Đợi anh tắm xong hai người mới ngồi vào bàn ăn, cô nhìn những món ở trên bàn đều là những món căn bản những lại vô cùng bắt mắt, khẽ đưa mắt nhìn anh ngồi ở đối diện không biểu lộ chút cảm xúc gì chỉ chăm chú ăn cơm cũng không nói một lời nào.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy nhói lên, bởi vì dáng vẻ thản nhiên hiện tại này của anh chính là dáng vẻ tám năm trước, im lặng điềm đạm, không có thói quen nói chuyện khi dùng bữa, cô không biết anh đã giận bao nhiêu, cũng không biết tám năm qua anh đã thế nào, càng nghĩ sự tò mò càng trổi dậy.
Đôi mắt ngập tràn sự ấm áp của cô nhìn anh, người đàn ông trước mắt thay da đổi thịt, nhưng một số thói quen vẫn như vậy vẫn chưa từng thay đổi.
“Viễn Thần! Tại sao năm đó anh lại đồng ý làm bạn trai em?”
Thanh âm mềm mại, dễ nghe vô cùng, lọt vào tai anh khiến anh bất giác nâng đôi mắt đen láy của mình nhìn cô, chỉ nhàn nhạt mà đáp, vì thật lòng mà nói anh không biết nói với cô thế nào “ Không biết! Chỉ là cảm thấy cuộc sống của anh không thể thiếu em ”.


Cơ thể của cô trở nên bất động, không biết nên nói gì tiếp theo, càng chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ trả lời như vậy, thâm tâm của cô năm đó hay là hiện tại đều thật sự thích anh rất nhiều thích đến mức không biết lý do nào khiến bản thân thích anh nhiều đến vậy.
Thời Nhiễm mỉm cười trêu chọc xoá đi bầu không khí có chút áp lực này “ Em còn tưởng là do anh thấy em ngốc ”.

Anh nhướng mày nhìn cô, chỉ thấy cô cúi đầu ăn cơm mất rồi, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không thể nói thành lời, anh cũng im lặng.
Chẳng ai biết được thật ra anh chưa từng hận cô, chỉ tức giận tại sao cô lại vứt bỏ anh, cho dù bị cô vứt bỏ đến mức mặt mũi không còn nữa thì anh cũng chưa từng thay đổi tình cảm dành cho cô, tám năm biết bao nhiêu người đến, người đi, anh cũng chưa từng đồng ý hay để mắt đến bất kỳ ai.
Chỉ biết bản thân phải thật cố gắng, để khi gặp lại, cô sẽ không chê bai anh nữa, vậy mà anh nhận lại được gì? Bạn gái của anh du học phải làm rất nhiều công việc cùng lúc, phải cực khổ đến bánh bao nhân đậu xanh mình thích nhất cũng không dám ăn.
Thời gian nghĩ ngơi cũng không có, tự hỏi sức lực đâu khiến cô có thể học song ngành?
Đến mức bản thân phát bệnh dạ dày nặng như vậy?
Ăn cơm xong anh cũng bảo cô vào rửa mặt rồi ngủ trước, còn anh ra ngoài một chút.
Cố Viễn Thần lái xe đến cửa hàng trang sức xa xỉ nhất Hồ Thanh, anh đứng nhìn một lúc rồi mới đặt một cái vòng tay đôi có khắc chữ, lần này anh không thiếu tiền, chỉ cần cô muốn anh sẽ cho cô tất cả những gì mình có.

Đưa mắt nhìn sang quán mì nhỏ, tám năm trước cô và anh đã từng ngồi ở đó ăn bát mì ngon nhất của tuổi thanh xuân, nụ cười của cô năm đó xinh đẹp đến mức khiến anh chưa từng quên, mà in sâu vào trong tiềm thức.
Tám năm qua không phải anh chưa từng tìm cô chỉ là tìm thế nào cũng không tìm ra được tin tức của cô, anh nhớ cô biết bao nhiêu, nổi nhớ khiến anh ám ảnh đến mức đã từng chạy theo bóng lưng của một người vì giống cô, anh thật sự sợ hãi cảm giác cô sẽ vứt bỏ anh thêm lần nữa, cho dù năm anh hai mươi tuổi hay năm hai mươi tám tuổi anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi nổi sợ đó.

Lái xe về đến nhà cũng là lúc cô ngủ quên ở sofa, anh bước vào thấy cô chỉ ôm con gấu nhỏ cuộn người ở sofa của phòng khách đợi anh, vậy mà lại không chịu vào phòng ngủ.

Cố Viễn Thần cất đi áo khoác, đi đến bế cô lên rồi đi vào bên trong phòng ngủ, đặt cô ngay ngắn ở trên giường cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi mới ngồi xổm xuống nhìn gương mặt nhỏ của cô.
Sắc mặt anh trở nên tốt hơn, anh nhìn cô mỉm cười đầy dịu dàng vươn tay vén tóc cô ra phía sau.
“ Tám năm qua, anh đợi em về, anh chưa từng thay đổi, chỉ khiến bản thân tốt lên để em không chê bai anh....”
“ Tiểu Thời Nhiễm...!Anh thật sự rất nhớ em...”
“ Nhớ em đến sắp phát điên luôn rồi” anh gục mặt lên tay cô, giọng anh nghẹn lại, có chút mũi lòng.
Anh không có lý do để thích em, chỉ đơn giản thích thì thích thế thôi, em chính là người dám bước vào cuộc sống u ám của anh, kéo anh từ địa ngục mà đi lên, đến khi em vứt bỏ anh, anh suýt chút đã không nghĩ thông mà đi xuống địa ngục.

Nhưng lại sợ để em lại, sợ em sẽ không vui.
“ Tiểu Thời Nhiễm, sau này anh không để em vất vả nữa, vậy nên xin em đừng vứt bỏ anh thêm lần nào nữa....”
“Anh sẽ không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu...”
Giọng anh rất nhỏ, còn nghèn nghẹn nhưng người chỉ vừa mới ngủ như cô làm sao có thể không thức giấc? Cô nghe thấy hết những gì anh nói chỉ là không thể lên tiếng, trái tim đau đến mức run rẩy không thở nổi.

Hóa ra bạn trai cô cũng đã rất khổ sở......