Editor: Thanh Việt

Sức thở của Tô Tinh Dã thật sự không thắng nổi Thẩm Vọng Tân, mỗi lần hôn đến sau cùng đều là cô bại trận trước, lần này cũng không ngoại lệ. Cho đến khi cô duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ngực anh, lúc này Thẩm Vọng Tân mới tách bờ môi của mình, sau đó cả hai hé miệng tách ra, một sợi chỉ màu bạc bị kéo dài, gò má của Tô Tinh Dã đã đỏ tới mức không thể đỏ hơn, nóng đến nỗi không thể nóng hơn, tay nắm lấy quần áo anh đã chặt hơn vài phần.

Thẩm Vọng Tân tất nhiên là nhận ra, anh cười vươn ngón tay lau dấu vết bên khoé miệng cô, sau đó ôm chặt cô một lần nữa, sức mạnh kia như muốn khảm cô vào tận máu xương, hoà thành một thể, anh khàn giọng hỏi: “Có giận anh không?”

Tô Tinh Dã làm sao giận anh được, căn bản cũng không phải là cô tức giận, chỉ là có hơi ấm ức, nhưng mà chút ấm ức này đã sớm biến mất gần như không còn trong nụ hôn triền miên vừa nãy rồi, lúc này chỉ còn lại sự vui mừng tràn ngập, khuôn mặt nhỏ áp lên ngực anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc, “Không giận.”

“Không giận thì lúc ăn cơm vừa nãy trốn cái gì?” Anh tra hỏi.

“Anh còn nói à, anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?” Tô Tinh Dã cũng bất đắc dĩ.

“Ai rảnh rỗi mà nhìn xuống dưới bàn chứ?”

Cho nên vì như vậy nên anh không sợ, không kiêng dè gì.

Tô Tinh Dã đứng chân đã hơi tê, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, “Dù thế nào chúng ta cũng phải đứng ở chỗ này để ôm sao?”

Thẩm Vọng Tân bật cười khẽ.

Tô Tinh Dã làm tổ trong lồng ngực của Thẩm Vọng Tân, trên TV của khách sạn đang chiếu “Thử thách cực hạn” của Thẩm Vọng Tân, đang xem, cô duỗi tay lấy nước khoáng được đặt trên bàn nước, còn chưa đụng được vào đã bị người ta ôm eo kéo về, cô quay đầu lại khó hiểu nhìn anh, “Sao vậy anh?”

Thẩm Vọng Tân buông cô ra, đứng dậy cầm nước khoáng trên bàn tới, đi thẳng vào lối nhỏ đến sau đảo bếp, sau đó Tô Tinh Dã nhìn thấy anh vặn mở vài chai nước khoáng rồi đổ vào ấm nước điện đã rửa sạch sẽ, thuận thế hỏi: “Chuyện lần trước em quên hết rồi à?”

Đầu tiên Tô Tinh Dã ngẩn ra, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, nghĩ đến đó mặt cô không khỏi có chút đỏ cháy. Đó là chuyện của tháng trước, sau khi uống một chai nước khoáng lạnh kết quả bà dì lại tới, đau đến nỗi mặt cô cũng tái nhợt, lúc ấy đã khiến cho Thẩm Vọng Tân sợ hãi, nhưng thật ra vốn cô có kỳ sinh lý sẽ đau, không liên quan gì đến chai nước khoáng kia hết.

“Em đã nói rồi, không liên quan đến bình nước đó.” Cô nhỏ giọng nói.

“Mặc kệ có liên quan hay không, bây giờ đã vào thu, từ giờ trở đi, muốn uống nước phải đun sôi, có nghe chưa?”

Câu “có nghe chưa” của Thẩm Vọng Tân âm cuối hơi lên, nặng thêm, Tô Tinh Dã lập tức ngoan ngoãn gật đầu, “Nghe rồi nghe rồi.”

Sau khi cắm điện cho ấm nước, lúc này Thẩm Vọng Tân mới đi ra, Tô Tinh Dã dựa sát vào người anh một lần nữa, mắt cô nhìn chằm chằm Thẩm Vọng Tân trong TV, không khỏi cảm thán, “Thật là đẹp.”

