Đoàn người nơi đầu đường rộn ràng qua lại.
Bé ở trong lòng Âu Dương Nhạc, vẫn chưa biết mình đang ở hiểm cảnh, sờ trái ngó phải, vẫn chơi rất vui.
Hoa đào Nam mặt cắt không còn giọt máu, chỉ nghe Âu Dương Nhạc cười lạnh một tiếng:
– Cháu trai của Vu Kinh Viễn? Trông cũng xinh đẹp đấy.
Nam Sương tiến lên một bước, kêu to:
– Ông thả nó ra!
Năm nay Âu Dương Nhạc đã gầy đi rất nhiều, ống tay áo nom rộng thùng thình. Bé cảm thấy hứng thú, bò trên khuỷu tay ông ta, thò người ra kéo ống tay áo đó. Hoa đào Nam thấy thế sợ mất mật, lúc này mới biết tin tức vừa rồi là kế điệu hổ ly sơn.
Nhưng chiếc vòng tay hoa hạnh liền đế đó quả thực là của Tiêu Mãn Y. Nam Sương nghĩ đến đây, lòng phát lạnh, giả sử sự thực như nàng đoán thì chỉ e giờ này Tiêu Mãn Y cũng đang trong hiểm cảnh.
Nhìn bé trong tay Âu Dương Nhạc, lại nghĩ đến an nguy của Tiêu Mãn Y, hoa đào Nam lại tỉnh táo sau cơn giận dữ.
Nàng tiến lên một bước, chậm rãi nói:
– Nếu ông đã tới tìm cha chồng tôi báo thù thì chi bằng lấy tôi làm con tin.
Âu Dương Nhạc nghe vậy ngẩn ra, lát sau híp mắt lại, quan sát Nam Sương một phen, cười lạnh nói:
– Võ công của Vu Kinh Viễn đã bị phế hết từ lâu rồi, so ra thì khiến con hắn tới chỗ ta chịu chết vẫn hơn!
Nam Sương nghe xong lời này, trong lòng nén một ngọn lửa giận, nói với nét mặt chế giễu:
– Tôi thấy ông không dám tỉ võ cùng Hoàn Chi đúng không? – Ngừng một chút, ánh mắt nàng lại chuyển đến người bé, bảo – Nếu ông dám tìm Hoàn Chi tỉ võ thì đã không cần vẽ vời thêm chuyện vào lúc này.
– Cô nói không sai. – Không ngờ Âu Dương Nhạc không trúng cách khích tướng của nàng – Vu Hoàn Chi quỷ kế đa đoan, nếu ta đánh với nó một trận ở kinh thành thì tất sẽ rơi vào thế hai bên cùng thiệt. Huống hồ…
Ông ta nhìn bé trong lòng, cười nói:
– Huống hồ ta không thèm tỉ võ với nó, ta muốn nó chết!
Chân mày Nam Sương chợt nhíu lại, nhưng nghe Âu Dương Nhạc lại nói:
– Chỉ khi Vu Hoàn Chi chết, Vu Kinh Viễn mới biết hối hận, mới biết buồn, mới sống không bằng chết, mới biết năm đó hắn đưa Hồng Ảnh rời khỏi ta là sai lầm lớn cỡ nào!
Lát sau, Âu Dương Nhạc lại cúi đầu vuốt mái tóc mềm mại của bé:
– Cháu trai của Vu Kinh Viễn? – Ông ra nhếch miệng lên nở nụ cười âm trầm – Nom lại giống Hồng Ảnh đến mấy phần…
– Ông đừng động vào nó! – Nam Sương quát chói tai.
Tiếng quát chói tai này lại khiến Âu Dương Nhạc cười to, vẻ hận thù lộ trên gương mặt già nua của ông ta:
– Cô có gì tư cách khiến ta không động vào nó? Hoa Đào Nước Nam?
