đào Nhỏ và Hoàn Chi lén định chung thân, ba người chúng ta núp ở đầu tường, cũng không phải không trông thấy. Anh Mục, anh cần gì cứ phải bắt Diễn Phong cướp hoa đào? Anh Vu, anh cần gì phải nhiều lần lấy chuyện này k1ch thích anh Mục? Biết rõ… Ôi, bọn nhỏ đúng là vô tội…
Vu Bất Cử vỗ bàn:
– Nếu tôi không bảo Diễn Phong cướp hoa đào, vậy món nợ năm đó Vu Kinh Viễn hại em gái tôi thì tính thế nào đây?!
Vừa nói ra lời này, Đào Thiển đột nhiên đưa tay ném sách sang bên cạnh:
– Mục Chiêu, ông phải nói cho rõ ràng! Chính ông là người đưa Hồng Ảnh vào đầm rồng hang hổ, tôi cứu nàng ấy ra, ông lại trách tôi?
Nam Cửu Dương thấy tình thế không đúng, trong lòng không khỏi có phần lo lắng. Hai người này vốn là bạn thân tri kỉ, mấy năm gần đây lại vì một chuyện mà trở mặt thành thù, dẫu không đến mức thành kẻ thù thật nhưng chỉ cần gặp mặt thì ắt miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Vu Kinh Viễn chính là Đào Thiển.
Còn Mục Chiêu lại dùng tên giả Vu Bất Cử[2], ngoài sáng trong tối chỉ gà mắng chó.
– Cứu ra? – Mục Chiêu cười lạnh – Trước kia nó ở trang Lưu Vân chờ ông rất lâu, ông không đến cưới nó. Đợi nó bị buộc gả vào các Vạn Hồng, bấy giờ ông mới cướp nó ra, cưới nó làm vợ. Ông sống thì vui vẻ thư thái rồi, nhưng ông bảo Hồng Ảnh nghĩ thế nào đây? Mặc dù Âu Dương Vô Quá không phải con trai ruột của nó nhưng mấy năm ở chung cũng có cảm tình, nó vứt bỏ chồng con theo ông, cuối cùng thì sao?!
Trong ánh mắt trầm tĩnh của Vu Kinh Viễn, vẻ buồn bã lóe lên rồi biến mất, ông đau khổ nói:
– Tôi có lỗi với Hồng Ảnh, càng có lỗi với Hoàn Chi.
– Hồng Ảnh mất sớm, Hoàn Chi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, tính tình cực kì giống mẹ nó. Tôi… có lẽ sinh ra đã là một lãng tử, không biết chăm sóc người bên cạnh. Sương là một cô gái tốt, tính tình tốt lại luôn hoan hỉ. Tôi nghĩ nếu Hoàn Chi ở cùng con bé thì nhất định có thể được một đời an bình hạnh phúc.
Vu Kinh Viễn dừng lại thở một hơi rồi mới nói tiếp:
– Năm ấy núp ở đầu tường, thấy Sương không ngại dáng vẻ mặt đầy ban tím của Hoàn Chi, trong lòng tôi đã kiên định, lập tức quyết định truyền bảy thức Mộ Tuyết cho con bé. Tôi thật lòng muốn con trai ở bên con bé. Nếu ông vì chuyện của Hồng Ảnh mà trách cứ tôi thì tôi cũng không còn lời nào để nói. Chỉ là đừng giận lây Hoàn Chi.
Với tính tình trầm lặng bình tĩnh của Vu Kinh Viễn, bình thường sẽ không nói nhiều như thế.
Nhưng có những việc đè nén mãi trong lòng không thể thoải mái, lúc nói ra, mặc dù giọng điệu thì thong thả lạnh nhạt đấy nhưng cũng không nén được tiếc nuối.
Nam Cửu Dương khuyên nhủ:
– Anh Mục hay nóng nảy, dù có phần bất bình vì chuyện của em Hồng Ảnh song sẽ không làm hại đến Hoàn Chi. Anh nghĩ đi, năm ấy một mình Hoàn Chi lên kinh thành, lẻ loi hiu quạnh, chẳng phải là anh Mục đưa nó đến trang Lưu Vân, truyền võ nghệ cho nó đấy sao?
