Sau khi Tô Tinh Dã gia nhập đội múa Nghệ Văn, cuối tháng mười hai cô được cử đến trung tâm huấn luyện của đội múa Nghệ Văn bí mật huấn luyện ba tháng. Theo quy định của Nghệ Văn, trong ba tháng này cô buộc phải tắt hết điện thoại, một tháng chỉ được gọi điện về nhà một lần, cho đến cuối tháng tư, cô phải ở nguyên ngày trong trung tâm huấn luyện.  
Trước lúc đến trung tâm huấn luyện của đội múa mấy ngày, cô gọi một cuộc điện thoại cho Tô Châu, tiếng Tô Châu ở đầu dây bên kia mang rõ niềm tự hào.   
“Tinh Tinh, con làm rất tốt, sau khi vào trung tâm huấn luyện rồi thì không cần phải tạo áp lực quá lớn cho mình, hết sức mình mà làm, thật sự thì so với những vẻ vang này thì bố càng quan tâm đến con hơn, chỉ cần con khỏe mạnh là được, vui vẻ là được.”  
Tô Tinh Dã nghe những lời của Tô Châu ở đầu kia, không tự chủ được mà chớp mắt mấy cái, cô im lặng hít thở, rồi mới nói: “Vâng, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, con…” 
Cô còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng của trợ lý Trương, “Tô tổng, máy bay sắp cất cánh rồi, điện thoại phải để ở chế độ máy bay ạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Tinh Dã mím mím môi, “Dạ dày bố không tốt, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, ba tháng sau nếu bố mà ốm đi thì con không đi gặp bố nữa.”
Tô Châu bên kia đầu dây “a” lên một tiếng, hỏi: “Nhất định phải như vậy sao?”  
“Đúng ạ, không nói nữa, nếu không tiếp viên đến chỗ bố nhắc nhở bây giờ, con cúp máy đây.”  
Tô Châu ở đầu dây bên kia giả bộ thở dài, nhưng giọng điệu vẫn mang nét cười đùa, “Vậy bố chỉ có thể tuân lệnh thôi, tiểu công chúa của bố, chúc con trải qua ba tháng này vui vẻ thoải mái.”  
Sau khi cúp điện thoại, trợ lý đặc biệt Trương giúp ông chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay, nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng ông, không nhịn được mà cũng mỉm cười, “Tô tổng, tiểu thư nói gì mà vui vẻ đến vậy?”
Tô Châu nhướng mày, không trả lời câu hỏi của anh ta mà chỉ nói: “Lát nữa để dành bữa ăn trên máy bay cho tôi.”  
“Hả?” Trợ lý Trương ngây người ra, Tô tổng của bọn họ chẳng phải trước giờ đều không ăn đồ ăn trên máy bay sao?
“Hai giờ chiều chúng ta mới có thể đến Bỉ, vậy là đã quá giờ cơm trưa rồi, sau này tôi phải ăn cơm đúng giờ mới được, nhớ đặt cơm một ngày ba bữa cho tôi, hơn nữa phải nhắc nhở tôi ăn cơm đúng giờ.”  

Trợ lý Trương: “…” Anh hình như đã biết tiểu thư nói gì với Tô tổng rồi, có điều như thế này cũng tốt, chứ giống như Tô tổng bây giờ lúc nào cũng ba bữa không cố định, thân thể quả thực không chịu nổi,”  
Tô Châu nhắm mắt lại, sau đó nói với trợ lí Trương ở bên cạnh: “Phải rồi, đợi sau khi xuống máy bay rồi thì cậu chuyển vào tài khoản của Dương Vân một trăm triệu, nói với cô ấy, xử lý cho tốt chuyện của Tinh Tinh, đừng để những chuyện tạp nham và những con người tạp nham tới gần nó.”  
Trợ lí Trương gật đầu, “Vâng, tôi biết rồi ạ.”
“Tô tổng, thật ra tôi vẫn có chút không hiểu lắm.”
“Không hiểu cái gì?”  
“Ngài đã lo lắng cho tiểu thư Tinh Tinh đến vậy tại sao còn để cô ấy tùy ý gia nhập vào giới giải trí kia chứ?”
Tô Châu ngồi ngả ra sau một chút, trong đầu nghĩ tới cuộc điện thoại mà Dương Vân gọi cho ông.  
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì sao muốn gia nhập giới giải trí?
Bởi vì… náo nhiệt…  
  ***
Sau khi trải qua sự việc lần trước, lần này vào buổi tối một ngày trước khi vào trung tâm huấn luyện Tô Tinh Dã đã đặc biệt biệt đăng lên một tin Weibo.
XuxingyeS: Ngày mai phải đến đội múa tập luyện rồi, không thể mang điện thoại, thời gian ba tháng, đặc biệt nói cho các bạn một tiếng, không cần lo lắng cho tôi.  
Tô Tinh Dã đăng xong Weibo, bên dưới liền tuôn ra một tràng bình luận.
