Ăn xong xiên nướng đã hơn mười một giờ đêm rồi, năm người một đường quay về khách sạn, mọi người chia tay nhau ở trước sảnh khách sạn, đợi Tô Tinh Dã và Du Thư Yên đi xa rồi Phó Tuân và Chu Tập nhìn nhau một cái, sau đó hai người mặt không đổi sắc mà ép Trì Hủ vào góc tường.  
Mà cùng lúc đó, Trì Hủ mới khôi phục tinh thần vừa hưng phấn trở lại, cậu ta trợn tròn mắt, “Hai vị đại ca, các anh thế này là muốn làm gì đây?”  
Phó Tuân đặt tay lên vai cậu ta, ghì một cái rồi theo đó mà cả người Trì Hủ dán chặt lên tường, “Hử? Cậu nói xem?” 
Trì Hủ lắc đầu, “Tiểu đệ không biết.”  
“Tôi xem cậu không phải không biết, mà là thèm ăn bợp nhỉ?” Phó Tuân mặt đầy ý cười.  
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hai vị đại ca à, tha mạng tha mạng.”
“Nói đi, cậu chắc không phải là thích người ta rồi chứ?”
Trì Hủ gật đầu, “Thích chứ, thích nhất là khuôn mặt của cô ấy.”
“…Hả?”  
Phó Tuân và Chu Tập lại nhìn nhau lần nữa.
“Chẳng lẽ hai người không cảm thấy cô ấy thật sự rất xinh đẹp sao?” Trì Hủ chắp tay, khóe miệng nhếch lên, “Đẹp giống như là tiên nữ vậy đó.”
Chu Tập thở dài một hơi, “Cậu chắc không phải là u mê cái đẹp đó chứ? Lại còn là cái kiểu bệnh vô cùng nặng nữa?” 

Trì Hủ trề môi, mặt đầy vẻ cây ngay không sợ chết đứng, “Sao vậy? Không được sao? Cô nương xinh đẹp thì nên được tất cả mọi người yêu thích.”
“Thế… suy nghĩ về những mặt khác thì thế nào?” Phó Tuân có ý thăm dò mà hỏi.
“Những mặt khác? Còn những mặt khác nữa sao?” Trì Hủ mới đầu có vẻ còn đang mơ hồ, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, nhíu mày, “Tôi cảnh cáo các cậu, các cậu có thể thích cô ấy, nhưng không cho phép các cậu theo đuổi cô ấy.”
Chu Tập thấy rất buồn cười, anh ấy thừa nhận Tô Tinh Dã đích thực rất xinh đẹp lại có khí chất, tính tình cũng tốt, anh ấy đối với cô khá là có cảm tình, chỉ là không phải cái kiểu tình cảm nam nữ ấy, nhưng nhìn cái dáng vẻ này của Trì Hủ, anh ấy liền muốn chọc cậu ta, thế là hỏi: “Dựa vào cái gì chứ?”
“Đúng đó, dựa vào gì chứ?” Phó Tuân cũng hỏi theo.
Trì Hủ ngẩng đầu, “Lúc đó bởi vì các cậu không xứng á.”
Trì Hủ trưng ra cái bản mặt đây là điều hiển nhiên, cục tức của Chu Tập và Phó Tuân thoáng chốc nghẹn cứng, hai người lại nhìn nhau lần nữa, từ trong mắt của cả hai có thể thấy hai chữ, bụp nó!
Ngay lúc Trì Hủ sắp bị vây đánh, một âm thanh mang theo ý cười từ hành lang đầu kia truyền tới, “Ba người các cậu đang làm gì vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi Trì Hủ nghe thấy âm thanh này ánh mắt “xoẹt” một cái sang lên, như chết đuối vớ được cọc, lanh lẹ chuồn ra khỏi vòng vây của Chu Tập và Phó Tuân phi về phía Thẩm Vọng Tân, cậu ta trốn sau Thẩm Vọng Tân, rồi nhô đầu ra khỏi vai của anh, “Anh, anh phải cứu em.”