Vu Kinh Viễn cụp mắt, lát sau mới lãnh đạm nói câu:
– Làm phiền rồi.
Mục Chiêu nghe vậy hơi xấu hổ, nghiêng người ngồi xuống, nhìn cỏ nhung trước đình la lên:
– Tôi giúp ông ta chỗ nào? Hoàn Chi là con trai của em gái tôi, là cháu ruột của tôi, tôi không quan tâm đến nó, lẽ nào lại mong đợi người cha táng tận thiên lương kia để ý tới à?
Vu Kinh Viễn thầm thở dài, cụp mắt nhìn lá trà chìm nổi trong chén, lạnh nhạt nói:
– Không nói nữa. – Nói xong đứng dậy, rời khỏi đình lục giác.
Mục Chiêu có phần ngẩn ra, cơn tức khi trước tiêu tan thành mây khói, nhưng trong lòng lại sinh ra sự suy sụp không rõ nguyên do, mãi mới nói:
– Năm đó thiếu niên tráng chí, tôi kết bạn với ông ta, nâng ly cạn chén, cùng uống cùng say, lúc nguy nan thì giúp đỡ lẫn nhau, cùng lưu lạc giang hồ. Sau đó tôi mời ông ta tới trang Lưu Vân, tên đần Vu Kinh Viễn này vừa gặp đã thương Hồng Ảnh, hạ quyết tâm phải lấy nó, cuối cùng lại… Ôi, chẳng biết khi trước rốt cuộc là đúng hay sai. Trước kia tôi luôn không tin số mệnh, hôm nay lại hơi tin rồi.
– Ông ấy cũng khổ. – Nam Cửu Dương Trầm nói một cách nặng nề – Ông cho rằng ông ấy không vượt qua được cửa ải của thức thứ sáu trong bảy thức Mộ Tuyết nên mới bị phế hết võ công ư?
Mục Chiêu nghe vậy biết có duyên do, ngước mắt kinh ngạc nhìn Nam Cửu Dương.
Nam Cửu Dương thở dài bảo:
– Võ công kinh thế hãi tục ấy là do tự ông ấy phế đấy.
– Ý ông là… – Mục Chiêu hít mạnh một hơi.
Nam Cửu Dương gật đầu:
– Ông ấy đã vượt qua cửa ải của thức thứ sáu trong bảy thức Mộ Tuyết rồi. Lúc đó lại có phổ Chuyển Nguyệt trong tay, với tư chất của ông ấy, tu luyện thức thứ bảy chắc chắn không thành vấn đề, nhưng ông ấy chẳng những không luyện lại phế hết võ công, bỏ cung Mộ Tuyết, một mình tới kinh thành.
Mục Chiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm cái ghế Vu Kinh Viễn ngồi lúc trước:
– Ông ta phế võ công của mình là vì Hồng Ảnh?
– Đúng, là vì Hồng Ảnh. – Nam Cửu Dương nói – Phổ Chuyển Nguyệt và quyết Thần Sát đều là Hồng Ảnh tìm cho ông ta, cung Mộ Tuyết là nơi mà hai người họ đã từng nương tựa vào nhau, sao ông ấy có thể ở đó, sao có thể tiếp tục tu luyện bộ võ công này nữa?
– Sao ông lại biết việc này? – Mục Chiêu nhìn Nam Cửu Dương một cách khó hiểu.
Nam Cửu Dương nở nụ cười, trong nụ cười cũng đau đớn vạn phần:
– Nhiều năm trước, trên giang hồ có lời đồn phổ Chuyển Nguyệt tái xuất giang hồ. Ngoại trừ Mục Hồng Ảnh bị cuốn vào trong đó thì còn có một người nữa cũng bị liên lụy. – Ông cúi đầu, khẽ cười – Là Hoa Nguyệt.
[1] 小风子 (Tiểu Phong Tử) đồng âm với 小疯子 (thằng điên).
[2] Ý nghĩa của tên là Vu bất lực.