Mọi người đều biết làm diễn viên thì không hề có định nghĩa về ngày nghỉ, cho nên đến Tết Trung Thu năm nay tất các các diễn viên vẫn cứ như ngày thường mà tiến hành công việc của mình. Vì hôm nay là Tết Trung thu nên thời điểm phát cơm tối mỗi người đều có thể nhận được một phần bánh trung thu. Trong lúc mọi người đang xếp hàng chờ nhận cơm và bánh trung thu thì có ba chiếc xe tiếp ứng (1) màu trắng bạc đang chạy về hướng của bọn họ.

Trên ba chiếc xe màu trắng bạc kia đều có biểu ngữ "Chúc toàn thể diễn viên và nhân viên công tác của "Quyền mưu" Trung thu vui vẻ!", ngoài ra trên ba chiếc xe tiếp ứng kia còn được dán poster tiếp ứng siêu lớn của Tô Tinh Dã. Nhìn đến đây tất cả nhóm nhân viên công tác tự nhiên đều biết là ai đã đưa xe tiếp ứng đến.

Mà ở bên này Tô Tinh Dã với Thẩm Vọng Tân đã diễn xong, hai người đang nói chuyện chờ lấy cơm thì đột nhiên Trì Hủ từ phía sau đuổi tới chỗ hai người: "Tinh Dã, Tinh Dã!"

Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân không hẹn mà cùng nhau xoay người, nhìn thấy Du Thư Yên đang đi nhanh qua chỗ họ.

Trì Hủ còn chưa kịp thở đã trực tiếp hỏi: "Tinh Dã, là em gọi xe tiếp ứng cho đoàn phim sao?"

Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn Tô Tinh Dã mà Tô Tinh Dã cũng nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt mang theo sự mờ mịt rồi lắc đầu: "Không phải em, em không có gọi."

Trì Hủ nhíu mày: "Không phải sao, nhưng anh nhìn thấy có một bài đăng trong nhóm Wechat của chúng ta, poster tiếp ứng trên xe còn không phải là em sao?" Cậu ta nói xong còn lấy điện thoại mở nhóm Wechat, bấm mở hình ảnh trên xe tiếp ứng chính là poster của cô.

Tô Tinh Dã nhìn thấy chính mình trên xe tiếp ứng cũng kinh ngạc, poster là hình của cô nhưng cô thật sự không có gọi xe tiếp ứng.

Trì Hủ nhận thấy cô thật là không biết gì cả nên nói: "Anh cũng muốn đi lấy cơm, hay là chúng ta cùng đi tiện thể xem một chút."

Tô Tinh Dã gật đầu.

Ba người bọn họ cùng nhau đi về hướng nhận cơm của đoàn phim, quả nhiên là nhìn thấy ba chiếc xe tiếp ứng màu trắng bạc đang đậu ở đó, nhân viên công tác của đoàn phim đều đang đứng đợi nhận cơm và bánh trung thu tiếp ứng. Sau đó họ nhìn thấy Tô Tinh Dã đều nói cảm ơn với cô.

Trong nhất thời Tô Tinh Dã cũng không biết phải xử lý thế nào.

Trong lúc cô đang lúng túng thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước: "Tinh Tinh!"

Tô Tinh Dã nghe thấy giọng nói đó ngay lập tức nhìn sang, đó không phải là chị Dương Vân đã lâu rồi cô không gặp hay sao?

Dương Vân đưa hộp bánh trung thu trong tay mình cho một người đứng đang đứng cạnh sau đó tươi cười đi về phía cô. Dương Vân đi tới trực tiếp ôm lấy Tô Tinh Dã: "Nhìn thấy chị có phải ngạc nhiên lắm không?"

Tô Tinh Dã mỉm cười khoác vai chị ấy: "Chị Vân, sao chị lại ở đây?"

Dương Vân kéo tay cô xuống rồi nói: "Chị đến gặp em mà, hôm nay lại là Tết Trung thu nữa. Chị biết là em không thể về được nên chị chỉ có thể đến đây thôi." Nói xong ánh mắt Dương Vân dừng lại trên người hai thanh niên đang đứng cạnh Tô Tinh Dã.

Tô Tinh Dã lập tức giới thiệu bọn họ với nhau: "Chị Vân, đây là bạn của em, Thẩm Vọng Tân, Trì Hủ, còn đây là người quản lý của em, chị Vân."

Thẩm Vọng Tân và Trì Hủ chủ động khom người cúi đầu chào một tiếng: "Chào chị Vân."

