Buổi biểu diễn tốt nghiệp 6 giờ tối chính thức bắt đầu, "Thanh Bình Vũ" mà Tô Tinh Dã biểu diễn là tiết mục thứ 9. Trước đó cô đã trang điểm xong, quần áo diễn xuất cũng đã thay, mái tóc dài của cô được giáo viên tạo kiểu búi cao cẩn thận thành một búi tóc tiên bay bổng, phía trên được cài bằng một vòng kẹp tóc tua rua vàng tinh xảo. Sau khi làm xong, Khương Nghệ ngồi bên cạnh cô ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vì thật sự rất đẹp, là một loại vẻ đẹp trực quan rung động lòng người.

"Tinh Dã, sao cậu có thể đẹp như vậy??"

"Hả?" Tô Tinh Dã ngây người một lúc, quay sang nhìn cô ấy.

"Thật sự quá đẹp! Quá đẹp!"

Tô Tinh Dã cười một chút rồi nói: "Thực sự cậu cũng rất đẹp."

"Nói thật chứ không phải gạt cậu, trước đây chưa gặp cậu, tớ cảm thấy bản thân rất đẹp, nhưng sau khi gặp cậu, tớ... ầy, nói nữa thì khóc mất."

Tô Tinh Dã được cô ấy khen quá mức, Khương Nghệ thấy nét mặt này của cô,  thở dài một tiếng, "Cậu thật sự là một người đẹp mà không biết."

"Hả?" Tô Tinh Dã lại ngây người.

Lúc đang ngẩn người, Tô Tinh Dã đột nhiên nghe thấy Hoắc Tương gọi cô một tiếng, theo bản năng cô nhìn sang hướng đó, Hoắc Tương nhìn Tô Tinh Dã đang nhìn qua chỗ mình, lúc này ấn chụp, sau khi chụp xong cô ấy mở album ảnh, mở bức ảnh lúc nãy vừa mới chụp, "Trời ạ! Thật sự rất đẹp!"

Cô ấy chia sẻ bức ảnh cho nhóm người Khương Nghệ, Khương Nghệ đưa điện thoại đến trước mặt Tô Tinh Dã, "Xin cậu đấy, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu này, sao hả?"

Tô Tinh Dã: "..."

Các tiết mục phía trước lần lượt đi xuống, Tô Tinh Dã tay cầm điện thoại càng chặt hơn, cô bắt đầu lướt màn hình điện thoại trong vô thức.

"Tô Tinh Dã, chuẩn bị cho tiết mục sau." Giáo viên phụ trách địa điểm hô lên một tiếng.

Tô Tinh Dã lúc này mới lấy lại tinh thần, bây giờ đã 8 tiết mục rồi, vì Tô Tinh Dã là tiết mục thứ 9 ra sân nên lập tức chuẩn bị đợi lên diễn, cô đáp lại một tiếng, đặt điện thoại lại và ngay lập tức đi về phía bên kia của sân khấu để chuẩn bị cho việc chờ diễn, ánh mắt của cô lưu lại một chỗ trống nào đó trong khu vực chỗ cho quan khách phía dưới, tròng mắt dần dần tối lại, trong lòng nổi lên một cảm giác mất mát, lại có tâm trạng quả nhiên là như vậy.

"Tinh Dã, cố lên." Giọng của nhóm Khương Nghệ từ phía sau truyền đến, cô quay người nhìn thấy bọn họ đang cười với cô cùng với một động tác cổ vũ, vậy là cô cũng cười đáp lại họ một cái.

Diễn viên trên sân khấu từ một bên đi xuống, nhạc mở màn của "Thanh Bình" vang lên, sau khi ánh đèn sân khấu ẩn đi, Tô Tinh Dã lập tức loại bỏ mọi phiền nhiễu, bước chân uyển chuyển từ phía sau màn sâu khấu bước ra. Sau khi lên sân khẩu, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt lao đến, cô lắng nghe âm nhạc, đem sự tinh tế của điệu "Thanh Bình" này trưng ra, tiết tấu sau đó tăng nhanh, cô lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong điệu nhảy của chính mình, tiếng thở và thán phục ở phía dưới tựa như xa xôi cách cả biển người.

Trong chớp mắt tiếng nhạc dừng lại, một màn kết đẹp của Tô Tinh Dã, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười với các lãnh đạo và những khán giả phía dưới, giây tiếp theo dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, sau đó cô hơi cúi người xuống phía dưới sân khấu, rồi rời sâu khấu.

Sau khi toàn bộ tiết mục kết thúc cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, phần sau chính là khâu căng thẳng nhất, sẽ tiến hành bình chọn nhóm múa, múa đơn, múa đôi ngày hôm nay. Thực ra lúc "Thanh Bình" của Tô Tinh Dã vừa ra, tất cả những sinh viên tốt nghiệp biểu diễn múa đơn đều biết mình không có cửa rồi, huống hồ "Thanh Bình" của Tô Tinh Dã còn là cô tự biên, chỉ mình điểm này thôi thì họ cũng đã thua rồi.