Chu Tập với Phó Tân nhìn bộ dạng khúm na khúm núm của cậu ta, thấy vừa giận vừa buồn cười, Chu Tập vẫy vẫy tay với cậu ta, “Qua đây, tới chỗ anh Chu nè, anh Chu thật sự không bụp cậu đâu.”
Trì Hủ “hứ” một tiếng, “Tôi nhìn có vẻ dễ bị lừa thế sao?”  
Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu liếc nhìn Trì Hủ, rồi nhìn về phía Chu Tập với Phó Tuân, cười nói: “Được rồi được rồi, đã muộn vậy rồi, không làm loạn ở hành lang nữa, về phòng thôi.”
Chu Tập nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Thẩm Vọng Tân, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Lần này lại quay lại mấy lần hả?”
Lời này của Chu Tập vừa nói ra, Phó Tuân và Trì Hủ đều thu hồi hứng thú đùa giỡn.
Thẩm Vọng Tân nhìn sự tức tối trên mặt họ, anh vừa cười vừa lôi Trì Hủ từ phía sau qua bên cạnh mình, “Các cậu làm sao thế, sao lại trưng bộ mặt này ra hết vậy?”  
 “Về sau đúng là có quay mấy lần, chẳng qua là anh ấy luôn không thấy hài lòng, cuối cùng vẫn là đạo diễn Triệu chọn ra một đoạn trong mấy đoạn quay lại, rồi mới chốt được.”
Trì Hủ nghe xong liền trợn mắt, lẩm bẩm nói: “Thật sự đủ rồi đó, ai mà không biết anh ta có cái chủ ý gì chứ.”
“Được rồi, không nói nữa, về sớm nghỉ ngơi hết đi, ngày mai còn phải quay ngoại cảnh nữa.”
Chu Tập nhìn nụ cười trên mặt anh, không nhịn được mà nói: “Anh còn cười? Sao còn cười nổi chứ?”  
Nhưng câu nói này lại làm cho nụ cười của Thẩm Vọng Tân càng rõ hơn, “Không cười chẳng lẽ khóc?”  
  ***
Mười giờ sáng Tô Tinh Dã mới bay, nhưng cô vẫn thức dậy vào sáu giờ như thường lệ, sau đó ra ngoài chạy bộ, trên đường trở về nhận được điện thoại của Dương Vân.  
Bên này Trì Hủ kéo Thẩm Vọng Tân đi ra ngoài, đột nhiên chăm chú nhìn, phát hiện cô gái đi ngang trước mặt mình là một người quen, “Là Tô Tinh Dã.”

Thẩm Vọng Tân cũng nhìn thấy.  
Cô gái đi ngang trước mặt tay cầm điền thoại hơi cúi đầu xuống, chắc là đang gọi điện thoại, toàn thân mặc một bộ đồ thể thao màu xanh xám khói, giày thể thao màu đen, tóc dài cột phía sau, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, nhìn dáng vẻ xem ra mới chạy bộ về.
Mà Tô Tinh Dã bất chợt ngẩng đầu cũng phát hiện ra Trì Hù và… Thẩm Vọng Tân, cô ngây người ra một chút, sau đó nhanh chóng trả lời điện thoại của Dương Vân đầu kia rồi mới cúp máy. 
Trì Hủ sau khi thấy Tô Tinh Dã cúp điện thoại rồi mới chủ động chào cô, “Chào buổi sáng, cô ra ngoài chạy bộ buổi sáng sao?
Tô Tinh Dã cười gật đầu hai cái, rồi “vâng” một tiếng.
Trì Hủ đột nhiên “ờ ha” một tiếng, “Phải rồi, giới thiệu với cô nhé, người này là Thẩm Vọng Tân, hôm qua có việc nên không qua kia được.”  
Nhờ sự giới thiệu của Trì Hủ mà trong ngần ấy ngày Tô Tinh Dã mới lần đầu tiên được nhìn thẳng Thẩm Vọng Tân một cách nghiêm túc, mái tóc đen ngắn bồng bềnh mềm mượt, lông mày khá rậm, đôi mắt sâu và dịu dàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi nhếch lên, Tô Tinh Dã mím môi nói: “Chào anh, tôi tên là Tô Tinh Dã.”
