Tâm trạng tồi tệ của cô cũng khiến Dương Lạc bất an không thèm đến Lạc Vấn xem tình hình mà ngồi ở nhà khuyên nhủ cô không thôi, nhưng tính khí của Thời Nhiễm thì biết rồi cô sẽ chẳng bao giờ nói ra chuyện mình mắc phải.

Đống đô nhà Dương Lạc hai ngày liền không về nhà mình, hôm nay lại bị Bạc Lăng gọi đến, còn đứng ở dưới chung cư suốt mấy tiếng để mua cho cô bánh bao nhân đậu xanh, cái này xem ra ngươi anh tốt bụng của cô bán đứng cô rồi.

Không lấy cũng không được Hồ Thanh lạnh như vậy, còn là buổi sáng nữa nên chắc chắn để anh ta đứng thêm mấy phút nữa có khi lại nhập viện, cô mặc chiếc áo len cùng với quần thun túm ống cạp chun, bên ngoài còn khoác thêm cái áo bành tô màu trắng.

Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi của cô đi xuống được đến dưới “ Xin lỗi để anh đợi rồi ”
“ Không sao, chỉ cần là em bao lâu cũng đợi ” Bạc Lăng cầm túi bánh bao nóng đưa cho cô.

Thời Nhiễm cũng cầm lấy, còn chưa kịp cảm ơn thì điện thoại đã reo lên rồi, lấy điện thoại từ trong túi áo bành tô rồi nghe máy.

“ Nhiễm Nhiễm, con mau đến ga tàu đón Tiểu Bắc, thằng bé đang đến chỗ con đấy ” Bên kia giọng điệu mẹ cô nhàn nhạt vang lên.

Cô có chút bất ngờ hỏi ngược lại “ Em ấy đến một mình sao? ” Thời Bắc chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ, sao bà ấy có thể để em ấy ra ngoài một mình như vậy được chứ.

“ Được rồi, con đến đón em ấy ngay đây ” Cúp máy xong cô quay đầu cảm ơn Bạc Lăng rồi định xuống nhà xe lấy xe đi đón Thời Bắc.

Ga tàu rất nhiều nguy hiểm, nếu ở một mình lâu quá có khi sẽ bị lừa đi mất.


Bạc Lăng nhìn thấy cô gấp gáp liền lên tiếng hỏi “ Em định đi đâu sao? để tôi đưa em đi ” cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được, anh ta nhất định phải theo đuổi được cô.

“ Tôi đến đón em trai, trời lạnh như vậy anh về nghĩ ngơi trước đi ” Thời Nhiễm cười nhạt từ chối lời đề nghị của Bạc Lăng, dù sao cũng không thể phiền người ta, cô đâu có thích anh ta đâu.

“ Không sao, tôi đưa em đến đó ”
Bạc Lăng nắm lấy tay cô rồi mở cửa xe để cô ngồi vào bên trong, trên môi anh ta không ngừng nở nụ cười vô cùng vui vẻ như nhặt được vàng vậy, anh ta để cô ngồi ghế phụ còn bản thân quay lại ghế lái rồi trực tiếp lái xe đến ga tàu mà cô nói.

Suốt đoạn đường đi cô cũng không lên tiếng, chỉ ngồi xem hộp thư điện thoại, anh ta lâu lâu lại hỏi vài câu, cô cũng chỉ qua loa trả lời.

Lục Bách Hiên mà biết có khi sẽ nhảy dựng lên vì cô đi cùng với Bạc Lăng mất.

Cố Viễn Thần sáng sớm đến bệnh viện với gương mặt mà người khác nhìn vào còn tưởng ai vừa dựt nợ của anh một thân u ám đến bệnh viện.

Ca phẫu đơn giản anh đều đẩy cho Tiêu Lệ mà không thèm nhận lấy, mấy ngày nay bảo vệ chung cư nói cô không về nhà.

Anh cũng không thấy cô ở cửa hàng tiện lợi, bị anh mắng đến bỏ chạy thật rồi sao? Cố Viễn Thần vắt chéo chân lấy điện thoại gọi cho Lục Bách Hiên hỏi chuyện, nếu không anh sẽ bức bối đến chết mất.

Ngoài Lục Bách Hiên ra cũng không thể gọi cho ai, có chết cũng không gọi cho Bạc Lăng, gọi cho anh ta còn có khi phí thời gian, anh ta làm sao biết được mấy chuyện của Thời Nhiễm chứ.

“ À em rể hụt gọi cho anh đây có chuyện gì không? ” Lục Bách Hiên đang vừa ngồi duyệt hồ sơ xin việc, vừa nghe điện thoại của anh.

“ Thời Nhiễm đến chỗ cậu à? ” Anh ung dung lên tiếng.

“ Không có, em ấy ở nhà Dương Lạc cậu tìm em gái tôi làm gì ”
Anh ta thắc mắc, cái tên bạn trai cũ này có phải quan tâm em gái anh ta hơi quá mức rồi không, bây giờ còn gọi cho anh hỏi con bé ở đâu, chẳng lẽ anh là bị Thời Nhiễm đá thật à?
Vậy thì có phải anh ta nên mở tiệc ăn mừng không.

