Hồ Thanh gần đây không những lạnh, mà hôm nay trời mưa cũng rất lớn, cô phải về chung cư để chuẩn bị hành lý nên đã để Thời Bắc ở chỗ của Lục Bách Hiên dù sao thằng bé ở với anh ấy cũng tiện hơn so với cô.

Cô không thích trời mưa cho lắm, bởi vì trời mưa nếu là đi học thì Cố Viễn Thần sẽ phải cõng cô về nhà như vậy anh sẽ rất mệt, trời mưa sẽ làm bẩn đi đôi giày của anh ấy thích nhất.

Sau này đến Thụy Điển cô không những ghét trời mưa mà còn vô cùng sợ trời mưa, đặc biệt là sấm chớp, cô kéo rèm cửa sổ cẩn thận đóng lại, cả căn chung cư được cô mở đèn sáng trưng.

Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, đầu óc của cô cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, tay của cô nhanh chóng thu dọn hành lý, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Tay bị thương của cô hiện tại cũng không còn đau như trước, mấy ngày nay đều rất chăm chỉ thoa thuốc.

Cái ghế nhỏ chỉ cách cô một cánh tay, cô cố gắng đứng dậy cầm lấy rồi mang lại gần tủ đồ, cô để một số vật dụng ở đây, nhưng chiều cao của cô thì cô với không tới được phải lấy ghế để đứng lên.

Thời Nhiễm đứng trên ghế, dáng người của cô có chút ốm không được tính là có da có thịt như những người khác, cô mặc chiếc áo len cùng với quần đùi thun ngắn, quần áo của cô đa số đều là áo len, bởi vì đôi khi chỉ có một mình, cô phải tự mình tìm cách sưởi ấm cho bản thân.

Tay của cô vừa vươn đến nốc tủ thì đột nhiên tiếng sấm sét vang lên “ Đùngggg ”
Một tiếng đùng rất lớn, toàn bộ đèn trong nhà cô đều tắt ngủm, biến không gian thành một màu đen kịt không thấy được gì nữa.


Sấm chớp vừa vang lên, đèn cũng vừa tắt thì tiếng hét của cô cũng vang lên.

“ Aaaaaaa ”
Cả cơ thể không theo ý muốn của Thời Nhiễm từ trên ghế ngã xuống nền nhà khiến cả cơ thể cô đau nhức, chân cô cũng bị trật khớp không đi được.

Bên ngoài tiếng mưa vẫn rất dữ dội, trong đầu cô hiện lên vô vàng hình ảnh cũ ở quá khứ khiến cô sợ hãi mà ôm lấy đầu mình liên tục lùi lại ngồi vào một góc.

Miệng cô lẩm bẩm liên tục không ngừng.

Tiếng hét của cô ngay lúc Cố Viễn Thần vừa đi làm về, anh còn định mở cửa nhà thì nghe tiếng của cô liền quay đầu lại nhìn cửa phòng, bước chân thon dài không tụ chủ mà đi đến gõ cửa phòng cô.

“ Thời Nhiễm, Thời Nhiễm cô sao vậy? ” Cố Viễn Thần liên tục gọi cô, trong lòng anh cũng nảy sinh cảm giác bất an một cách dồn dập không thôi.

Nhưng anh gọi mãi vẫn không thấy cô trả lời, khi nãy tiếng hét của cô rõ mồn một như vậy không thể nào là không có ở nhà.

Cố Viễn Thần lùi lại mấy bước, anh lấy đà đạp thẳng vào cửa nhà của cô, khiến cánh cửa bật tung ra, thứ anh nhìn thấy lại là cả một căn nhà đen kịt không có đèn.

Anh gấp gáp chạy vào bên trong “ Thời Nhiễm, Thời Nhiễm! ” trán anh cũng túa ra mồ hôi như lúc nhìn thấy cô ở trong phòng cấp cứu.