Lúc giới thiệu xong Tô Tinh Dã nhìn thoáng qua ba chiếc xe tiếp ứng kia, cô hỏi: "Cái đó…mấy chiếc xe tiếp ứng kia cũng là do chị gọi sao?"

"Ừ, đây là lần đầu tiên chị đến thăm ban, lại tình cờ đúng dịp Tết Trung thu nên chị đặt bánh trung thu cùng cơm tối cho mọi người luôn." Dương Vân nói.

"Vừa hay mọi người đều chưa ăn cơm, chị ở đây sắp xếp một chút rồi chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Tô Tinh Dã gật đầu: "Dạ được."

Dương Vân bàn giao việc phát cơm tối và bánh trung thu tiếp ứng cho nhân viên công tác ở đây. Trước hết chị ấy đến chào hỏi Khương Nghị cùng với các đạo diễn và nhà sản xuất, sau đó mới cùng với nhóm của Tô Tinh Dã đi "Tiểu Thực Đường" ăn cơm.

Sau khi nhóm người của Dương Vân đã đi rồi, phó đạo diễn Trương mới nhìn một bàn cao lương mỹ vị trước mặt mà cảm thán: "Cái này mới thật sự gọi là cơm tối nha."

Mặt mày Khương Nghị trắng bệch, trừng mắt nhìn ông ấy: "Thế nào? Bình thường tôi cho cậu ăn cháo heo à?"

Phó đạo diễn Trương: "…"

Biên kịch Trần liếc mắt nhìn họ một cái sau đó yên lặng ăn cơm, chỉ cười mà không nói lời nào.

Khương Nghị gắp một miếng thịt heo kho tàu cho vào miệng, híp mắt nói: "Cậu nghĩ tôi không muốn cho cậu ăn hộp cơm xa xỉ như thế này sao? Nhưng mà kinh phí thật sự rất hạn hẹp, từng đồng từng cắc đều phải tính toán chi ly, cậu có hiểu không?"

Phó đạo diễn Trương gật gù: "Đã hiểu, đã hiểu."

Biên kịch Trần dường như là nghĩ ra điều gì đó liền nói: "Thật không ngờ người quản lý của Tinh Dã lại rộng rãi tới như vậy. Cơm tối này là của Tứ Quý quán, còn có bánh trung thu Mỹ Tâm của Đài Loan (2), ba chiếc xe tiếp ứng này hẳn là tốn không ít tiền, đúng không?"

Phó đạo diễn Trương gật đầu rồi giơ tay đưa ra một con số: "Ít nhất cũng phải chừng này."

Biên kịch Trần trong nháy mắt đã hiểu được, "wow" một tiếng rồi nói: "Công ty quản lý của Tinh Dã coi trọng cô ấy đến như vậy sao?"

Lúc này Khương Nghị mới lên tiếng: "Cậu đã gặp qua công ty quản lý nào lại công khai đi tiếp ứng cho nghệ sỹ như vậy chưa?"

Động tác ăn cơm của phó đạo diễn Trương với biên kịch Trần đồng thời đều ngừng lại mà nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị nhìn thấy biểu cảm này của bọn họ thì hiểu được lời nói của mình thật sự là chưa được rõ ràng, làm cho bọn họ hiểu lầm, vì vậy nhanh chóng giải thích cho bọn họ: "Không phải là ý mà hai người đang nghĩ đâu. Tinh Dã là một cô gái tốt, ý của tôi chính là đợt tiếp ứng này sợ là do người quản lý tự bỏ tiền túi của mình ra đó."

"Hả? Người quản lý tự mình trả tiền? Hiện tại còn có người quản lý như thế này sao?" Câu này của phó đạo diễn Trương thật sự là chẳng có tí gì là nội hàm mà hoàn toàn là sự thật. Trong cái vòng giải trí này người quản lý thật ra chỉ có hai loại. Một loại chính là bạn đủ nổi tiếng thì người quản lý sẽ nịnh hót, bợ đỡ bạn, còn loại thứ hai chính là bạn là nghệ sỹ tuyến mười tám (3) hoàn toàn bị người quản lý khống chế. Người quản lý thật sự toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nghệ sỹ như thế này hiện tại thật là càng ngày càng tìm không ra.

Khương Nghị lại nói tiếp: "Mấy người thật sự cho rằng người quản lý này là quản lý bình thường hay sao?"

Nghe được câu nói này bọn họ lập tức hiểu được là có sự tình bên trong, thế là hai người đều nhìn chằm chằm vào Khương Nghị: "Lão Khương, ông đừng có úp úp mở mở như thế, ông biết chuyện gì thì nói cho chúng tôi biết với chứ."

