Mục Diễn Phong nghe vậy thì ngây ra, lập tức lặng lẽ cho tay Tiêu Mãn Y vào trong chăn rồi ngoảnh lại nhìn Vu Hoàn Chi:
– Cậu Vu, cậu… biết được gì rồi à?
Vu Hoàn Chi nhìn hắn một cái, chỉ ngoảnh lại nói với Đỗ Niên Niên:
– Vào đông trời lạnh, nếu cô nương Đỗ muốn rời trang trước tảng sáng thì chi bằng về vườn Thấm Huân thu xếp trước và nghỉ ngơi chốc lát cho có tinh thần.
Đỗ Niên Niên trầm mặc, cuối cùng đứng dậy gật đầu, lại nói lời cảm tạ với ba người rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Nam Sương muốn khêu sáng ngọn đèn dầu góc tường nhưng tay không kiềm được run rẩy khiến một đoạn bấc đèn nhỏ chảy xuống, nến nổ một tiếng, trong phòng càng tối om. Nàng đứng trước tường một chốc mới quay người lại, sợ hãi hỏi:
– Công tử Hoàn, Yên Hoa… còn sống ư?
Vu Hoàn Chi cụp mắt ngẫm nghĩ chốc lát, bước tới trước cửa sổ, đưa tay đặt lên mũi Tiêu Mãn Y rồi lại bắt mạch cho nàng ấy, đoạn nặng nề nói:
– Đúng là kinh mạch bị tổn hại cả, dường như không còn thở nữa.
Mục Diễn Phong nghe vậy, không khỏi trở nên nôn nóng:
– Nhưng rõ ràng vết thương trên tay nàng ấy có vẻ đang khép lại!
– Anh đã tìm hiểu vì sao cô ấy chết chưa? – Vu Hoàn Chi bình đạm hỏi một câu, chờ giây lát, thấy Mục Diễn Phong không lên tiếng lại cười nhạt hỏi – Hay là anh không dám?
– Có gì mà không dám?! – Vừa dứt lời, mặt thiếu chủ Mục luôn đ ĩnh đạc bỗng đỏ bừng, thấy Vu Hoàn Chi càng cười sâu xa, Mục Diễn Phong lại hét lên – Trời ơi, cậu Vu, cậu đừng ép tôi!
Vu Hoàn Chi lại cười một tiếng:
– Nếu kẻ tới đây là do Âu Dương Vô Quá phái đến thì lúc hắn đả thương Tiêu Mãn Y chắc đã dùng bảy thức Mộ Tuyết. Bảy thức Mộ Tuyết phát huy tốt nhất khi dùng hai binh khí, nhưng cũng có thể hóa thành chưởng quyền. Trên người Tiêu Mãn Y không có vết thương khác, nếu không ngoài dự liệu của tôi, chưởng ở ngực chính là một thức trong bảy thức Mộ Tuyết.
– Cậu nói không sai. – Mục Diễn Phong tiếp lời – Lúc tôi nghiệm thương cho nàng ấy, phát hiện dấu bàn tay trước ngực nàng ấy ác liệt thẳng góc, nội lực rất mạnh, xung quanh có dấu hiệu giảm nhiệt, khá gần với thức thứ tư của bảy thức Mộ Tuyết.
Lần này Mục Diễn Phong mới dứt lời, ánh nến trong phòng đã lập lòe, sau đó là sự trầm mặc đằng đẵng. Vu Hoàn Chi cụp mắt, biểu cảm khó lường, chốc sau y cười:
– À, quả nhiên là anh đã nghiệm thương cho cô ấy.
Mục Diễn Phong giận dữ:
– Cậu!
– Anh Mục… – Bỗng nhiên Nam Sương cũng đi tới bên giường, tò mò hỏi – Anh đã nhìn cơ thể Yên Hoa rồi á? Có đẹp không ạ?
Mục Diễn Phong đau khổ trong lòng:
– Anh…
– Nếu đã nhìn rồi thì phải chịu trách nhiệm. – Tiếng Vu Hoàn Chi sâu xa lạ thường.