Đầu óc trống rỗng, tiếng mưa xen lẫn gió thổi không ngừng đập vài cửa sổ nhà cô.

Thời Nhiễm nghe được giọng anh, quay đầu hướng cửa môi mấp mấy gọi tên anh “ Viễn Thần, Viễn Thần! em ở đây ” nghe được tiếng của anh cô như gặp được vị cứu tinh của mình.

Anh nghe được giọng cô xác định vị trí, điện thoại bật đèn flash không ngừng rọi vào những góc nhà để tìm cô.

Trái tim của Cố Viễn Thần khẽ rung lên khi nhìn thấy cô ôm đầu ngồi một góc gần giường ngủ dựa vào tường không dám nhúc nhích, gương mặt của cô tái mét.

“ Thời Nhiễm! ” Anh nhẹ nhàng đi đến gọi cô.


Anh vịnh lấy hai bả vai của cô, muốn trấn an cô, anh cũng không bết tại sao cô lại sợ như vậy, cũng không hề biết cô đã xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt ngấn nước của cô bắt đầu ngẩn lên, nhìn thấy anh cô không một chút do dự hay sợ sệt nào mà vòng tay ôm lấy cổ anh, rút đầu vào trong ngực anh mà trốn.

Cả cơ thể anh bất động mất một lúc, tay anh vươn ra giữ chặt đầu của cô ở trong lòng mình, tay còn lại buông điện thoại ra ôm lấy eo cô, anh cảm nhận được sự rung rẩy của cô ở trong lòng của mình.

“ Không sao, không sao rồi Thời Nhiễm ” Cố Viễn Thần liên tục trấn an cô.

Thời Nhiễm ở trong lòng anh như đứa trẻ nhỏ “ Mất điện rồi, không có đèn ” cô sợ nhất là bóng tối, ngay cả khi ngủ cũng phải bật đèn lên.

“ Ừm, không sao đâu một lát nữa sẽ có điện thôi ” Anh ôm cô ở trong lòng, cảm xúc cũng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Ở bên cạnh cô hai năm, anh chưa từng nhìn thấy cô sợ hãi thứ gì ngoài việc ghét trời mưa, nhưng cái dáng vẻ này khiến anh nảy sinh sự nghi ngờ mấy năm qua ở nước ngoài của cô.

Rốt cuộc đã trải qua cái gì?
Đôi khi cô rất cứng rắn, đáp trả lại người khác không chút thương tiếc.

Lại còn có thể khiến người khác đau lòng đến mức muốn moi cả tim ra cho chó ăn.


Thời Nhiễm cái gì cũng có thể làm, nhưng bây giờ bộ dạng này khiến anh vừa bất an, vừa nghi ngờ những chuyện đã qua.

Cô ở trong lòng anh một lúc thì lại ngủ quên đi nhưng tay vẫn không buông anh ra, đến khi có điện rồi cả căn nhà được thấp sáng trở lại vô cùng ấm áp.

Anh bế cô đứng dậy cẩn thận đặt cô lên giường ngủ, đắp chăn lại cho cô, cả phòng cô không bừa bộn, chỉ là anh nhìn thấy hành lý, và cái ghế lật ngang qua như bị ngã.

Hàng chân mày của anh nhíu lại, anh quay đầu vén chăn ở dưới phía chân cô lên liền nhìn thấy chân của cô xưng lên rồi, anh vươn tay nâng chân của cô lên rồi cẩn thận đứng dậy đi tìm hộp cứu thương trong nhà cô.

Tìm một lúc mới nhìn thấy, anh lấy dầu rồi thuốc cẩn thận thoa lên cổ chân cho cô rồi giúp cô xoay xoay cổ chân, nhìn thôi đã biết là trật chân.

Lớn như vậy mà sao cứ như đứa trẻ nhỏ không biết tự lo cho mình vậy chứ.

9 năm trước cũng vậy, 9 năm sau cũng không khác gì bao nhiêu.

.