Đúng như dự đoán, Tô Tinh Dã cuối cùng thành công đạt được vị trí đầu bảng múa đơn nữ trong buổi biểu diễn tốt nghiệp Bắc Vũ, Tô Tinh Dã đúng trên sâu khấu, đích thân lãnh đạo nhà trường trao cúp, bắt tay, chụp ảnh tập thể và cuối cùng là phát biểu trao giải.

Sau khi kết thúc, Dương Vân tìm Tô Tinh Dã đầu tiên, chị ấy ôm lấy Tô Tinh Dã, xúc động nói: "Tinh Dã! Em thật sự rất cừ! Chị biết em chắc chắn làm được mà!"

Tô Tinh Dã đưa tay khẽ khoác lên vai chị rồi vỗ vỗ.

***

Tô Tinh Dã đặt vé máy bay trở về Hàng Châu trong tối nay, vì thế sau khi chụp chung với các bạn học xong thì mau chóng ra sân bay, trên đường ra sân bay, cô yên lặng nhìn ra cảnh vật lao vùn vụt ngoài cửa sổ.

Dương Vân cùng với A Uy ở chỗ ngồi tài xế ở trong gương chiếu hậu nhìn nhau, A Uy khẽ lắc đầu.

Dương Vân quay sang nhìn cô, nói: "Tinh Tinh, đang nghĩ gì đó?"

Tô Tinh Dã thu lại ánh mắt lưu lại ở ngoài cửa số, cô nhìn Dương Vân, lắc đầu, "Không nghĩ gì cả."

Dương Vân do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Đang nhớ tiên sinh à?"

"Cũng chẳng có gì để nhớ."

"Tinh Tinh, tiên sinh nhất định không phải cố ý, nhất định là có việc phải trì hoãn."

"Em biết, em hiểu mà."

Rõ ràng là lời nói am hiểu lòng người lại khiến lòng Dương Vân xót xa không nói ra được, chị ấy khẽ quay mặt đi.

Tô Tinh Dã nhạy cảm nhận ra được sự khác thường của chị, lập tức cười an ủi: "Chị Vân, em thật sự không sao."

Dương Vân không nói gì, chuyện đến nước này, rõ ràng người cần an ủi nhất lại đi an ủi chị, nhất thời chị không biết nên nói gì.

Tô Tinh Dã cúi đầu xuống nhìn ngón tay của mình, khẽ nói: "Thực ra em thật sự có thể hiểu được ông ấy, không sao đâu, cũng không phải là chuyện gì to tát, quen là được rồi."

Cô thật sự quen rồi, từ nhỏ đến lớn, cho dù là buổi lễ tốt nghiệp nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở hay là trung học phổ thông của cô, ông chưa từng tham gia một lần, chỗ ngồi của người nhà trong buổi lễ tốt nghiệp lúc học nhà trẻ và tiểu học đều là Đổng Lai mặt không cảm xúc. Đến trung học và phổ thông cùng với đại học sau này, xuất hiện ở vị trí người thân của cô là ánh mắt mãi mãi đuổi theo Dương Vân của cô, nghĩ đến đây, Tô Tinh Dã nhìn Dương Vân, khẽ nói một câu: "Chị Vân, cảm ơn chị."

Dương Vân chớp chớp đôi mắt nhức nhối, "Giữa chị và em còn cảm ơn gì chứ."

"Cảm ơn chị luôn ở bên em."

Dương Vân nhìn cô hồi lâu không nói gì, đến giờ chị vẫn còn nhớ bộ dạng của bản thân lần đầu đến bên cạnh Tô Tinh Dã. Lúc đó cô mới 11 tuổi, vừa mới lên cấp hai, không muốn thân thiết với người khác, đối với ai cũng lạnh nhạt, ngoài "cảm ơn" "hẹn gặp lại" "không cần", căn bản sẽ không nói thêm một chữ nào, tan học về làm bài tập xong liên đến phòng múa để luyện múa, vừa luyện đã vài tiếng đồng hồ, ngày nào cũng chuẩn 11 giờ tối kết thúc, sau đó đi tắm rồi đi ngủ, thật sự chăm sóc tốt cho bản thân, trước giờ không để người khác lo lắng.

Sau này chị mất thời gian 2 năm mới khiến Tô Tinh Dã bắt đầu dần ỷ lại vào mình, khi đó mỗi ngày chị đích thân đưa đón Tô Tinh Dã đi học, ngoài "Cảm ơn" và "Hẹn gặp lại" thì không có những thứ khác. Mỗi tối chị cũng ngồi ở cuối phòng tập múa để xem Tô Tinh Dã luyện hết lần này đến lần khác, mồ hôi thấm ướt quần áo múa của cô, th4n dưới bộ quần áo múa yếu ớt đến đáng thương, sau khi khuyên vài lần thì chẳng có bất kỳ hiệu quả nào, vẫn y nguyên, chị chỉ có thể yên lặng đợi Tô Tinh Dã kết thúc, mỗi ngày đều đưa sữa ấm cho cô trước khi ngủ, sau khi nhìn cô uống xong mới tắt đèn rồi rời đi.

