Cả căn phòng bệnh chán ngắt, khiến cô không khỏi khó chịu mà, tự mình lấy máy tính bản mà Lạc Tử mang đến hôm qua, hoàn thành cho bộ sưu tập mùa đông là bộ thứ ba.
Sau khi bộ này hoàn thành, sẽ được công bố ngày diễn ra buổi trình diễn của bộ sưu tập, cô dự định sẽ làm vào tháng 10 tới, bởi vì tháng 10 là tháng của sự yêu thương.
Hàng mi của Thời Nhiễm khẽ chớp mấy cái, dáng người cô nhỏ nhắn mặc đồ bệnh nhân, máy tóc xõa dài có chút uốn lượn, ánh nắng ban mai chiếu lên người, tạo nên bức trang vô cùng đẹp.
Từng đường bút của cô vô cùng trao chuốt một cách kỹ lưỡng, bộ sưu tập có 5 bộ, mỗi một bộ đều mang ý nghĩa khác nhau về tình yêu và ngô đồng.
Ngón tay thon dài nhỏ nhắn của cô trông cô chút đáng yêu, kỳ thuật những người con gái khác đều thích làm móng, nhưng riêng Thời Nhiễm lại không thích cho dù cảm thấy những bộ móng vô cùng đẹp vì nếu ngắn móng cô sẽ khó cầm bút.
Đến tận chín giờ sáng, nhưng cô lại không thấy Cố Viễn Thần kiểm tra bệnh cho cô, anh định để cô ở lại bệnh viện mãi sao? tốn tiền như vậy cô không muốn phung phí cho dù là một đồng hay là một cắc.
Cô bước xuống giường mở cửa đi đến quầy tiếp tân của bệnh viện, gương mặt của cô không phải nét đại trà, cô có đường nét mà người khác khó có được, vô cùng xinh đẹp, lại pha chút sự đáng yêu nên nhìn là có thể nhớ ra ngay.
“ Chị cần gì sao? ” Nữ y tá vui vẻ lịch sự nhìn cô, đây là cô gái của bác sĩ Cố, người có thể khiến bác sĩ Cố phá lệ xin trực ca đêm liên tiếp mấy ngày.
Cô gật đầu thanh âm dễ nghe “ Tôi có thể xuất viện được không? ”

Nghe cô nói nữ y tá liền ái ngại trả lời cô “ Cái này...!Bác sĩ Cố nói chị muốn xuất viện thì đến gặp anh ấy trực tiếp nói ”
“ Hôm nay bác sĩ Cố có đi làm không? ”
Thời Nhiễm nhíu nhíu hàng chân mày của mình.
“ Mấy ngày nay bác sĩ Cố đều ở bệnh viện trực ạ ” Nữ y tá gật đầu nói.
Cô cũng gật đầu cảm ơn rồi đi về phía phòng làm việc của anh, trong lòng không ngừng thầm nghĩ cái người này là muốn cô ở lại bệnh viện suốt cùng anh sao? còn dặn y tá tiếp tân như vậy nữa.
Đi đến phòng làm việc của anh, cô mở cửa bước vào dưới mắt của cô, là hình ảnh Cố Viễn Thần mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc mà ngủ, trên người anh vẫn khoác áo blouse của bệnh viện, bên trong là đồng phục của bệnh viện có màu xanh lá.
Bước chân của cô chậm rãi đi đến, vòng qua bên cạnh bàn gần anh ngồi xổm xuống, nghiên đầu tựa vào cạnh bàn nhìn anh....Phải rồi y tá khi nãy vừa nói anh mấy ngày nay đều xin ở lại bệnh viện trực, trước nay chưa từng như thế, vừa giải quyết chuyện ở Cố Thị vừa phải đến bệnh viện, còn có thể không mệt sao?
Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau lòng, sắc mặt cũng tràn đầy sự lo lắng, anh là bác sĩ nhưng lại hút thuốc thức khuya, đều là những thứ có hại cho sức khoẻ của anh.
Vươn ngón tay thon dài khẽ chạm vào má anh mà vuốt v e, Thời Nhiễm nhìn xuống mũi anh sau đó lại di chuyển ánh mắt xuống môi anh cuối cùng không nhịn được mà khon người ngẩn lên hôn vào môi anh.
Cánh môi mỏng của cô khẽ chạm vào môi anh, cơ thể anh rất nhạy, người khác chạm vào anh đã thức giấc rồi.