Mục Diễn Phong phẫn uất:
– Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm! Dù sao bất kể nàng sống hay chết thì nhất định Mục Diễn Phong tôi sẽ cưới nàng làm vợ!
Trong phòng lại im bặt một hồi. Vu Hoàn Chi quan sát Mục Diễn Phong, hoa đào Nam dòm anh nàng, thiếu chủ Mục ôm đầu:
– Tôi biết ngay tôi biết ngay mà… Nói cậu là ma đầu giang hồ không phải là không có lí… Tôi biết ngay tôi biết ngay mà…
Vu Hoàn Chi cười, lập tức ngước mắt nhìn Nam Sương:
– Sương, phải nhớ kĩ lời này thay cô nương Mãn Y đấy.
Hoa đào Nam sợ nhất là Vu Hoàn Chi nhìn nàng ở trong bóng tối, đôi mắt đó sáng như trăng hoa, chiếu rọi làm người ta choáng váng. Hoa Đào Nhỏ choáng váng luôn miệng nói:
– Được được, nhớ rồi nhớ rồi, chàng đẹp thật đấy.
Vu Hoàn Chi bật cười. Mục Diễn Phong ôm đầu chốc lát mới hồi phục, ngước mắt nhìn Nam Sương, cả kinh nói:
– Em…
Nam Sương cười nói:
– Tốt quá, hình như lúc này anh đã có chút tinh thần rồi.
Mục Diễn Phong ngây ngẩn, bấy giờ mới nhận ra sau khi bày tỏ tấm lòng, tâm trạng hiện tại của mình quả nhiên đã thoải mái, thư thản hơn trước rất nhiều.
Thấy tâm trạng của Mục Diễn Phong đã có chuyển biến tốt, lúc bấy Vu Hoàn Chi mới giải thích:
– May mà tổn thương của cô ấy là do bảy thức Mộ Tuyết, nếu là võ công khác thì sợ rằng cô nương Mãn Y khó thoát một kiếp.
– Làm thế nào mới giải được? – Mục Diễn Phong ngạc nhiên.
– Khúc Kinh Loan – phổ Chuyển Nguyệt.
Đỗ Niên Niên men theo hồ trở về vườn Thấm Huân. Đêm khuya sương dày, có một bóng người lướt nhanh qua tường trang Lưu Vân.
Đỗ Niên Niên nghe tiếng, dừng động tác tay lại, lập tức bước tới trước cửa sổ, thân hình vun vút, thoáng cái đã tiến vào trong lùm cây.
Một người mặc áo choàng đen, cầm vòng vàng trong tay đứng dưới gốc cây khô, hắn ta đứng chắp tay, đưa lưng về phía Đỗ Niên Niên.
– Chủ nhân. – Đỗ Niên Niên thấy hắn ta thì hơi kinh ngạc, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ – Sao chủ nhân lại tự mình đến đón Niên Niên, chẳng lẽ…
Người nọ xoay người lại, đỡ nàng ta dậy:
– Nơi đây thế chân vạc tam giác vô cùng nguy hiểm, ta không thể không phòng.
– Thế chân vạc, chủ nhân đang chỉ… – Đỗ Niên Niên không khỏi kinh ngạc – Trang Lưu Vân là một, bảy người Mộ Tuyết của Âu Dương Vô Quá là hai, vậy góc thứ ba là ai?
Người đeo vòng vàng khẽ cười một tiếng:
– Công tử Như Ngọc, Đinh Nhụy, bát đương gia núi Đầu Hổ là góc thứ ba.
– Công tử Như Ngọc?! – Đỗ Niên Niên hoảng sợ kinh hãi – Hắn cũng tới rồi ạ?
Thứ vĩnh viễn không thiếu trên giang hồ chính là lời đồn nhiều chuyện.