Nam Sương cắn răng, lại tiến lên một bước, vẻ mặt bỗng trở nên ung dung:
– Vậy ông động vào nó đi, tôi thấy ông cũng chẳng có bản lĩnh gì, chẳng qua chỉ lấy một đứa bé ra để uy hiếp tôi. Ông cứ việc, ông động vào nó, hôm nay dù liều mạng, tôi cũng phải gi3t chết ông!
Người đầu đường nhìn hai người này đằng đằng sát khí, tất cả đều tránh ra, duy chỉ còn Nam Sương và Âu Dương Nhạc ở giữa đường.
Lại nghe Âu Dương Nhạc cười to vài tiếng khàn khàn:
– Đánh chết ta? Hoa Đào Nước Nam, Vu Kinh Viễn còn chưa đủ tư cách gi3t chết ta, chỉ dựa vào cô?
– Đương nhiên tôi không thể. – Nam Sương nói – Nhưng tôi và Hoàn Chi hợp lực thì khó nói đấy, còn tôi lại đủ để kéo dài tới khi Hoàn Chi trở về…
Nói đoạn chân mày nhíu chặt của Nam Sương giãn ra, thò tay vào túi tay áo, muốn móc vòng Vọng Tuyết đó ra.
Lúc này bé thấy mẹ mình như vậy, cuối cùng cũng nhận thấy bốn phía kì lạ, bé lập tức ngừng cười, nhìn hoa đào Nam với vẻ mặt nghi ngờ, dang cánh tay để Nam Sương ôm, ra sức muốn giãy khỏi lòng Âu Dương Nhạc.
Nam Sương thấy bộ dạng này của bé, trong lòng lại thắt lại. Nhưng động tác trong tay nàng không hề chậm chạp chút nào, chỉ chốc lát ánh sáng lạnh của vòng Vọng Tuyết đã hiện ra.
– Đợi đã! – Âu Dương Nhạc nhíu mày, kế đó nói – Cô muốn như thế nào?
Cùng lúc đó, tay ông ta cũng dời về phía cổ bé.
Bé chỉ mở to mắt nhìn Nam Sương.
Đầu hoa đào Nam kêu ong ong, chỉ chốc lát bên tai cứ văng vẳng tiếng mình nói với Vu Hoàn Chi lúc thành thân năm ngoái, vành tai và tóc mai chạm nhau, rằng muốn tìm nơi có hoa đào có nước chảy, yên ổn qua cuộc đời này, muốn sinh tiểu Hoa Đào Nhỏ và tiểu công tử Hoàn.
Bây giờ đã sinh ra tiểu công tử Hoàn, ngoan ngoãn thông mình như vậy. Hai vợ chồng họ vô cùng yêu chiều bé mà bé không hề kiêu căng. Nàng không thể, không thể mất bé.
– Tôi đi với ông. – Ánh mắt Nam Sương tối đi – Dù thế nào tôi cũng đi với ông, chỉ cần ông tha cho… nó…
Cuối cùng ánh mắt Nam Sương rơi xuống người bé.
Đầu đường mùa xuân tuyết tan, chung quanh đều có tiếng nước róc rách, mấy cành hoa đào nhân dịp đầu xuân nở rộ, nhưng lại mang dáng vẻ kín đáo giống như là nục cười mơ hồ ngờ nghệch của Nam Sương lúc mới gặp.
Vu Hoàn Chi đứng đờ ra ở đầu đường, trong lòng là đứa bé đang im lặng, song trong lòng lại trống rỗng
Vừa rồi y đi theo người nọ lấy tin, người nọ vào gian trong rồi không đi ra nữa. Vu Hoàn Chi đợi chốc lát liền thấy lạ, vén mành gian trong lên, bên trong làm gì còn người nào nữa.
Kế điệu hổ ly sơn.
Y trăm tính ngàn tính cũng không tính ra mình lại bỏ Hoa Đào Nhỏ lại vì sơ sảy trong nháy mắt.