"Người quản lý Dương Vân này của Tinh Dã không phải là người của Hạo Nguyệt Media, mà là đã đi theo Tinh Dã từ trước rồi, có thể nhìn ra được là cô ấy bảo vệ Tinh Dã rất tốt. Trước đây khi tôi đưa kịch bản "Quyền mưu" cho cô ấy, chuyện đầu tiên cô ấy hỏi tôi chính là có cảnh hôn hay không, còn dứt khoát yêu cầu là không đóng cảnh hôn. Hơn nữa, sau khi Tinh Tinh nhờ vai Tiên Lạc mà nổi tiếng đã có rất nhiều công ty giải trí muốn ký hợp đồng với cô ấy, còn không thiếu những công ty lớn, nhưng mà cô ấy lại âm thầm ký hợp đồng với Hạo Nguyệt. Với lại từ sau khi ký hợp đồng các người có thấy Hạo Nguyệt đưa cho cô ấy bộ phim nào không, có cái đại ngôn (4) nào không, có những hoạt động nào khác hay không?"

Phó đạo diễn Trương nhìn biên kịch Trần lắc đầu, quả thật là không có cái gì cả. Tô Tinh Dã ký hợp đồng với công ty quản lý vào kỳ nghỉ hè năm ba, từ lúc đó cho tới khi vào đoàn phim "Quyền mưu" không hề có bất kỳ lịch trình nào khác, nói không chừng là công ty quản lý cũng không coi trọng cô. Thế nhưng tại sao cô lại không tự đi tìm tài nguyên cho mình?

Nhưng mà tất cả những điều đó hoàn toàn là vô nghĩa. Không phải là họ không coi trọng cô, mà là bởi vì quá coi trọng cô cho nên mới chấp nhận bỏ qua sức nóng của vai Tiên Lạc, để cho cô có thể thoải mái tiếp tục việc học. Bản thân cô cũng giữ vững tinh thần, vẫn lên lớp học tập đều đặn như ngày trước cuối cùng còn được chọn vào đội múa hàng đầu quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của đoàn đội còn giành được sự yêu mến của những người qua đường, thật sự là một điều vô cùng tốt.

Nhìn thấy bộ dạng suy tư của hai người, Khương Nghị lại nói: "Vì thế khẳng định là có người ở phía sau chống lưng cho Tinh Dã, nhưng chắc chắn là người trong nhà."

"Vậy không phải nói Tinh Tinh có thể chính là thiên kim tiểu thư sao?" Biên kịch Trần nói.

Khương Nghị: "Cũng không phải là không có khả năng này."

Lại nghĩ tới khí thế của cô trong bữa cơm tối lần trước, ngay lúc đó ông thật sự cũng bị sốc như những người khác. Cho dù là bây giờ ông hoàn toàn không biết bối cảnh gia đình của Tô Tinh Dã như thế nào, cũng không quan tâm là ngoại hình cô xuất sắc ra sao, cư xử tốt như thế nào, nhưng có một số thứ toát ra từ trong xương cốt thì không có cách nào thay đổi được.

Trước khi ăn cơm Thẩm Vọng Tân ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.

"Được nghỉ rồi sao, Tân Tân?" Là một giọng nữ dịu dàng.

Nét mặt cùng giọng nói của Thẩm Vọng Tân đặc biệt ôn hòa: "Không có, không sớm như vậy đâu, một lát nữa con còn phải quay cảnh đêm. Có lẽ là rạng sáng hôm sau còn phải quay cảnh đêm nên bây giờ con mới gọi cho mẹ trước. Chúc mẹ Trung thu vui vẻ."

"Con không về nhà, mẹ không vui lắm đâu."

Thẩm Vọng Tân cười: "Không phải anh con đang ở nhà sao? Mẹ nói như vậy anh ấy sẽ đau lòng lắm đó."

"Không việc gì. Nó đang nấu cơm trong bếp, không nghe mẹ nói gì đâu."

"Thật là ngưỡng mộ quá đi, lâu lắm con không được ăn cơm anh nấu rồi."

"Con không về nhà đi, trở về rồi anh sẽ nấu cơm cho con mỗi ngày."

"Như vậy thì anh ấy mệt chết mất."

"Không có đâu, nó thích nhất là được nấu cơm cho con ăn đó." Điều này là mẹ Thẩm nói thật.

Thẩm Vọng Tân lại mỉm cười: "À mẹ, ông ngoại đâu rồi?"

"Ông ngoại à, ông ngoại đang ở trong phòng sách. Tân Tân à, tuy là ngoài miệng ông ngoại không nói gì nhưng thật ra là ông rất nhớ con đó."