Tay của Thẩm Vọng Tân đặt trên eo cô, rồi hỏi: “Cái gì đẹp?”

“Anh đó, thật đúng là ăn ảnh, mặt mộc cũng đẹp như vậy.”

Mới vừa nói xong, mặt đã bị người ta nhéo một cái, cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía anh, “Anh nhéo em làm gì?”

“Em nói xem?”

Tô Tinh Dã có hơi ngơ, “Em không biết.”

“Người thật của anh đã ở trước mặt em, chẳng lẽ không thể đẹp hơn trong tivi?” Thẩm Vọng Tân hỏi lại cô.

Tô Tinh Dã một lúc đã phản ứng lại, cô cười duỗi tay ôm lấy cổ anh, “Đúng đúng đúng, trong tivi đẹp, người thật cũng đẹp.”

Rõ là động tác ỷ lại của cô đã khiến lòng Thẩm Vọng Tân ấm áp như được gió mát thổi qua, anh sờ nhẹ lên tóc cô.

Sau khi kết thúc thông báo bản xem trước số tiếp theo xuất hiện, đoạn cut ba phút Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã cũng chiếm ít nhất một nửa, mà tổ chương trình còn cực kỳ làm trò, Tô Tinh Dã không hề lộ mặt trong suốt hai phút tương tác của hai người, khi lên sân khấu thì có cây quạt nhỏ che mặt, sườn mặt ẩn ẩn lẫn lộn, bóng lưng bị ống kính kéo xa đóng khung lại, thậm chí ở phía cuối còn là câu hỏi giấu đầu lòi đuôi “đoán xem khách mời kỳ tới sẽ là ai?”

Tô Tinh Dã ôm ly nước ấm, nhấp miệng nhỏ một cái: “Tổ chương trình này cũng quá rõ ràng rồi, đoán một cái là có thể đoán ra luôn rồi có được hay chưa?”

Thẩm Vọng Tân cười, “Đó là tất nhiên.”

***

Quả là đúng như thế, các fan đêm nay canh giữ trước tivi sau đoạn khi trailer xuất hiện lập tức nổ tung, nếu nói lúc sườn mặt bị giấu do cây quạt nhỏ kia che không nhận ra cũng được, nhưng còn bóng lưng bị ống kính phóng to, đậu!! Bọn họ muốn không nhận ra, vậy thì chỉ sợ họ mù hết rồi!!

Vốn người theo “Thử thách cực hạn” cũng chỉ có fan only của Thẩm Vọng Tân và fan CP của hai người, fan only của Tô Tinh Dã sẽ không xem, nhưng mà mặc dù không xem nhưng cũng không có nghĩa là họ không để ý, dù sao fan only hai nhà và fan CP sẽ lén nhìn kỹ siêu thoại của đối phương, cho nên sau khi CP siêu thoại quét ra một loạt các số kỳ sau CP của bọn họ và khung hình đề tài weibo, bên Mãn Thiên Tinh rất nhanh đã biết tin tức này.

*Siêu thoại: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia “hóng”.

Vì để xác nhận tin này là thật hay không, họ còn cố ý đi xem trailer “Thử thách cực hạn”, sau khi xem xong thì câm nín, làm fan only của Tô Tinh Dã, sao họ không thể nhận ra idol của mình, cho nên cô tham gia kỳ sau của “Thử thách cực hạn” là thật! Các fan CP nói trong khung hình cũng là thật! Đệt!

Sau khi đoạn trailer chương trình được đưa ra, cái tên liên quan đến đoạn trailer “Thử thách cực hạn” là Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đều lên hot search, chuyện nay không chỉ riêng khiến cho tổ chương trình của “Thử thách cực hạn” vô cùng hài lòng, cũng làm nhà đầu tư ba ba vô cùng hài lòng, bởi vì chỉ dựa vào chuyện này thì họ cũng đã có thể dự đoán được hiệu quả số lượng tạp chí dự bán ở giai đoạn sau của hai người họ.