“ Không có gì, tạm biệt ”
Cố Viễn Thần nói xong cúp máy, anh mặc áo blouse xong đi đến phòng làm việc của viện trưởng, cũng may cô không ở cùng Bạc Lăng, anh còn tưởng anh mắng cô như vậy cô đã chạy đi tìm Bạc Lăng rồi.

Trong lòng anh căn bản rất để ý chuyện của cô, nhưng chuyện ở quá khứ lại khiến anh không chấp nhận được, cũng không khiến anh buông bỏ được việc xảy ra ở quá khứ cho nên anh không muốn tin cô.


Năm đó là cô đá anh trước, anh còn tưởng bọn họ sẽ cùng nhau đón lễ tốt nghiệp của cô, nhưng không ngờ ngày tốt nghiệp cũng là ngày cô chia tay anh, lý do của cô vô cùng vô lý, cũng rất thuyết phục bởi sự dứt khoát của cô.

Cho nên đối với anh chuyện 8 năm trước chính là sự phẫn nộ, là sự uất ức lớn nhất mà anh không chấp nhận được, bây giờ đột nhiên cô ở trước mặt anh nói muốn quay lại.

Chẳng lẽ anh phải đem tình cảm của mình ra cho cô trêu đùa thêm một lần nữa sao? 8 năm trước anh vứt cả tôn nghiêm để giữ cô, cô vẫn bỏ rơi anh không một chút thương xót, cũng không nhìn lại thêm lần nào nữa.

Thì bây giờ chuyện giữa cô và anh, cô chính là người không có tiếng nói.

Đưa cô đến gà tàu rồi anh ta cũng xuống xe cùng cô, dáng vẻ cô rất gấp gáp sợ rằng Thời Bắc sẽ xảy ra chuyện, cô còn định sau khi đi Thụy Điển sẽ về đón Thời Bắc không ngờ em trai cô đã nhanh vậy lại chạy đến tận đây rồi.

Bạc Lăng vừa giúp cô chạy đi tìm, vừa ho khụ khụ không thôi, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt hơn, cơ thể cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn không chịu bỏ về mà ở lại với cô.

“ Chị, em ở đây ” Thời Bắc vừa nhìn thấy cô đã đứng khỏi ghế đợi gọi lớn vừa gọi vừa vẫy tay.

Cô quay đầu nhìn thấy em trai đáng yêu của mình xong liền chạy đến, nhìn thế nào cũng cảm thấy sau này cô sẽ không cần thuê mẫu nam chụp ảnh nữa, Thời Bắc lớn lên chắc chắn sẽ rất cao có thể nhờ vả không cần trả phí.

Thời Nhiễm cầm lấy balo giúp Thời Bắc lo lắng lên tiếng “ Đến cũng không gọi cho chị, không sợ người khác bắt em đi sao ” cô xoa xoa đầu Thời Bắc xong liền nắm lấy tay của cậu bé mà đi.

“ Bạc Lăng anh có phải bị cảm rồi không? hay đến bệnh viện kiểm tra đi ” Cô nhìn thấy sắc mặt Bạc Lăng có chút nhợt nhạt, còn liêm tục hắc hơi rồi ho liền nhận ra, ở ngoài trời đợi cô lâu như vậy có kho bị cảm rồi.

Thời Bắc nhíu nhíu hàng chân mày đen của mình nhìn chằm chằm anh ta xong lại kéo tay áo của cô lay lay mấy cái “ Chị, bạn trai chị không đẹp chút nào ”.

“ Không phải bạn trai ” Cô nói nhỏ vào tai của Thời Bắc.


“ Đi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước ” Cô cầm lấy vạt áo khoác của Bạc Lăng mà kéo đi đến chỗ đỗ xe của anh.

Bạc Lăng cũng không từ chối, vốn dĩ anh ta định về nhà nghĩ ngơi uống thuốc là xong rồi, nhưng cô nhiệt tình thế này đúng là không thể từ chối, có bao nhiêu cơ hội tận dụng bấy nhiêu cơ hội.

Lấy chìa khoá xe từ anh ta, cô để Thời Bắc ngồi ghế phụ còn anh ta ngồi phía sau, cô trực tiếp lái xe đến bệnh viện của Hồ Thanh quên mất chuyện cô thề là sẽ không bao giờ đến bệnh viện nữa.

Thời Bắc từ lúc lên xe cứ đưa mắt nhìn Bạc Lăng, cậu bé còn nhìn người ta bằng ánh mắt chê bai, cậu bé cảm thấy người này nếu mà là bạn trai của chị cậu thì cậu nhất định sẽ bỏ nhà đi.

Còn không đẹp trai được bằng cậu thì sao có thể làm anh rể chứ, người gì mà ra đường một chút đã bệnh rồi còn bắt chị cậu đưa đi bệnh viện.

Không chấp nhận được.

Cậu bé còn cảm thấy cái người bạn trai lúc trước của chị cậu còn đẹp trai gấp nhiều lần, còn mua đồ ăn cho cậu, còn người này chưa gì ra ngoài một chút đã bệnh.

Sao có thể bảo vệ được chị cậu chứ.

.