Tinh hà trước mắt: Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không được nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ trong ba tháng à?  
Tinh hà rực rỡ: Ba tháng dài như thế… em sẽ rất nhớ chị đó.  
Tinh Tinh là thần tiên tỷ tỷ: Ba tháng thôi mà, bọn em sẽ đợi chị, thần tiên tỷ tỷ. 
Ngân hà vạn lý không bằng em: Thần tiên tỷ tỷ đến đội mưa rồi nhớ ăn uống đầy đủ nhé, cảm thấy gầy đi nhiều quá, bọn em sẽ đau lòng đó! 
Muốn trốn vào đôi mắt của Tinh Tinh: Thần tiên tỷ tỷ thật sự quá đỉnh, chị ơi cố lên, bọn em ở đây chờ chị!  
Tinh Tinh hôm nay gả cho tôi không: Chị ơi em thích chị, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
  ·······
Dương Vân hâm một ly sữa cho Tô Tinh Dã, vừa bước vô liền nhìn thấy con bé đang ngồi trên sô pha xem cái gì đó đến mất hồn, ngay cả chị đi đến sau lưng lúc nào con bé cũng chẳng nhận ra, mà chị vừa hay lại nhìn thấy con bé đang xem bình luận trên Weibo của mình.
“Lại xem bình luận của người hâm mộ dành cho em hả?”
Dương Vân vừa nói, Tô Tinh Dã mới hoàn hồn trở lại, Dương Vân đưa sữa trên tay cho cô, “Hình như em rất thích xem bình luận của bọn họ về em?”
Tô Tinh Dã buông điện thoại ra đón lấy sữa, cô nhấp một ngụm nhỏ, nói: “Vâng, không biết tại sao, khi xem thì cảm thấy rất… ấm áp.”
“Ấm áp?”
“Vâng, là ấm áp.”

Dương Vân nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, âu yếm giơ tay xoa đỉnh đầu cô, “Thế thì cũng không được xem quá khuya, đừng có quên, ngày mai còn phải vào đội múa huấn luyện, nhanh uống sữa đi.”  
Tô Tinh Dã gật đầu, lại nâng ly lên uống hết sữa, cô đưa lại ly cho Dương Vân, “Em uống hết rồi.”  
Dương Vân nhận lại ly, “Uống xong rồi thì đi ngủ sớm chút đi, nghe không hả?”
“Vâng, em ngủ liền nè, chị Vân, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Khi Dương Vân đi ra ngoài, chị ấy giúp Tô Tinh Dã nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, sau đó cầm ly xuống lầu đi vào nhà bếp.
Dì giúp việc trong nhà vốn dĩ đã ngủ rồi, nhưng cứ lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy, bèn trở mình đứng dậy ra xem thử, lại nhìn thấy Dương Vân đang đứng trong nhà bếp, vòi nước đang mở, nhưng trông bộ dạng của chị cứ như người mất hồn. Thấy nước chảy trong bồn sắp tràn ra ngoài rồi, bà vội vàng bước qua đó, “Quản gia Dương, nước sắp tràn ra rồi, cô đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói này khiến Dương Vân như tỉnh lại từ giấc mơ, khi bình tĩnh trở lại thì thấy dì giúp việc đang khóa vòi nước, chị nói: “Ờ, cháu… cháu đang rửa ly.” 
Dì giúp việc khóa chặt vòi nước rồi nhìn về phía chị, suy cho cùng thì đã làm việc cùng nhau nhiều năm như thế, bèn hỏi: “Quản gia Dương, có tâm sự à?”
Dương Vân trầm mặc trong giây lát, sau đó nói: “Dì Phùng, dì ở Tô gia làm việc cũng gần mười bảy năm rồi nhỉ?”  
Dì Phùng có lẽ là người có thâm niên nhất trong biệt thự của bọn họ, cho nên bà gật gật đầu, “Ừ, đúng, cuối tháng là tròn mười bảy năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, lúc tôi đến cô Tinh Tinh mới có năm tuổi thôi, chớp mắt đã lớn như thế này rồi, mà sao thế?”  
“Cũng không có gì, chỉ là nghĩ tới lời của Tinh Tinh nói ban nãy, trong lòng thấy rất khó chịu.”  
“Cô Tinh Tinh đã nói gì thế?”
“Con bé nói với cháu, nó cảm nhận được sự ấm áp từ những người hâm mộ của nó, dì nói xem bình thường một người trông có vẻ thờ ơ đến vậy, lại vì một lời nói qua màn hình điện thoại mà cảm thấy ấm áp.”
Dì Phùng hình như nhớ tới chuyện cũ rất lâu về trước, rơi vào trầm mặc một lát, lúc sau bà mới mở miệng, “Đừng có thấy cô Tinh Tinh trông có vẻ thờ ơ lãnh đạm, thực ra cô ấy à, cũng chỉ là một tiểu cô nương mới hai mươi tuổi đầu mà thôi.”  