Trước khi ba kì nữ giang hồ nức tiếng giang hồ cũng có ba thiếu công tử, ba người này là thiếu chủ Mục Diễn Phong trang Lưu Vân Giang Nam, thiếu cung chủ Vu Hoàn Chi cung Mộ Tuyết, còn có công tử Như Ngọc hành tung quỷ bí khó phân biệt, võ công tuyệt đỉnh.
Chẳng ai hay biết tên họ vị công tử này, lúc hành tẩu giang hồ thường mang theo mặt nạ mỏng làm từ ngọc, vì vậy được gọi là Như Ngọc.
Đáng tiếc sau đó, cung Mộ Tuyết bị huỷ diệt, Vu Hoàn Chi quy thuận trang Lưu Vân, công tử Như Ngọc thoái ẩn giang hồ, ba thiếu công tử chỉ còn lại một người. Người trong giang hồ mềm nắn rắn buông, sau khi Vu Hoàn Chi thành ma đầu thì chẳng ai nhắc tới ba thiếu công tử tiếng tăm lừng lẫy năm đó nữa mà hay treo chuyện lạ của ba kì nữ ở cửa miệng mà tán gẫu.
Công tử Như Ngọc rất khiêm tốn, vả lại đã thoái ẩn mấy năm, lời đồn giang hồ biến chuyển từng ngày, chuyện của hắn ta đã bị quên sạch. Đỗ Niên Niên không ngờ biến động bảy thức Mộ Tuyết lại kéo cả công tử Như Ngọc ra.
– Không sai. – Người đeo vòng vàng nói – Tam giác này tất có tranh chấp. Chúng ta cứ việc ngồi thu lợi ngư ông là được.
Đỗ Niên Niên gật đầu:
– Chủ nhân nói phải.
Người đeo vòng vàng này lặng lẽ nhìn nàng ta chốc lát rồi lại nắm lấy cổ tay nàng ta bắt mạch:
– Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong quả thực ngăn chặn sát khí cho cô?
– Vâng. – Đỗ Niên Niên nói – Hai người họ và cô nương Tiêu đổi lấy năm năm tuổi thọ, vì vậy… vì vậy từ giờ trở đi, nếu có thể, Niên Niên không muốn hại họ nữa. Mong chủ nhân thứ lỗi.
Người đeo vòng vàng thở dài một tiếng:
– Thôi, tôi vốn không nên để cho cô lá mặt lá trái với Âu Dương Vô Quá, còn giao thiệp với trang Lưu Vân, trải qua kiếp nạn nguy hiểm này. Sau này cô cứ về tiêu cục Tô Duyệt trước, tôi sẽ truyền thụ quyết Thần Sát cho cô, cô có thể tự tu tập tâm pháp này. Nếu áp chế được nội tức thì chớ nói đến năm năm, chục năm, mấy chục năm tuổi thọ, cô cũng có.
Đỗ Niên Niên nghe xong thì rất kinh ngạc, lại quỳ một gối, hai tay ôm quyền:
– Tạ ơn chủ nhân!
– Đứng lên đi, trước tiên nói xem chuyến này cô có thu hoạch gì. – Người đeo vòng vàng hỏi.
Đỗ Niên Niên đứng lên, trả lời:
– Chắc chủ nhân đã hiểu đại khái tình hình của Âu Dương Vô Quá rồi. Còn trang Lưu Vân… bẩm báo chủ nhân, quả thực Mục Chiêu đã truyền công Thiên Nhất cho Vu Hoàn Chi, về Mục Diễn Phong thì hiểu rất rõ đối với quyết Băng Tâm và bảy thức Mộ Tuyết.
– Nói kết luận. – Người đeo vòng vàng nhíu mày.
