Cố Viễn Thần vừa từ bệnh viện trở về nhà, anh không muốn ở nhà chính của Cố Gia cho nên chuyển đến căn chung cư gần bệnh viện để ở.

Tay anh cởi cà vạt trên cổ, từng chút một cởi từng cút áo sơ mi, tay còn lại cầm lấy điện thoại để nghe máy, sắc mặt anh không hề thay đổi vẫn một mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Lục Bách Hiên gọi điện đến cho anh gọi anh đến quán bar Lạc Vấn vì người quen của anh ta vừa về nước cho nên muốn mời anh đến chơi, sẵn tiện sẽ giới thiệu một chút.

Anh nhíu mài một lúc rồi cũng đồng ý, bình thường anh phải lo công việc của Cố Thị còn công việc ở bệnh viện cho nên rất bận nhưng mà Lục Bách Hiên lên tiếng anh cũng không thể từ chối.

Cố Viễn Thần mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu đen tay đeo đồng hồ của hãng Luxury sang trọng, tỉ lệ cơ thể anh cũng rất hoàn hảo, gương mặt thì không cần phải bàn cải, nam thần y học thì không phải chuyện có thể đùa, người khác không biết còn tưởng anh sửa mũi.

Chiếc Bentley Flying Spur V8 trên cung đường hoa lệ của Hồ Thanh, vị thiếu gia của Cố Gia rất ít khi xuất hiện trước công chúng, ngay cả khi người của Cố Thị còn khó gặp được anh.

Anh đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi ung dung bước vào bên trong quán bar.

Trước cửa quán bar chiếc Porsche màu trắng dừng lại, bước xuống xe là hai người con gái.

Thời Nhiễm và Dương Lạc bước xuống hai người nhan sắc một chín một mời, mỗi người một vẻ chẳng ai thua ai, cô mặc chiếc áo len nhạt màu tay dài cùng với váy suông jeans ngang đùi, trên tay đeo đồng sang trọng.

Hai người quá quen thuộc kể từ khi còn ở nước ngoài rồi, bởi vì quán bar này là của Thời Nhiễm và Dương Lạc mở mà người ở trong nước quản lý chính là Dương Lạc.


“ Tôi còn tưởng cậu sợ gặp bạn trai cũ đến mức không dám về nước nữa ” Dương Lạc vừa đi bên cạnh vừa lên tiếng trêu chọc Thời Nhiễm.

Cô chỉ nhàn nhạt trả lời “ không thể rời khỏi nhà quá lâu được, hơn nữa nhiều năm như vậy có thể anh ấy lấy vợ sinh con quên mất tôi rồi ” đã qua bao lâu chứ, bây giờ có khi Cố Viễn Thần đã bế con đang dạo phố cùng vợ mình rồi.

“ Biết đâu anh ta vẫn đợi cậu về ” Dương Lạc nhướn mài thích thú.

“ Nằm mơ giữa ban ngày sao? anh ấy hận tôi còn không hết ” Thời Nhiễm thông thả trả lời.

Cánh cửa phòng VIP của Lạc Vấn mở ra, ánh mắt của Thời Nhiễm dừng lại ở bóng lưng của người đàn ông, và người ung dung vắt chéo chân là anh họ của cô Lục Bách Hiên.

Lục Bách Hiên nhìn thấy hai người đã đứng dậy bước đến “ Đến rồi, mau vào đi, em cũng thật là đến trễ như vậy ”
Thời Nhiễm và Dương Lạc bước vào thông thả ngồi xuống, giây phút cô ngồi xuống sau đó ngẩn đầu lên đã va phải ánh mắt lẫn gương mặt lạnh tanh của người đàn ông đối diện mình.

Cả cơ thể cô đông cứng bất động không biết nên nói cái gì, vừa nhắc đến Cố Viễn Thần lấy vợ bây giờ lại thấy anh đang ngồi ung dung trước mặt của cô, có khác nào tự mình tát vào mặt một cái đâu.

Dương Lạc ngồi cạnh Lục Bách Hiên tiện thể gật đầu chào hỏi người đàn ông trầm mặt đối diện.

“ Giới thiệu một chút, em gái tôi Thời Nhiễm, còn đây là bạn thân em ấy Dương Lạc ”.

Cố Viễn Thần chỉ khẽ nở nụ cười nhạt rồi gật đầu, anh đặt ly rượu xuống bàn nhìn người con gái như thay da đổi thịt ở trước mặt mình “ Tôi tên Cố Viễn Thần lần đầu gặp mặt ”
“ Ừm ” Cô chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng hai người kia đã cảm giác không đúng rồi, rốt cuộc Cố Viễn Thần và Thời Nhiễm có phải lần đầu gặp nhau không vậy? nhìn họ thật sự như thể quen biết lâu lắm rồi vậy.

