Tiểu Khả tuy lo lắng cho Mẫn Chi nhưng nàng chỉ là phận nô tì không dám xen vào chuyện của chủ thượng.

Nhìn Mẫn Chi như vậy nàng cũng rất đau lòng.

Hoàng hậu của nàng tốt như vậy tại sao lại gặp phải một người nam nhân như hoàng thượng?
Nhìn hoàng hậu khiến nàng nhớ đến lời người từng nói:
- Tiểu Khả, nếu có kiếp sau ngươi muốn hóa thành gì?
- Nô tì cũng không biết....để xem...nếu có kiếp sau nô tì muốn làm một nam nhân.

Làm nam nhân có thể cưới tam thê tứ thiếp còn có thể làm những điều mình muốn, nương nương thấy đúng không?
Tiểu Khả cười cười, nàng không hiểu sao hoàng hậu lại nói như vậy.

Nhưng nếu người hỏi thì nàng sẽ trả lời.
- Nếu có kiếp sau ta muốn hóa thành những đám mây trắng.

Lúc đó ta có thể sống cuộc đời mà ta hằng mong ước...
Tiểu Khả ngơ ngác không hiểu ý của người.


Mẫn Chi cũng không để tâm nàng mà nhìn về phía trời xanh vô tận.

Ánh mắt của người xa xăm như hòa vào từng đám mây trên bầu trời.

Bóng lưng ấy sao trông thật cô đơn và ảm đạm...
Giờ nghỉ lại, cuối cùng nàng cũng hiểu những gì hoàng hậu muốn nói.
Thà làm một đám mây trôi lơ lửng trên trời, cảm nhận những tia nắng, sự sống của thiên nhiên còn hơn cả đời bị giam cầm trong nghiệt duyên vô lối thoát...
Thà tự do sống một cuộc đời do bản thân lựa chọn còn hơn sống trong quy định của kẻ khác.

Cả đời luôn tuân theo nhưng điều mà bản thân không mong muốn...
................
Sau khi Tiểu Khả rời khỏi phòng chỉ còn lại một mình Mẫn Chi thẫn thờ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
"Mẫn Chi, nàng mau vào trong bên ngoài hảo lãnh."
"Sinh Phong chàng mau ra đây! Tuyết thật sự rất đẹp!"
"Ngốc! Lỡ như nàng cảm lạnh thì phải làm sao?"
"Thì phải nhờ chàng chăm sóc!"
"Ta không thể lúc nào cũng bên cạnh nàng.

Nàng thật là khiến người khác lo lắng!"
"Chàng yên tâm, ta biết lo cho bản thân, chỉ là cùng chàng ngắm tuyết rơi thật sự rất vui!"
"Sau này sẽ luôn cùng nàng ngắm tuyết!"
"Thật?"
"Ân!"
Từng lời nói, từng hình ảnh hiện về khiến Mẫn Chi đau xót.

Hắn đã từng hứa với nàng rất nhiều thứ nhưng bản thân hắn lại là người làm không được...!
Đến bây giờ nàng mới nhận ra, ánh mắt mà hắn nhìn nàng không phải dịu dàng, thâm tình như nàng nghĩ.
Trong ánh mắt đó có sự gượng gạo mà nàng luôn chối bỏ.
Ha! Hóa ra từ đầu đến cuối đều là một mình nàng ngộ nhận...
Khẽ đưa tay chạm vào từng hạt tuyết trắng!
Thật lạnh!
Nhưng nó không lạnh lẽo bằng những gì Sinh Phong đối với nàng.

Bóng dáng của Mẫn Chi bên cửa sổ trông tựa như hư ảo.

Muốn chạm vào nhưng lại sợ tan biến.

Nhìn nàng giờ khắc này sao trông thật mỏng manh.

Tưởng chừng một cơn gió cũng có thể đem nàng đi mất...
Sinh Phong có lẽ sẽ không biết, từ thời khắc này trái tim của Mẫn Chi cứ thế mà hòa vào cơn mưa tuyết.

Duyên phận của thời niên thiếu nàng không còn sức để níu giữ....Cơ hội của cả hai có lẽ đã không còn...
................
Mùng 6 tháng sau..
- Phụng thiên thừa nhận - Hoàng đế chiếu viết: Cao quý nhân Cao Yến Nguyệt tài sắc vẹn toàn, tấm lòng hiền đức, nay trẫm sắc phong nàng làm hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ.

Khâm thưởng!
- Tạ hoàng thượng!
Cao Yến Nguyệt diện bộ y phục dành cho hoàng hậu trên môi là nụ cười đắc ý.
Ha! Tưởng Mẫn Chi ơi là Tưởng Mẫn Chi! Dù cho ngươi có tài giỏi đến đâu thì vẫn không thắng được ta!
Hình ảnh sắc phong đó trông thật long trọng.

Tất cả quan thần đều hướng về phía Cao Yến Nguyệt mà không ai nhận ra bóng dáng bé nhỏ của hai nữ nhân trong góc tối kia...
- Nương nương người...
- Tiểu Khả cứ gọi ta là tiểu thư, hai chữ nương nương này ta cảm thấy không cần thiết!

Mẫn Chi nhìn Tiểu Khả nhẹ lên tiếng.

Ngôi vị hoàng hậu này nàng cũng không cầu mong.

Khi xưa cùng Sinh Phong trải qua bao thử thách hắn nói sẽ lập nàng làm hậu.

Lúc đó nàng cũng không quá bận lòng vì đối với nàng chỉ cần hắn yêu nàng là đủ.

Nhưng không ngờ lời hắn nói lại nhanh như vậy bị lãng quên cả tình yêu mà nàng dành cho hắn cũng bị hắn đem cất vào quên lãng.
Bây giờ Cao Yến Nguyệt đã lên làm hoàng hậu, chức quý phi này nàng cũng không muốn bận tâm.

Nàng thật sự rất muốn được trở về như những ngày xưa.

Ai cũng biết đến nàng là Tưởng tiểu thư chứ không phải là hoàng hậu Mẫn Chi hay Tưởng hoàng quý phi.
Nhưng làm gì có thể quay ngược thời gian.

Dù có mong muốn cỡ nào thì chỉ còn là ảo mộng...