Thẩm Vọng Tân cười cười với cô, khóe miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt, trong khóe mắt ánh lên một tia dịu dàng, “Thẩm Vọng Tân.”
Nắng sớm dịu dàng chiếu lên khuôn mặt anh, nhịp tim Tô Tinh Dã lúc nhanh lúc chậm, 
“Ây da, chúng tôi sắp không kịp bắt đầu công việc rồi, nên đi trước nhé, cô về Bắc Kinh cẩn thận nhé,” Trì Hủ nói với Tô Tinh Dã.  
“Chú ý an toàn.” Thanh âm có chút trầm, đầy cuốn hút do Thẩm Vọng Tân nói ra.
Khóe môi Tô Tinh Dã nhếch lên, đáp lại một tiếng, “Vâng.”  
Tô Tinh Dã về đến phòng khách sạn, cả đoạn đường này khóe miệng cứ mãi nhếch lên. Lúc bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô lại man mác có chút lưu luyến, lưu luyến Hoành Điếm, lưu luyến tổ phim, lưu luyến khách sạn, còn có… 
Bên này sân bay thủ đô Bắc Kinh, một người con gái thân hình cao ráo mảnh dẻ đang ngóng chờ, thoắt cái nhìn thấy một bóng người thon gầy, chị ấy lập tức vẫy về phía trước, “Tinh Tinh.”
Tô Tinh Dã cũng trông thấy, kéo va li đi về phía chị ấy, “Chị Vân, sao chị lại tự mình tới đây?”  
Dương Vân thuận tay đón lấy hành lý của Tô Tinh Dã, “Mấy ngày nay ở đoàn phim thế nào?”  
 “Rất tốt ạ.” Tô Tinh Dã khuôn mặt tươi cười, không chút giấu giếm. 
Sự vui vẻ này xuất phát từ tận đáy lòng, Dương Vân quan sát trong lòng vừa vui sướng vừa ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ lại, dường như rất lâu rồi chưa nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, thế là cười mà nói: “Xem ra em rất thích đoàn phim đó.”
Tô Tinh Dã khôi phục lại trạng thái, rồi nói một câu, “Vâng, rất náo nhiệt.”  
Nghe vậy, nét cười ở khóe miệng Dương Vân hơi khựng lại một chút, trong mắt lộ ra một tia đau lòng.
  ***
 “Triều Dương công chúa” là một phim chuyển thể đặc sắc từ tiểu thuyết , nhân vật nữ trong phim rất nhiều, nhưng phải nói điều mà khiến cho fan nguyên tác quan tâm nhất chính là nhân vật Tiên Lạc. Nghe đồn đoàn phim “Triều Dương công chúa” từ lúc bấm máy đến nay vẫn chưa tìm được ứng viên thích hợp, fan Tiên Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng nếu làm hỏng nguyên tác thì sẽ đạp đổ công sức của đoàn phim, nhưng ngay tại thời điểm này, trang weibo chính thức của “Triều Dương công chúa” lại âm thầm lặng lẽ đăng lên một đoạn clip múa.
Người con gái trong đoạn clip áo trắng xinh đẹp, tung bay lả lướt, tay cầm quạt ngọc bội tua rua, múa quạt linh hoạt uyển chuyển như khúc Ti Huyền tuyệt tác, xoay, vung, mở, tay áo mỏng manh mềm mại theo động tác của cô mà khép mở che đậy, va vào trâm cài giữa làn tóc mà phát ra thanh âm trong trẻo.
Tiếng đàn dần kết thúc, cư dân mạng xem clip mãi lâu vẫn chưa hoàn hồn, đợi đến lúc định thần trở lại thì số lượng bình luận dưới bài đăng tăng vùn vụt, trọng tâm của bình luận xoay quanh việc đặt câu hỏi cô gái nhỏ trong clip này có phải là diễn viên đóng Tiên Lạc không.  
Nhưng trang Weibo chính thức cứ thế trì hoãn kéo dài một giờ đồng hồ, đợi sau khi sức nóng lan tỏa vừa đủ, lúc này mới vô cùng hào phóng mà đăng ảnh tạo hình của Tô Tinh Dã lên, chính thức tuyên truyền hoàn toàn.