Lục Bách Hiên không nhịn nổi liền lên tiếng phá bỏ bầu không khí này “ Thời Nhiễm em về bao lâu ” anh ta cầm ly rượu nhấp một ngụm.

“ Không đi nữa ” Cô cầm ly rượu được Dương Lạc rót một nơi uống sạch rồi trả lời.

“ Ừ về đây cũng tốt, có thể đến công ty anh làm việc ” Anh ta gật gù lên tiếng.

Dương Lạc bật cười “ Đùa sao? cậu ấy là nhà thiết kế nổi tiếng đó ở nhà thôi cũng kiếm ra tiền cần gì đến công ty anh ”.

Cố Viễn Thần nghe đến đó liền nhướn mày “ Thời Tiểu Thư giỏi đến vậy sao ” anh nhìn chăm chăm vào cô không muốn dời mắt sang chỗ khác.

Như muốn nhìn thật kỹ người con gái này rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu rồi, còn uống rượu giỏi như vậy, trước kia chỉ thấy uống trà trái cây còn sợ bia rượu ra mặt.

“ Không giỏi, đủ sống thôi ” Thời Nhiễm lắc đầu chối bỏ lời nói của anh.


Anh nhếch mép cũng rất khiêm tốn.

*
Thời Nhiễm vừa lên lớp 10 đã tinh nghịch, lại còn rất nhiệt huyết, gan dạ, trong khi cả trường không ai dám theo đuổi Cố Viễn Thần thì cô ngày ngày như cái đuôi chạy theo anh.

“ Anh Viễn Thần, anh nhìn xem đáng yêu như vậy anh không muốn suy nghĩ lại sao? ” Cô đưa đôi mắt long lanh ngồi đối diện anh ở bàn học trong thư viện.

Cố Viễn Thần nhìn Thời Nhiễm lạnh nhạt trả lời “ Vậy em nói tôi nghe bao nhiêu người theo đuổi tôi như vậy, em lấy lý do gì có thể khiến tôi suy nghĩ lại? ”
“ Bởi vì em thích anh nhất trên đời ” Thời Nhiễm tự tin trả lời.

“ Àaaa ” Anh dứt chữ liền cầm lấy balo rời khỏi thư viện.

Cô là chó con sao? có thể bám theo anh dai như vậy, còn bạo gan mà nói thích anh nhất, thật không nói nổi.

Mà anh càng lạnh lùng thì cô càng có quyết tâm.

*
Bốn người họ chỉ có Lục Bách Hiên và Dương Lạc hết ca rồi đến hát, cũng chỉ có hai người họ ồn ào, còn cô chỉ biết cúi mặt mà Cố Viễn Thần lại không một chút gượng gạo trực tiếp nhìn cô không rời mắt.

Một lúc sau cô nhìn thấy anh đứng dậy rời khỏi phòng, cô cũng bật dậy bước theo ra bên ngoài, chẳng hiểu sao cô muốn nói chuyện với anh một chút.

Cố Viễn Thần dựa vào tường một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm lấy điếu thuốc nhếch mép nhìn Thời Nhiễm cũng đi ra sau anh còn ngó tới ngó lui.

Cô đi ra không để ý liên tục đảo mắt tìm hình bóng của anh.


“ Ở đây ” Gương mặt không cảm xúc, kèm theo sự lạnh nhạt của người đàn ông lên tiếng ở phía sau cô.

Thời Nhiễm giật mình quay đầu lại chỉ nhìn thấy anh ung dung hút thuốc không nhìn lấy cô một cái.

“ Viễn Thần! Em! ” Cô nhỏ giọng gọi anh.

“ Tôi và Thời Tiểu Thư thân đến mức xưng hô thân mật như vậy sao? ” Anh dụi bỏ điếu thuốc dời đôi mắt lạnh của mình lên người cô.

Cô cúi mặt lí nhí nói “ Em biết, anh hiện tại rất ghét em ”.

“ Biết tôi ghét thì cút xa khỏi tầm mắt tôi một chút ” Anh lên tiếng không một chút nể nang nào dành cho cô.

Thời Nhiễm im lặng sau khi nghe anh lạnh nhạt, Cố Viễn Thần lướt qua cô bước vào lại bên trong phòng, cô vẫn đứng đó không nhịn được nhìn theo anh.

Cuối cùng cũng cầm điện thoại nhắn cho Lục Bách Nhiên một câu, nhờ anh ấy đưa Dương Lạc về rồi cô cũng rời khỏi quán bar, quay trở về.

Ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống này, còn bị anh ghét ra mặt như vậy, cô muốn giải thích lại không biết nên giải thích cái gì.