Sau một giờ mọi chuyện đã lên men tàm tạm rồi, Tô Tinh Dã cũng theo ý của đạo diễn “Thử thách cực hạn” mà chia sẻ official weibo.

Tô Tinh Dã S: Thử thách cực hạn, thách thức bản thân, tôi đến rồi!

Buổi sáng có phúc lợi selfie của Tô Tinh Dã, năm cái top bình luận trước đó đều là fan only của họ, nhưng mà chỉ một chuyện này, các fan only liều mạng cũng không cướp được bình luận hot, thậm chí mười top bình luận hot trước đó đều bị fan CP chiếm đóng. Chẳng qua các fan only có vẻ như đã tập mãi thành quen, chỉ cần idol nhà mình không đăng weibo dính líu gì tới đối phương, họ có thể dễ như ăn cháo mà chiếm cứ top bình luận, nhưng mà là dính liền một chút với CP, sức chiến đấu của đám cô gái Vọng Tinh kia quả thực đáng sợ! Mà điểm này, fan only của Thẩm Vọng Tân cũng hiểu rất sâu sắc!

Trước khi chính thức ghi hình, lần đầu tiên Quách Minh Trung để họ tiến hành huấn luyện trong một tuần, trước lúc diễn viên vào tổ thì vẫn luôn có huấn luyện trước, nhưng mà thực sự thực thi thì lại không có mấy đoàn phim làm. Dù sao cũng có rất nhiều đỉnh lưu tuyến một đều dùng lý do thời gian eo hẹp để huấn luyện cho có lệ, thậm chí đến lúc sắp chính thức khởi quay bọn họ mới tới lộ mặt. Một khoá huấn luyện mà cả diễn viên chính cũng không đến thì mở ra còn ý nghĩa gì đâu, nhưng mà trừ lần đầu tiên diễn vai phụ trong “Triều Dương” ra, mấy đoàn phim Tô Tinh Dã vào sau này đều có huấn luyện.

Trải qua huấn luyện một tuần, mọi người cũng phát hiện một chút, đó chính quan hệ của Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã thật sự rất tốt, hai người ở cạnh nhau sẽ có sự tự nhiên không nói nên lời, lại rất thoải mái. Đại khái là mọi người sớm muộn gì đều chung sống với nhau, mỗi ngày thấy tương tác qua lại của hai người họ, hơn nữa CP hai người ở giới fan có cảm giác tồn tại siêu mạnh, sự thay đổi ngầm này giữa các diễn viên trong đoàn thêm cả nhân viên công tác cũng không tự chủ mà bắt đầu ghép CP hai người.

Buổi tối sau khi huấn luyện kết thúc, Triệu Chi Phi đến bên cạnh Tô Tinh Dã, truy hỏi: “Chị mau nói thật với em, CP em đu rốt cuộc có phải là thật không?”

Trải qua khoảng thời gian ở cạnh nhau này, Tô Tinh Dã phát hiện thật ra Triệu Chi Phi trừ việc tính tình được nuông chiều ra, cũng có chút tính cách tiểu thư, nhưng không hư hỏng, cho nên đối với việc Triệu Chi Phi thân thiết với mình cô cũng không ghét, nhưng khi cô bé hỏi vấn đề này, cô nhấp môi dưới, cho cô bé này mấy chữ, “Em đoán đi.”

Triệu Chi Phi “ấu” một tiếng, “Em không đoán ra mà, nếu em có thể đoán được thì em đã không hỏi chị.”

Tô Tinh Dã thấy dáng vẻ vò đầu bứt tai của cô bé, không nói lời nào, giữ nụ cười.

“Uầy, tối nay mọi người có muốn đến phòng tôi xem gameshow không?” Lý Trác Lâm hô.

“Xem gameshow gì vậy?”

Lý Trác Lâm cười cực gian, “Tối nay không phải có Thử thách cực hạn của thầy Thẩm và cô Tô sao?”

Mọi người đều phát ra âm thanh ồn ào, Tô Tinh Dã lập tức có hơi ngượng, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Vọng Tân, Thẩm Vọng Tân cũng chỉ cười nhìn lại cô.