Trang Lưu Vân của năm nào ấy nhỉ, cây xanh như sóng, như trang sức ngọc bích, y đứng dưới tàng cây cười ẩn nhẫn, nói:
– Tôi, chỉ có một mình Sương.
Cô gái kia có gương mặt như hoa đào, tính tình cũng cực tốt, lại rất đỗi vui vẻ, nhưng chớp mắt ấy, người luôn cẩu thả như nàng cũng lộ ra nét mặt cười ngậm buồn, bảo:
– Tôi cũng vậy. Tôi, cũng chỉ có một mình công tử Hoàn.
Người ở đầu đường nhao nhao nói, vừa rồi cô nương kia quả là gặp nguy không loạn, dùng tính mạng đổi lấy con trai nhà mình. Họ nói, công tử có thể gặp được cô vợ như vậy đúng là cái phúc cả đời.
Song trong đầu Vu Hoàn Chi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Sương nhi đâu?
Vu Hoàn Chi cũng không biết mình trở về phái Thiên Thủy thế nào, cũng đã quên mình cắn răng kể lại chuyện Nam Sương bị Âu Dương Nhạc đưa đi với ba ông già trong nhà thế nào.
Y chỉ nhớ, khoảnh khắc y đến chuồng dẫn ngựa, thấy hoa đào ở sân sau cũng đã nở, cánh hoa hồng nhạt bay tán loạn.
Vu Hoàn Chi nghĩ, mình không đợi được đến ước hẹn cuối xuân tới các Vạn Hồng báo thù với Mục Diễn Phong nữa rồi. Y hít vào một hơi, phóng người lên ngựa, như đang tự nói một mình vừa như đang thề với ba lão già trong nhà:
– Giả sử, giả sử Âu Dương Nhạc làm tổn thương Sương một mảy may, giả sử con không thể tìm được Sương thì dù giết sạch cả các Vạn Hồng bọn chúng, còn cũng không từ.
Vu Kinh Viễn nhìn bóng Vu Hoàn Chi giục ngựa đi, bỗng nhiên cười vui mừng. Đời này của ông vì truy cầu võ công chí cao mà lỡ mất Hồng Ảnh, hối hận đến nay. May mà con ông không đi theo con đường của ông, có cô gái như Nam Sương hiểu nhau bên nhau, yêu nhau sâu đậm.
Vì nàng, liều cả tính mệnh có sá gì. Dù sao Vu Hoàn Chi chỉ cần một mình Sương.
Ngoài thành Tô Châu, chim hót hoa thơm, cây nở đầy hoa.
Vu Hoàn Chi dùng khinh công suốt đường, ba con ngựa chạy đến què, mất nửa tháng đã đến Tô châu.
Trong căn nhà ở ngoại ô Tô châu có bạn cũ. Vu Hoàn Chi bất ngờ thấy Âu Dương Hi. Hai người gặp nhau, dường như đã xa cách rất lâu vậy.
Trò chuyện đôi câu mới biết sau khi Âu Dương Vô Quá qua đời, Âu Dương Hi thu được thi thể của anh trưởng mình, làm một ngôi mộ hoang ở chốn non xanh nước biếc ngoài thành. Còn hắn ta với Âu Dương Nhạc cũng đã cắt đứt tình nghĩa cha con.
Lúc Âu Dương Hi nghe nói việc của Nam Sương, cười hiểu ý lại lộ ra mấy phần buồn bã, có lẽ là đang cảm thán cô gái này gặp hiểm gặp nạn, được phúc chịu họa trong đời, mình không còn nhúng tay vào được nữa.
Hắn ta đẩy cho Vu Hoàn Chi một chén rượu, bình thản nói:
– Các Vạn Hồng của Tô châu ở trên núi Thiên Bình trước kia, phía sau núi có rất nhiều đệ tử, tất cả đều luyện bảy thức Mộ Tuyết. Bảy thức Mộ Tuyết của họ có sức bộc phát mạnh nhưng thời gian duy trì lại ngắn.