Vốn dĩ fan nguyên tác đã sẵn sàng để phản đối đoàn phim nay bỗng chốc sung sướng loan truyền tin tức, vui như đón Tết. Sự mong đợi của bọn họ ở vai Tiên Lạc tới nay đều rất cao, lúc trước đoàn phim chưa có tuyên bố chính thức, trên mạng tung ra loạn xì ngầu không ít tin hỏa mù, không phải ngôi sao của fandom này thì là ngôi sao của fandom kia, đều không có một ai đúng ý fan nguyên tác cả. Nhưng cô gái được trang chính tuyên truyền rộng rãi này chỉ với một điệu múa đã chinh phục được phần lớn fan nguyên tác, hơn nữa với khuôn mặt xinh đẹp và khí chất linh hoạt kỳ ảo đó, lại không quá rập khuôn với hình tượng Tiên Lạc.
Có điều cư dân mạng thấy có chút kỳ quái, Weibo chính thức của “Triều Dương công chúa” tại sao chỉ đăng ảnh tạo hình, nhưng lại không tag tên diễn viên. Nhưng lần này cư dân mạng quá là lợi hại, hóa ra không phải Weibo chính thức không tag tên mà cô gái này căn bản là không có tài khoản Weibo. Đồng thời, còn đào ra được người ta vốn dĩ không phải là diễn viên, mà là sinh viên năm hai Học viện múa Bắc Kinh, không những thế, khi chỉ mới mười lăm tuổi đã là quán quân đội thiếu niên trong cuộc thi múa toàn quốc lần thứ chín “Đào Lý Cốc”, hiện tại là đội trưởng đội múa của Học viện múa Bắc Kinh, danh tiếng trong trường rất cao.
Lý do đóng vai Tiên Lạc hình như là vì cô đã được đạo diễn Triệu nhìn thấy trong buổi biểu diễn ở trường, cuối cùng bị thuyết phục mới đồng ý đóng vai Tiên Lạc, đến cùng có gia nhập giới giải trí hay không vẫn chưa thể biết được. Có điều, nếu muốn chuẩn bị gia nhập giới giải trí, thì cũng nên tạo tài khoản Weibo vào lúc này mới đúng, vì không biết lý do của việc này mà khiến không ít cư dân mạng mê sắc đẹp của cô tan nát cõi lòng.
Tô Tinh Dã không chơi Weibo, vì thế đối với việc bàn tán sôi nổi trên mạng hoàn toàn không biết, nhưng bọn Du Thư Yên thì biết rõ, thế là lúc gọi điện thoại cho Tinh Dã, cô ấy nhắc đến chuyện này.  
“Tinh Dã Tinh Dã, trang Weibo của Triều Dương đã đăng ảnh tạo hình của cậu lên rồi, phản ứng của cư dân mạng vô cùng tốt!”  
“Vậy sao? Tớ cũng không rõ lắm.”  
Du Thư Yên có chút ngạc nhiên, “Chẳng lẽ cậu không lên mạng à?”  
“Ừ,… ít lắm.”
“Thế mỗi ngày cậu đều làm gì vậy?”
“Ừ thì… ăn, ngủ, tập múa.”
“Hết… hết rồi?”
Tô Tinh Dã gật đầu, “ừ” một tiếng.
Du Thư Yên ở đầu bên kia bất lực nằm lên giường: “Cũng có thể nói là trong cuộc sống của cậu chỉ có mỗi múa thôi à?”
Tô Tinh Dã miết miết điện thoại: “Cậu nói thế, hình như đúng là vậy.”
Du Thư Yên thở dài một hơi, “Tinh Dã à Tinh Dã, tớ cuối cùng đã biết tại sao cậu múa đẹp đến vậy rồi.”
Lời tác giả muốn nói:
Tinh Tinh của chúng ta quả thực vô cùng ưu tú!!!
Kẻ yêu cái đẹp quả thực cảm thấy ngôi sao nhà mình là đẹp nhất trần đời, ai cũng không sánh bằng, hahahahaha