Mọi người lại mắc bệnh truyền nhiễm, đu được rồi! Đu được rồi!

***

Đêm nay, phòng của Lý Trác Lâm vô cùng náo nhiệt, bởi vì mấy diễn viên chính đều làm tổ bên cạnh nhau chờ “Thử thách cực hạn” sắp phát sóng, mà giữa bàn trà còn đặt vài hộp cơm của họ, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã càng bị ấn đầu ngồi ở vị trí chính giữa. Tô Tinh Dã tất nhiên là thích ngồi sát bên cạnh Thẩm Vọng Tân, nhưng mà lần lượt bị ép chặt như vậy, xung quanh còn có một vòng người vây quanh, thật sự là cô rất căng thẳng, thế cho nên sau khi chính thức phát sóng, tâm trạng của Tô Tinh Dã căn bản không đặt lên gameshow.

Khi nhìn thấy Drop tower* cao vút kia, mắt Phùng Thuỵ Dương trợn lớn, “Đậu, thầy Thẩm, sắp đến không phải các anh sẽ thật sự chơi tháp thả này đó chứ?”

Thẩm Vọng Tân cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trong lòng bàn tay, mặt mang nụ cười, “Ừ, có cơ hội các anh cũng có thể đi thử một chút, vô cùng kích thích.”

Đầu Phùng Thuỵ Dương lắc như trống bỏi, “Đừng, có cũng không chơi, tôi xem người khác phải chơi thì cảm thấy rất phấn khích, nhưng mà tự tôi chơi thì không được, dẫu sao cũng hãi lắm.”

Lương Khôi Vũ uống trà sữa nói chuyện với Tô Tinh Dã, “Tinh Dã tôi cũng thật quá là phục cô, cô lại dám nhận lời mời của chương trình này.”

Tô Tinh Dã cười nói: “Thật ra còn khá thú vị?”

Lương Khôi Vũ phát hoảng: “Tôi thật phục cô, chỉ là tôi rất mong chờ biểu hiện một lát nữa của cô.”

Lúc đầu thì cứ ồn ào rồi ầm ĩ, nhưng luôn đùa giỡn thì không tốt, cho nên sau khi chiếu, tầm mắt của mọi người trên cơ bản đều đặt lên màn hình TV. Tô Tinh Dã cũng không ngoại lệ, vào lúc đang xem, bàn tay đặt sang một bên bị đụng vào một cái, cô lập tức mím chặt môi, tự ép mình không nghiêng đầu nhìn Thẩm Vọng Tân.

Nhờ ống tay áo che phủ, lúc đầu họ còn chỉ nhẹ nhàng chạm vào, lúc sau đã mười ngón khoá chặt, ngón tay của Tô Tinh Dã trong nháy mắt cứng đờ, thậm chí còn lờ mờ có chút mồ hôi, cô thật sự cảm thấy lá gan anh lớn, cảm giác hiện tại của cô như là đang ăn trộm vậy.

Thế cho nên khi Triệu Chi Phi hỏi cô sao không ăn gì, chớp mắt cô đã bật ra khỏi bàn tay của Thẩm Vọng Tân, phản ứng mạnh đột ngột xảy ra khiến Triệu Chi Phi nhảy dựng, “Chị bị sao vậy?”

Tô Tinh Dã hơi chột dạ mà cười cười, “… À, không có gì…” Một giây đã lập tức nghĩ ra từ để xoay sở, “Chỉ là lúc ngồi tàu lượn siêu tốc thật sự rất kích thích, mới vừa rồi có hơi bị nhập tâm về lúc đó, nhập tâm quá nên bị doạ sợ thôi.”

*Drop tower hay tháp thả là một loại trò chơi giải trí kết hợp cấu trúc trung tâm hoặc tháp. Các tháp thả khác nhau về chiều cao, sức chứa hành khách, loại thang máy và loại phanh. Nhiều chiếc được sản xuất theo yêu cầu, mặc dù có một số thiết kế được sản xuất hàng loạt.

- -----oOo------