Mày Vu Hoàn Chi nhíu lại:
– Vậy thì bọ họ không tu luyện chiêu thức theo từng tầng mà là luyện công chỉ vì cái trước mắt, như bảy người Mộ Tuyết ban đầu?
Âu Dương Hi gật đầu cười:
– Mọi sự cẩn thận.
Mùa xuân, cây phong trên núi Thiên Bình vẫn xanh biếc. Gió phất qua, dấy lên sóng biển khắp núi. Vu Hoàn Chi chưa đi tìm Mục Diễn Phong mà một mình xông vào núi Thiên Bình.
Một trang viên trên sườn núi dựa vào núi, ở cạnh sông nom rất giống trang Lưu Vân ngày xưa, nhưng khi đến gần lại phát ra vẻ quỷ dị um tùm, chính là các Vạn Hồng của hôm nay.
Hơn nửa năm qua, vì đệ tử của các Vạn Hồng thường tẩu hỏa nhập ma nên không chuyện ác nào không làm, đã có tiếng xấu trên giang hồ.
Vu Hoàn Chi vừa mới đến gần đã nghe thấy hai đệ tử trước cửa nói:
– Không biết chưởng môn bắt cô gái kia tới làm gì.
– Đúng thế. – Tên còn lại đáp – Năm trước đã tìm một con nhóc xinh đẹp nhốt lại, gần đây lại tìm một đứa nữa. Chưởng môn không dùng, tôi thấy mà ngứa ngáy…
Hai người này đang nói liền nghe thấy lại có một người đi ra từ bên trong các, cười bảo cả hai:
– Anh cho rằng kẻ bị bắt tới là ai chứ? Đó chính là Hoa Đào Nước Nam lừng lẫy giang hồ! Các anh mà cũng có thể chấm m*t? Cẩn thận chưởng môn cắt cái lưỡi này của anh đưa cho đại ma đầu họ Vu đó đấy…
Vừa dứt lời, phía trước chợt có bóng người lóe lên, thoáng cái đã có lưỡi dao lạnh lẽo kề ở cổ của một người trong số đó.
Vu Hoàn Chi mặc áo xanh, nhíu mày hỏi lạnh lẽo:
– Nói, Sương đang ở đâu?
Ánh sáng lạnh lẽo của dao găm, quần áo cứng cáp màu xanh, gọi Hoa Đào Nước Nam là “Sương”. Ba người đều sửng sốt, lập tức nhận ra thân phận của người này, là ma đầu lừng lẫy giang hồ – Vu Hoàn Chi.
Trước đó Âu Dương Nhạc đã nhắc nhở mọi người trong các, nói gần đây nếu Vu Hoàn Chi đến, ai có thể giết y thì người đó có thể làm phó các chủ các Vạn Hồng.
Môn đồ các Vạn Hồng đều tẩu hỏa nhập ma vì luyện bảy thức Mộ Tuyết, nỗi lòng xao động, biết được tin tức này không khỏi nóng lòng muốn thử.
Giờ này khắc này, ba người đó nhận ra Vu Hoàn Chi, hai người khác không để ý đến sống chết của đồng bạn, lập tức thành thế vây, cầm dao găm trong tay tấn công Vu Hoàn Chi. Còn người bên cạnh cũng không chậm trễ, ngửa mặt lùi lại, cố thoát thân.
Chỉ tích tắc, trong các đã có người hô to:
– Vu Hoàn Chi tới rồi!
Chớp mắt chỉ nghe tiếng gió thổi loáng thoáng, trong các Vạn Hồng, trên mái hiên, trước phòng ốc, cả trăm người lướt ra.