Cuộc sống cứ như vậy lặp lại 2 năm, lúc cô sinh nhật 13 tuổi, giống như một năm trước, chị đích thân làm bánh sinh nhật cho Tô Tinh Dã, hôm đó, Tô Tinh Dã cầm chiếc bánh hình vương miện nhỏ yên lặng rất lâu, lâu đến mức chị tưởng rằng Tô Tinh Dã có phải không thích chiếc bánh gato này, cô hỏi không báo trước: "Năm sau, chị vẫn đón sinh nhật cùng em chứ?"

Câu nói này khiến chị nhớ đến tận giờ.

***

Sau khi đến sân bay, Dương Vân cẩn thận dặn dò cô đến Hàng Châu phải chăm sóc tốt cho bản thân, Dương Vân nói thời gian này mình sẽ đến thăm cô, Tô Tinh Dã gật đầu đồng ý, lúc Tô Tinh Dã và A Uy chuẩn bị qua khu kiểm tra an ninh rời đi, cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

"Tô Tinh Dã!"

"Tô Tinh Dã!"

"Tiên nữ tỷ tỷ!!"

Tô Tinh Dã theo bản năng quay người lại, cô nhìn thấy một cô bé trong nhóm người lạ, cũng thấy bảng tên đang giơ ở trên tay bọn họ, trên bảng tên là tên của cô "Tô Tinh Dã".

Tô Tinh Dã vừa nhìn, nhất thời sững người, A Uy phản ứng rất nhanh, nói với cô: "Nhóm các bé ấy là fans của cô, không biết họ lấy thông tin từ đâu mà biết được tối nay cô trở về Hàng Châu nên đặc biết đến tiễn cô lên máy bay."

Tô Tinh Dã nhìn A Uy một cái, lẩm bẩm nói: "Tiễn lên máy bay? Tôi?"

"Đúng rồi, cô nhìn bảng tên đang giơ trên tay họ xem, chẳng phải là tên cô sao?"

Tô Tinh Dã nhìn thấy tên trên bảng tên, cô hơi mỉm cười, cô vừa cười, nhóm các cô bé ở ngoài khu vực kiểm tra an ninh đều kêu lên, trên mặt mang vẻ vui sướng, "Tô Tinh Dã, em là fan của chị!"

"Tiên nữ tỷ tỷ! Chúng em đều là fans của chị, chúng em mãi mãi ủng hộ chị!"

Tô Tinh Dã đã qua cổng an ninh, vì thế không thể ra ngoài, vậy là cô vừa cười vừa vẫy tay về phía nhóm các cô bé.

A Uy nhìn đồng hồ trên cổ tay và nói: "Tinh Dã, sắp đến thời gian lên máy bay rồi, chúng ta phải đi thôi."

Tô Tinh Dã gật đầu với anh ta, cô nhìn lại nhóm các cô bé ở ngoài lần nữa và nói: "Chị lên máy bay đây, các em mau về nhà đi nhé."

"Tinh Tinh! Đi đường cẩn thận!"

"Được."

Sau khi Tô Tinh Dã xoay người, cô bé sau lưng lại gọi cô, "Tinh Tinh, quên nói với chị! Chúc mừng tốt nghiệp!! Tốt nghiệp vui vẻ!!!"

"Tinh Tinh!! Tốt nghiệp vui vẻ!!!"

"Tốt nghiệp vui vẻ!!!"

"..."

Bước chân của Tô Tinh Dã đột nhiên dừng lại, cô muốn quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại, cô quay lưng về phía bọn họ, giơ tay lên khua khua mấy cái rồi mới rời đi.

Sau khi Tô Tinh Dã rời đi, người kiểm tra an ninh ở bên cạnh nói với đồng nghiệp của cô: "Này? Đôi mắt của cô gái lúc nãy có phải đỏ lên không?"

"Ừm, đỏ lên, giống như đang khóc."

"Năm nay cô ấy dường như cũng mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, nói như vậy chung quy cũng chỉ là cô bé mà thôi, vẫn là một cô bé với nội tâm mềm yếu."

"Ế? Cậu quen cô ta à?"

"Haiz, chẳng phải con gái nhà tôi sao, vừa về đến nhà liền kêu tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, trên màn hình điện thoại của nó đều là ảnh của cô ấy, giờ còn gào thét sau này sẽ thi vào Bắc Vũ, chẳng thà bảo nó đi nằm mơ còn thực tế hơn."

Trước khi lên máy bay và bật chế độ máy bay, Tô Tinh Dã cũng sửa lại một weibo.

Tô Tinh Dã S: Tô Tinh Dã, chúc mừng tốt nghiệp, tốt nghiệp vui vẻ.

- -----oOo------