Thẩm Vọng Tân trả lời: "Dạ, con biết mà, con muốn nói chuyện với ông một lát."

"Được rồi."

Đợi một lúc người ở đầu dây bên kia đã đổi sang một ông cụ: "Muốn nói gì với ông đấy?"

Thẩm Vọng Tân lập tức trả lời: "Ông ngoại, trung thu vui vẻ."

"Ông đây vốn đã rất vui rồi, còn cần con phải nói mấy lời này sao?"

"Ông ơi, khi nào quay xong bộ phim này con sẽ về thăm ông, có được không ông?"

"Ai cần con về thăm chứ, con thích về thì về không thích thì thôi. Dù sao lần này trở về cũng tốt, đúng lúc ông còn rất nhiều tập viết kẻ ô vuông chưa dùng tới, tất cả đều cho con hết."

Thẩm Vọng Tân cười một tiếng: "Dạ được, con về nhà sẽ dùng hết."

Ông cụ ở bên kia "Hừ" một tiếng, lại nói thêm một lúc nữa mới chịu cúp máy.

Sau khi cúp máy rồi Thẩm Vọng thở ra một hơi, khóe miệng hơi nhếch lên. Thật ra năm đó khi anh thi đậu vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh người vui mừng nhất chính là ông ngoại.

Ông ngoại vẫn luôn hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học anh có thể đi du học ở nước ngoài, trở về rồi làm một giáo sư, là có thể có được một cuộc sống bình yên. Nhưng mà anh lại không thấy hài lòng với cuộc sống tẻ nhạt như vậy, sau đó vào kỳ nghỉ hè năm hai, anh lại có cơ duyên ký hợp đồng với công ty quản lý hiện tại.

Ba mẹ anh thật ra là quá rõ tính tình tự chủ của anh, cho nên sau khi biết được cũng không phản đối gì nhiều, chủ yếu vẫn là lo lắng anh không thể thích ứng được. So với ba mẹ thì người không thể chấp nhận được chuyện này chính là ông ngoại, bởi vì ông cho rằng giới giải vốn dĩ là "ngư long hỗn tạp" (5).

Mọi người đều nói anh hiền lành, tốt tính nhưng thật ra Thẩm Vọng Tân hiểu rất rõ bản thân mình. Một khi anh đã xác định một việc gì thì rất khó mà từ bỏ, giống như là việc ký hợp đồng với công ty quản lý vậy. Bởi vì việc này mấy năm đầu mỗi lần anh về nhà là ông ngoại đều thổi râu trừng mắt nhìn anh, nhưng mà hai năm gần đây đã có tiến bộ hơn rất nhiều. Mỗi lần anh trở về nhà là lại bị ông nhốt trong phòng để luyện chữ, không luyện đến cổ tay tê cứng thì nhất định không bỏ qua cho anh.

(1) Xe tiếp ứng: Là phương tiện chuyên dụng để người hâm mộ cổ vũ cho thần tượng âm nhạc của mình, ra đời vào những năm cuối của thập niên 1980 bắt nguồn từ việc tương tác với những ngôi sao Nhật Bản. Người hâm mộ hỗ trợ thần tượng trong các buổi biểu diễn bằng việc phát quần áo, que phát sáng, bảng tên hoặc quyên góp tiền.

Hiện tại theo mình tìm hiểu thì xe tiếp ứng phổ biến ở Hàn Quốc hơn là Trung Quốc và chủ yếu là các xe cà phê, đây cũng là cách giao lưu phổ biến của những thần tượng Hàn Quốc với nhau. Còn ở Trung Quốc do số lượng người trong một đoàn phim rất đông, đông hơn nhiều so với Hàn Quốc, xe tiếp ứng không thể cung cấp đủ nên ít phổ biến hơn.

(2) Bánh trung thu Mỹ Tâm (Maxim) Đài Loan: Theo mình tìm hiểu thì bánh này có xuất xứ ở Hongkong, còn bản Đài Loan cũng có nhưng mình chưa tìm ra thông tin. Bánh Hongkong có giá dao động từ 220 HKD tới khoảng 360 HKD (khoảng 650.000 – 1.100.000 VND) tùy theo mẫu mã và số lượng.

Một hộp bánh trung thu trứng muối chảy bản 2020hư này có giá bán lẻ là 338HKD

(3) Nghệ sỹ tuyến mười tám: Dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là “vô danh tiểu tốt”.

(4) Đại ngôn: Làm người phát ngôn cho các thương hiệu.

(5) Ngư long hỗn tạp: Tốt xấu lẫn lộn.

- -----oOo------