Đỗ Niên Niên cắn môi nói:
– Niên Niên cho rằng, Âu Dương Vô Quá ngông cuồng tự đại, vẫn chưa đáng sợ. E là thứ đám người công tử Như Ngọc muốn tranh không phải vị trí minh chủ, cũng không cần lo lắng quá mức. Còn về trang Lưu Vân, sợ rằng Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong đã sớm kết hợp bảy thức Mộ Tuyết, tâm pháp quyết Băng Tâm, ngoại công công Thiên Nhất và kiếm pháp Thiên Nhất với nhau, những lộ võ công có ích cho cả hai người họ… Cộng thêm, cộng thêm Niên Niên đã kể cho công tử Hoàn và công tử Mục không ít chuyện của Âu Dương Vô Quá để lừa hai người họ. Đồng thời để chuyển mục tiêu của hai người họ, tôi đã nói cho họ biết Âu Dương Vô Quá có quyết Thần Sát, sau khi nghe xong hình như công tử Hoàn có ý cướp đoạt.
– Ồ? – Mắt người đeo vòng vàng lóe lên, bỗng khẽ cười một tiếng – Không sao cả, có quyết Thần Sát mà không có phổ Chuyển Nguyệt thì chẳng ai có thể trở thành đệ nhất võ lâm.
Hắn dừng một lát rồi lại hỏi:
– Có tin tức về gương nước của Hoa Đào Nước Nam không?
– Không ạ. – Đỗ Niên Niên nói – Tôi ở chung với cô ấy rất lâu nhưng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến gương nước, cho dù là chút dấu vết cũng không tìm thấy. Song Niên Niên cảm thấy, Nam Sương này…
Thấy Đỗ Niên Niên do dự, người đeo vòng vàng phất tay áo:
– Nói tiếp đi.
– Niên Niên cảm thấy, Nam Sương này mặc dù tính cách đơn thuần ngây thơ nhưng cũng sâu không thể lường. Còn có một điểm… – Đỗ Niên Niên ngẩng đầu, nhìn về phía người đeo vòng vàng – Cô ấy biết bảy thức Mộ Tuyết.
Trăng lên giữa trời, trong vườn Phong Hòa, tiếng gió thổi ào ào, nước chảy róc rách, thiếu mất vẻ trang nghiêm vào ban ngày.
Mục Diễn Phong nghe Vu Hoàn Chi nói xong, lúc này mới hỏi:
– Cậu nói khúc Kinh Loan rất có thể có liên quan tới phổ Chuyển Nguyệt?
– Không phải rất có thể mà nhất định là có liên quan… – Vu Hoàn Chi nói – Chiều nay, Sương luyện khúc Kinh Loan, sau khi trở về phòng động đến nội tức thì một luồng khí chảy trong kinh mạch của nàng ấy, mặc dù mãnh liệt song không hại tới cơ thể. Lúc đó, tôi vẫn chưa thể nhận định đây là do khúc Kinh Loan, chỉ có thể đến đây thăm dò. Dù sao cô nương Mãn Y cũng luyện khúc Kinh Loan nhiều năm song chưa từng có gì lạ.
– Nhưng vừa rồi, tôi thấy tuy cô ấy không còn thở, kinh mạch cũng có dấu hiệu tổn hại nhưng vết thương trong tay lại đang khép lại. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điểm, lúc cô ấy trúng chưởng, có một luồng khí đã bảo vệ cô ấy, cũng chảy khắp cơ thể, tạm thời phong bế lỗ khí của cô ấy, tạo thành hiện tượng chết giả.
– Như vậy có thể mở rộng ra, luồng khí này không phải không có căn cứ. Sương từng luyện bảy thức Mộ Tuyết, còn cô nương Mãn Y cũng trúng một chưởng trong bảy thức Mộ Tuyết. Vì vậy chắc chắn luồng khí này là do bị bảy thức Mộ Tuyết thúc giục ra.
– Trong thiên hạ, thứ liên quan tới bảy thức Mộ Tuyết gồm ba phổ võ công, công Thiên Nhất, quyết Thần Sát và phổ Chuyển Nguyệt. Hai ta đều biết, công Thiên Nhất và quyết Thần Sát chỉ là ngoại công và tâm pháp, duy chỉ phổ Chuyển Nguyệt trong lời đồn là có năng lực hóa vạn vật thành vô hình, lấy vô hình sinh vạn vật.