  ***
Trong ba tháng qua, Tô Tinh Dã gọi điện về nhà ba lần. Cuối cùng, vào cuối tháng thứ ba, Dương Vân đã đón cô ở cổng trung tâm huấn luyện của đội múa, so với ba tháng trước, cô gầy đi trông thấy. Dương Vân lập tức chạy qua chỗ cô, vươn tay cầm lấy chiếc vali trên tay, nói: "Gầy đi rồi, có phải ở trong đó không chịu ăn uống đầy đủ?”
Tô Tinh Dã mỉm cười, “Có ăn mà.”
Dương Vân không tin, “Ăn uống đầy đủ mà ốm như thế này à?”
Tô Tinh Dã: “…”  
“Được rồi, được rồi, không nói nữa, giờ chúng ta về nhà rồi để nhà bếp bồi bổ lại cho em.”
“Vâng, được ạ.” 
Tô Tinh Dã nhìn canh sườn mà Dương Vân đưa tới trước mặt mình, cô mím mím môi, “Chị Vân, em thực sự uống hết nổi rồi.”  
“Em mới uống có một chén, không được, uống thêm một chén nữa, rồi ăn hết sườn trong canh đi.”  Dương Vân lại đưa canh về phía cô.  
Thế là Tô Tinh Dã bị Dương Vân ép ăn hai chén canh sườn, sắp làm cô no chết rồi.
Dương Vân như thường lệ hâm nóng sữa đem lên lầu, khi cô đi vào, cửa phòng tắm cũng đúng lúc mở ra, Tô Tinh Dã mặc đồ ngủ đi ra từ phòng tắm, khi Dương Vân vừa định trò chuyện với cô, thì ánh mắt liền dừng lại trên đầu gối của cô.
Tô Tinh Dã vô thức muốn giấu đi, nhưng lại cảm thấy có chút giấu đầu hở đuôi, thế là làm bộ giống như người không bị sao hết mà đi về phía cô ấy, “Chị Vân, lại mang sữa nóng cho em à?”  
Dương Vân xoay người đặt sữa lên chiếc bàn nhỏ, chau mày nhìn chằm chằm đầu gối của cô, lúc ra đi là một đôi chân lành lặn, lúc này đầu gối, còn cả mặt trước của xương cẳng chân đều có màu đỏ sẫm bầm tím …Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau.

“Đều là bị khi đang tập ở trung tâm huấn luyện à?” Chị hỏi.
Trước kia khi nói chuyện điện thoại, con bé luôn nói với chị, không sao hết, không mệt, không vất vả, nhưng chị hiểu rõ tính của con bé nhất, trông có vẻ điềm tĩnh lãnh đạm, thực ra từ nhỏ đến lớn luôn có một nghị lực không chịu khuất phục. Đội múa Nghệ Văn lại là đội múa cấp một quốc gia, bên trong quy tụ những vũ công xuất chúng nhất, nghĩ rằng ba tháng qua ắt phải luyện tập rất vất vả, dù con bé không nói, chị cũng có thể tưởng tượng ra.
Tô Tinh Dã đi đến bên người chị, nói trấn an: “Vâng, có điều không còn đau nữa.”  
“Đã bị thương như thế này rồi, còn nói không đau, tính lừa ai vậy?  
“Trên người dân học múa có chút thương tích cũng là chuyện bình thường mà.”  
Dương Vân liếc cô một cái, “Đợi đó, chị đi lấy dầu Hồng Hoa xoa cho em.”
“Thật ra không cần…”  
Tô Tinh Dã bị Dương Vân trừng một cái, lập tức không nói thêm gì nữa.
Lúc xoa dầu Hồng Hoa, Dương Vân thấy cô đau đến nhíu chặt lông mày, trong miệng lẩm bẩm những câu đại loại như “Không phải không đau sao”, nhưng động tác của tay đã giảm nhẹ hơn rất nhiều. 
“À phải rồi, tên cho fandom của em tới giờ vẫn chưa quyết định được, em thử nghĩ xem, nghĩ xem tên nào cho hay,”
“Tên fandom?”  
“Ừ, mỗi người nghệ sĩ đều sẽ có tên cho fandom của mình, em muốn đặt tên gì?”  
Trong đầu Tô Tinh Dã đã nghĩ ra một cái tên, cô nói theo kiểu thăm dò. “Em thấy Tiểu Tinh…”
“Tiểu gì?”
Tô Tinh Dã khẽ cắn môi, “Mãn Thiên Tinh, gọi là Mãn Thiên Tinh thì thế nào?”  
Dương Vân lặp lại ba chữ Mãn Thiên Tinh một lần, sau đó gật đầu, “Cũng được, vừa khéo trong tên em cũng có chữ Tinh, thế còn màu sắc đại diện?”
“Màu đỏ.”  
“Chẳng phải em vẫn luôn thích màu tím hả?”
“Nhưng bây giờ phát hiện thích màu đỏ hơn.”
“Màu đỏ, Mãn Thiên Tinh, được đó.”