Bên này, Vu Hoàn Chi nghiêng mình vút qua, thân hình nhanh nhẹn, bằng động tác mau lẹ chém ba người dưới lưỡi dao. Chiêu thức sắc bén, không hề nể tình chút nào.
Ba người bị mất mạng chỉ trong tích tắc, mà mọi người các Vạn Hồng thấy lại không hề lùi, nhất tề tấn công về phía Vu Hoàn Chi.
Cho dù Vu Hoàn Chi lợi hại hơn nữa, muốn lấy một địch trăm cũng không phải chuyện dễ. Chỉ nghe tiếng binh khí kêu leng keng trong các Vạn Hồng nhưng trước sau vẫn không thấy bóng Âu Dương Nhạc và Nam Sương, Vu Hoàn Chi thầm lo lắng trong lòng, tung người lướt vào trong các.
Bên trong các có dòng nước dựa vào một mảnh giả sơn. Sau giả sơn tất nhiên là nguy cơ tứ phía.
Nhưng thức thử bảy của bảy thức Mộ Tuyết, Ngưng Thủy Vi Nhận, có thể biến hóa mọi không định hình thành vũ khí, diệt trăm nghìn người chỉ trong chớp mắt.
Vu Hoàn Chi lên xuống giữa không trung, lưỡi Vọng Tuyết trong tay xoay tròn như khiên, liên tiếp bổ ra mấy đường kiếm khí tấn công. Trong chốc lát máu tươi bay khắp các Vạn Hồng. Vu Hoàn Chi đáp xuống bờ nước, một tay thò vào nước khẽ quấy, một tay kia vẫn xoay tít lưỡi dao, ngăn cản thế tiến công quanh mình.
Nước nổi lên, hóa thành vũ khí, lưỡi nước mang ánh sáng lạnh lẽo tấn công về phía mọi người nhanh như chớp. Chỉ nghe hơn mười tiếng kêu leng keng, kiếm khí dao nước xuyên qua ngực của đám đệ tử trong các Vạn Hồng.
Sương máu bắn khắp bầu trời, phun lên trên không, bảo phủ cả các Vạn Hồng trong một mảnh đỏ thê thảm mà rực rỡ.
Đây cũng là thức thử bảy Ngưng Thủy Vi Nhận trong bảy thức Mộ Tuyết, lấy một địch trăm, lấy một địch nhiều, cũng là bí quyết để Thái Tổ phá cửa của tiền triều lúc dựng nước.
– Tắm máu các Vạn Hồng? – Phía sau bỗng truyền đến âm thanh cười cợt, Âu Dương Nhạc thấy môn đồ bị thương đến mức này lại không hề có vẻ tiếc hận đau đớn, trong mắt lại có mất phần nghiền ngẫm mấy phần âm hiểm – Không hổ là con trai của Vu Kinh Viễn.
Áo xanh của Vu Hoàn Chi đã nhuốm máu, quay đầu lại lạnh lùng dùng lưỡi Vọng Tuyết chỉ vào Âu Dương Nhạc:
– Sương đâu?
– Hoa Đào Nước Nam? – Âu Dương Nhạc chớp mắt, bỗng cong khóe môi nở nụ cười – Không khéo rồi, hai canh giờ trước khi cậu tới, tôi vừa mới sai người đưa cô ta đi…
– Đi đâu?
Âu Dương Nhạc nhìn chằm chằm Vu Hoàn Chi, cảm giác đốt cháy cắn ngược của phù Hóa Hỏa trong cơ thể ông ta lúc này đã làm ông ta mất hết tinh lực, chỉ có cơn kh0ái cảm như bi3n thái lúc đả thương người để báo thù vẫn làm thần trí ông ta hưng phấn:
– Đi đâu? Chẳng qua là phái vài môn đồ đưa cô ta đến vách tuyết cách đây không xa, cho cô ta xuống ngắm phong cảnh mà thôi.
