Trần Như Ngọc vừa nói vừa nở nụ cười châm chọc.
Hạ độc Cao Yến Nguyệt tuy thất bại nhưng khiến Tưởng Mẫn Chi một đời sống trong đau khổ lại vô cùng đáng giá!
- Ngươi có ý gì?
Mẫn Chi siết chặt tay, trong thâm tâm nàng lóe lên một cái tên nhưng nàng lập tức gạt bỏ.
Chắc chắn là dối trá, làm sao có thể là chàng ấy?
- Nhìn vẻ mặt của ngươi chắc là đoán ra rồi nhưng lại không muốn thừa nhận, đúng chứ? Vậy để ta nói rõ cho ngươi biết.

Kẻ năm xưa hại chết phụ mẫu của ngươi là phu quân cùng chung chăn gối với ngươi - đương kim hoàng thượng - Sinh Phong!
- Hỗn xược! Ngươi có biết vu cáo hoàng thượng sẽ phải chịu tội chết hay không?
Mẫn Chi lập tức phản bác.

Nàng không tin, Sinh Phong chắc chắn sẽ không đối xử với nàng như vậy.

Tất cả rõ ràng là nữ nhân này cố ý bày trò lừa gạt!
- Hảo, ngươi có thể không xem lời nói của ta là sự thật, vậy....ngươi có dám hỏi phu quân tốt của mình hay không? Hỏi xem cái chết của phụ mẫu ngươi có phải là do hắn nhúng tay vào hay không?
Nàng ta không ngừng khiêu khích khiến Mẫn Chi càng thêm loạn tâm.
Đợi khi nàng hoàn toàn lơ là cảnh giác, Trần Như Ngọc liền rút dao lao nhanh đến nhằm muốn lấy mạng nàng.
Phốc!

Bất chợt một mũi tên từ xa phóng đến bắn vào vai trái của nàng ta.
- Mau bắt ả ta lại!
Giọng nói của Sinh Phong lạnh lùng vang lên.
- Hoàng...hoàng thượng!
Trần Như Ngọc bắt đầu hoảng hốt, nếu hoàng thượng ở đây thì nàng ta nhất định sẽ bị triệt đường sống! Ánh mắt của hoàng thượng nhắm vào nàng ta nó lạnh đến nỗi như găm sâu vào xương tủy.

Nàng ta khẳng định người này sẽ phanh thây nàng ta thành trăm mãnh.
Nhìn ra sau lưng mình rồi lại thấy khuôn mặt mịt mù của Mẫn Chi.

Không suy nghĩ nhiều, nàng ta bật cười thật lớn rồi lao xuống vách núi.
Dù sao Tưởng Mẫn Chi cả đời này cũng sẽ sống trong đau khổ, còn Cao Yến Nguyệt lại hoàn toàn bị thất sủng do đó bây giờ có tan xương nát thịt nàng ta cũng cam lòng!
Khi thân thể kia rơi xuống vách núi tiếng cười điên loạn vẫn còn vang lại.

Những người định tóm lấy nàng ta cũng ngạc nhiên vì sự việc đó nhưng rồi lại rất nhanh hồi phục tinh thần mà quay lại nhìn Sinh Phong chờ mệnh lệnh.
- Hoàng thượng, với độ sâu này thì nàng ta nhất định sẽ không giữ được mạng!
Một người vừa mới nhìn xuống vách núi liền báo cáo.
Với độ cao này dù có là cao thủ võ lâm cũng chưa chắc có thể toàn mạng.
- Sai người xuống vách núi tìm.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Sinh Phong ra lệnh rồi đi đến bên cạnh Mẫn Chi.
Nhận thấy nàng trầm lặng hắn cũng đã đoán ra điều gì đó.
Lúc sáng với các thông tin điều tra được hắn đã biết kẻ hạ độc là Trần Như Ngọc nhưng không ngờ ả ta lại nhanh tay như vậy...cộng thêm cả bức thư cung nữ kia mang đến...
Đáng lý ra hắn nên bóp ch.ết tiện nhân đó khi nàng ta dám uy hiếp mình về cái chết của song thân Mẫn Chi.