– Nếu luồng khí này không phải do công Thiên Nhất và quyết Thần Sát tạo thành thì chắc chắn nó có liên quan tới phổ Chuyển Nguyệt.
– Ý công tử Hoàn là khúc Kinh Loan chính là phổ Chuyển Nguyệt? – Nam Sương nghe xong lời giải thích của y thì vô cùng buồn bực.
Vu Hoàn Chi thở dài, lắc đầu nói:
– Có lẽ vậy, có thể chỉ là một bộ phận.
– Vì sao?
– Vừa rồi nàng đề khí, tuy luồng khí này chưa làm nàng bị thương nhưng cũng khiến nàng không kịp trở tay. Nếu là phổ Chuyển Nguyệt thực thụ thì cớ gì luồng khí này lại bỗng dưng mà đến rồi lại tự nhiên tiêu tán?
– Có lẽ là tu vi bảy thức Mộ Tuyết của tôi không cao, vẫn chưa thể sử dụng tự nhiên được. Hoặc là… – Nam Sương cắn răng nói tiếp – Hoặc vì tâm pháp tôi tu tập là quyết Băng Tâm chứ không phải quyết Thần Sát, xung khắc với phổ Chuyển Nguyệt.
– Đúng rồi, đây cũng là nguyên do tôi không thể xác định rốt cuộc khúc Kinh Loan có phải phổ Chuyển Nguyệt hay không… – Nói đến đây, ánh sáng lóe lên trong mắt Vu Hoàn Chi – Tâm pháp nàng tu luyện cũng là quyết Băng Tâm ư? Thầy của nàng là…
Hoa đào Nam cười hì hì, nói:
– Thầy tên Đào Thiển, ngày sau lúc tôi dẫn chàng đến gặp cha tôi thì chúng ta cũng đi gặp thầy một lần.
Vu Hoàn Chi nghe vậy thì sửng sốt, lát sau gật đầu cười nhạt:
– Được, tôi theo nàng đi gặp ông ấy.
– Ôi, tôi bảo này, ban đầu bảy thức Mộ Tuyết là để cho các tướng quân dùng trong chiến tranh đấy. – Mục Diễn Phong nói – Những tướng quân này không đến mức tu luyện võ công còn muốn học múa chứ…
Vu Hoàn Chi gật đầu, lại quay đầu nhìn Tiêu Mãn Y, nói:
– Thiếu chủ dùng công Thiên Nhất bảo vệ cô ấy trước, tôi giúp cô ấy giải phong bế lỗ khí…
Mục Diễn Phong gặp chuyện thì cũng hệt cha hắn, bề ngoài giả vờ trấn tĩnh nhưng sự hoan hỉ trong lòng thì đã lộ hết qua lời nói rồi.
Vu Hoàn Chi nhìn dáng vẻ giả vờ của hắn thì lại trầm giọng bảo:
– Mặc dù đã khai thông lỗ khí nhưng cô ấy chưa thể tỉnh lại ngay được.
– Có ý gì? – Mục Diễn Phong giật mình.
Vu Hoàn Chi nói:
– Nhân vì luồng khí bảo vệ cơ thể nên cô ấy chưa tới nỗi phải bỏ mạng. Nhưng cô nương Mãn Y không biết bảy thức Mộ Tuyết, luồng khí này phong bế ở trong cơ thể cô ấy đã lâu, dù đã khai thông lỗ khí song khi khí tán đi, sợ là nội tức của cô ấy đã loạn rồi nên chưa tỉnh lại được.
– Vậy phải làm thế nào?
– Không sao. – Vu Hoàn Chi cười – Đợi khai thông lỗ khí, thiếu chủ ở lại trang Lưu Vân canh chừng cô nương Tiêu. Sương theo tôi xuống núi một chuyến.
Nam Sương cả kinh nói:
– Vì sao?
Vu Hoàn Chi lại cười:
– Thó quyết Thần Sát về.