Vu Hoàn Chi nghe vậy toàn thân chợt cứng đờ, tay cầm lưỡi Vọng Tuyết chỉ Âu Dương Nhạc dần dần, chậm rãi rũ xuống. Hai mắt y trống rỗng, hỏi:
– Ông nói… cái gì?
– Không nghe rõ à? – Âu Dương Nhạc tiến lên một bước, không biết có phải vì quá hưng phấn hay không, chỉ lát sau ông ta lại ho khan một cách già nua – Tôi nói Hoa Đào Nước Nam đã…
Chưa dứt lời đã chợt thấy Vu Hoàn Chi lắc mình một cái tiến lên, bổ một cú ngang trời, vạch ra một vệt máu ở trước ngực Âu Dương Nhạc.
Âu Dương Nhạc kêu r3n, lui ra phía sau hai bước vẫn chưa ngã xuống đã thấy Vu Hoàn Chi vung lưỡi dao kéo xuống, một dao cứa thẳng từ bên trong bắp đùi trượt xuống chân mắt cá chân, chốc lát, Vu Hoàn Chi lại vung lưỡi dao lên, gân chân Âu Dương Nhạc đứt thành hai đoạn.
Gân chân vừa đứt, cả người Âu Dương Nhạc bay thẳng ra, đụng vào núi giả một cách nặng nề, Vu Hoàn Chi tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn ông ta:
– Lưỡi dao này, ta trả thay Diễn Phong.
Âu Dương Nhạc đang cật lực bò lên, chỉ thấy Vu Hoàn Chi lại tiến lên một bước, âm thanh có phần mờ ảo:
– Còn có một lưỡi, ta phải trả lại thay Âu Dương Vô Quá, con trai ông.
Một đợt sương máu lướt qua trước mắt, Âu Dương Nhạc chỉ cảm thấy mắt phải đau đớn dữ dội, lại đưa tay sờ, trước mắt toàn là máu, nào còn tròng mắt nữa. Cố dùng sức mở con mắt trái thì thấy Vu Hoàn Chi đứng ở trước mặt ông ta, ném lại câu nói cuối cùng:
– Không đả thương ông thay Sương nữa, ông không xứng.
Dừng một lát, y bỗng cười lạnh.
– Ông nói nàng ấy đến vách núi tuyết. Đợi ta thực sự tắm máu các Vạn Hồng của ông sẽ đi tìm nàng!
Hồ nước dậy sóng lớn, khoảnh khắc ấy, Vu Hoàn Chi lặng im. Nhưng dáng vẻ áo xanh nhuốm máu, mắt đỏ ngầu của y lại là một ma đầu thực thụ. Ngưng Thủy Vi Nhận của bảy thức Mộ Tuyết tắm máu các Vạn Hồng cũng chỉ là chuyện trong một nén nhang.
Nhưng sau một nén nhang, Vu Hoàn Chi đứng giữa thi thể chồng trất trong các mà lòng trống rỗng.
Không biết đã là giờ nào. Có lẽ là vì mùi máu quá nồng, thái dương nơi trời xa cũng đỏ quạch như máu lúc hoàng hôn. Vu Hoàn Chi cau mày lại, nắm chặt nắm tay bước từng bước một tìm sâu trong các Vạn Hồng.
Phòng khách bên trong cũng trống không, tìm từ trong ra ngoài mà không thể nhìn thấy một bóng người, chỉ có cơn gió thổi tới vào khoảnh khắc mở cửa làm màn che khẽ động.
Bỗng nhiên, người Vu Hoàn Chi tựa như mất hết sức lực. Muốn chạy đến vách tuyết nhưng lại sợ đi đâu cũng không thấy Nam Sương.
Trong các Vạn Hồng máu chảy thành sông, còn y ngã ngồi ở cửa đại sảnh, hai mắt thất thần.
Không biết đã ngồi bao lâu, mãi đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân, có người chần chừ đi tới, gọi một câu thăm dò:
– Công tử Hoàn?