Bây giờ xem ra đã quá chậm trễ...
- Về Tưởng Thư cung ta sẽ trả lời hết những gì nàng muốn.
Hắn dịu dàng nắm lấy tay nàng.

Nhưng sao bàn tay ấy thật lạnh, ánh mắt kia lại thẫn thờ và vô hồn chẳng chút sức sống.
Hắn bắt đầu hoảng sợ, dù có kêu nàng cỡ nào Mẫn Chi vẫn trong trạng thái như vậy.
Bây giờ, trong nàng không khác gì một búp bê vô tri vô giác mặc kẻ khác định đoạt.
Không suy nghĩ nhiều, hắn bế thốc cả người nàng lên rồi đi về hướng Tưởng Thư cung.

Hắn nhận thấy thân thể nàng có chút run rẩy nhưng ánh mắt vẫn một mực tăm tối.

Hắn cắn răng, đè nén sự đau xót.
Đây....là ông trời đang trừng phạt hắn....
................
Tưởng Thư cung..
- Tiểu thư, người...người...
Tiểu Khả vừa nhìn thấy Sinh Phong bế Mẫn Chi trên tay liền đứng lên định lại gần nàng thì bị giọng nói lãnh khốc kia làm cho khiếp sợ.
- Ra ngoài!
Sau khi bế Mẫn Chi vào phòng, Sinh Phong liền đóng cửa lại khiến Tiểu Khả có chút nghi hoặc và lo lắng.

Nàng sợ hãi không biết tiểu thư có gặp bất trắc gì hay không....!Lúc nãy sắc mặt của tiểu thư vô hồn và trống rỗng...Phải chăng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?
Nàng ta bắt đầu luống cuống nhưng rồi nghĩ đến gì đó liền chạy thật nhanh ra khỏi Tưởng Thư cung.
"Tướng quân...phải đi tìm tướng quân!"
.......................
Chỗ Sinh Phong và Mẫn Chi.
- A Chi....nàng có phải muốn hỏi ta điều gì không?
Hắn nhìn nàng, gương mặt vẫn vậy nhưng lại phủ thêm sự bất lực.
Bí mật này quả là không thể che giấu mãi...
- Phụ mẫu ta...vì sao mà chết? Và cái chết của họ.....!có liên quan đến chàng hay không?
Nàng ngẩng mặt nhìn hắn hỏi.
Làm ơn đừng như lời Trần Như Ngọc nói, Sinh Phong làm ơn hãy nói tất cả đều không liên quan đến chàng...
- Phụ mẫu của nàng....vì sự tranh đoạt trong cung mà chết, và...cái chết của họ có liên quan đến ta...

Hắn cảm thấy thốt ra những lời ấy như trút đi từng hơi thở của chính mình.
Bí mật mà hắn đã luôn muốn che giấu, bí mật mà hắn luôn sợ hãi một ngày sẽ bị vạch trần khồng ngờ lại do chính miệng hắn thừa nhận...thật trớ trêu....
Mẫn Chi im lặng, nàng không la hét, không khóc lóc chỉ im lặng nhìn hắn thật kỹ.
Có điều không hiểu sao trái tim lại vô cùng đau đớn...đau đến mức nàng dường như muốn nghẹt thở....
Rõ ràng nàng và hắn đang rất tốt đẹp tại sao mọi chuyện lại diễn biến phức tạp đến vậy?
Tại sao mỗi khi nàng bắt đầu đặt niềm tin nơi hắn liền sẽ xuất hiện những vết nứt khiến nàng mông lung và hối hận?
Rổt cuộc là tại vì sao?
- Ta muốn nghỉ ngơi....
Giọng nói nàng thật nhẹ và yếu ớt...Mẫn Chi cảm thấy nàng đang vô cùng chơi vơi lạc lõng...cả cơ thể như trôi lơ lửng hòa vào cát bụi...
Nàng bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh không muốn phải nói về bất cứ chuyện gì nữa...
Cảm giác bất lực quả nhiên luôn khó chịu như vậy....
- Ta sẽ đến gặp nàng sau.
Sinh Phong nhìn nàng nói xong rồi cũng rời đi.

Hắn biết nàng đang rất mệt mỏi nhưng dù muốn ôm nàng vào lòng an ủi hắn cũng không thể làm được.

Tất cả.....là hắn nợ nàng....