Cố Viễn Thần không mở mắt cánh tay chậm rãi di chuyển xuống eo cô, động tác dứt khoác trực tiếp nhấc cô ngồi lên người mình.
Khi cô phát giác bản thân lại bị phát hiện thì đã ngồi lên người anh rồi, muốn rời khỏi môi anh cũng không thể rời được nữa, gáy cô bị anh dữ chặt lại, eo cũng bị anh giữ lại.

Lưỡi của anh càng quét bên trong khoan miệng của cô, trêu chọc đến đầu lưỡi mềm mại của cô không ngừng, anh di chuyển lưỡi từng ngóc ngách bên trong khoang miệng.


Tay anh di chuyển dọc người cô, khiến trái tim cô đập nhanh hơn, gương mặt đỏ bừng cũng không thở được nữa, anh cảm nhận được hô hấp của cô liền rời môi cô, Thời Nhiễm nghiên người tựa vào vai anh, gương mặt nhỏ ở gần hõm cổ.
Trước mắt cô là yết hầu anh đang không ngừng lên xuống, Cố Viễn Thần xoay sang nhìn cô thở hồng hộc, tay anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, ngón tay luồn vào bên trong tóc của cô, vô cùng cưng chiều.
“ Bệnh nhân này thích chiếm tiện nghi của bác sĩ đến vậy sao? ”
Ngữ khí mang theo sự trêu chọc, nhưng tay vẫn ôm khư khư cô trên người mình vô cùng cưng chiều, hôn lên trán một cái.

Thời Nhiễm nghe anh nói cô liền bĩu môi chê bai ở gọn trong lòng anh đưa mắt “ Em không chiếm tiện nghi của anh, là anh chiếm tiện nghi của em ”
“ Được, vậy để tôi chiếm thêm một chút ”
“ Không thở được ”
Cô ngây ngô lên tiếng, nhưng ai kia vẫn không có ý định buông tha cho cô.
“ Tôi dạy em cách thở khi hôn ”
Hàng chân mày nhíu lại của cô, nhìn anh không khỏi nghi ngờ.

“ Anh là sói đói sao? ”
Nhưng anh lại vô cùng ung dung thản nhiên đáp lại cô một cách gọn gẽ không chút ngại ngần, khiến cô không thể nói được cái gì nữa.
“ Ừm đói rồi, nên muốn ăn em ”
Anh nói xong cúi đầu cắn vào môi cô một cái, khiến cô đau đến mức đánh vào người anh, ánh mắt có chút tức giận nhìn người đang vui như được mùa.
“ Ui bệnh nhân này còn biết đánh bác sĩ nữa? không sợ bác sĩ tiêm thuốc sao? ” Anh nhướng mày đầy thích thú, tay giữ chặt cô trên người.
Thời Nhiễm ghét bỏ anh “ Không sợ ” cô mạnh miệng lên tiếng.
Gương mặt anh liền biến đổi trở nên nguy hiểm, nghiên đầu ghé vào tai cô nói nhỏ, hoi thở nóng hồi không khỏi khiến cô hồi hộp, cơ thể cũng nóng lên “ Được vậy tôi lập tức đè em ra tiêm, sẽ không đau còn rất thích nữa....Có muốn không...Tiểu Thời Nhiễm ”
Giọng anh nhẹ nhàng, có chút mê hoặc đầu óc người khác, mấy từ cuối anh còn cố tình li3m lên vành tai của cô cái vô cùng có thái độ dụ dỗ..