Vậy còn A Kiều? Ngươi đối với muội ấy là như thế nào?
- Không là gì cả...
- Thật sự?
- Rốt cuộc ngươi đến đây là muốn làm gì?
Cao Yến Nguyệt khó chịu chất vấn nàng.
Nàng ta không muốn phải cảm thấy mắc nợ bất kỳ ai.
Trong cuộc đời của nàng ta chỉ nợ một người duy nhất đó là vị tỷ tỷ năm xưa.
Vì thế nàng ta càng không muốn nhắc đến người tên A Kiều.
Mỗi lần cái tên đó xuất hiện nàng ta đều cảm thấy bản thân mình đã làm sai, bản thân nàng ta mắc nợ nữ nhân đó rất nhiều.

Và điều đó làm nàng ta vô cùng chán ghét!
- A Kiều thật sự vô cùng thương ngươi....
Mẫn Chi thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm.
- Có rất nhiều điều ngươi muốn tiếp nhận hay không là quyền của ngươi.

Ta chỉ muốn ngươi nhớ rằng bản thân ngươi sắp lên chức mẫu thân, đừng làm điều dại dột mà hại đến sinh linh vô tội.


Còn nữa...bức thư này là A Kiều gửi cho ngươi...chỉ là ta từng nghĩ ngươi không xứng đáng để đọc nó.
Mẫn Chi để lại bức thư trên bàn rồi cũng rời đi.
- Đi thôi!
- Ân tiểu thư!
................
Cao Yến Nguyệt vẫn luôn bất động từ khi Mẫn Chi rời khỏi.
Ánh mắt nàng ta luôn đặt trên bức thư kia nhưng đôi tay run rẩy không dám cầm lấy nó..

Hít một hơi thật sâu tự lấy trấn an cho bản thân.

Nàng ta nặng nề cầm lá thư lên.
Trên đó có ghi ba chữ : "Gửi Yến Nguyệt!"
"Ừm, Yến Nguyệt, những lời trong lá thư này đáng ra ta phải nói trực tiếp với muội nhưng e rằng sẽ không còn cơ hội.

Muội biết không, lần đầu tiên gặp muội ta có cảm giác muội giống như một mặt trời nhỏ vậy, luôn tỏa nắng và rực rỡ! Muội có biết mỗi khi bản thân cười lên vô cùng đẹp hay không? Nếu ta mà là nam nhân nhất định sẽ đổ gục vì muội.


Nhưng nói như vậy cũng không đúng, quả thật....ta đã động tâm vì muội....!Ta thay muội nhận tội danh kia vì mong muội có thể quay đầu đừng tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.

Tiểu thư, tỷ ấy thất sự rất tốt với chúng ta! Ta mong muội và tỷ ấy có thể giống như những ngày đầu hòa thuận vui vẻ...Có khi ta thật sự rất căm ghét thái tử vì ngài ấy phản bội tiểu thư, chà đạp tình cảm của tỷ ấy và....ta cũng chán ghét ngài ấy vì cướp đi muội...Yến Nguyệt, sau này không còn ai làm món quê nhà cho muội ăn nữa, chắc chắn muội sẽ rất buồn, nhưng muội yên tâm trước khi rời đi ta có để lại một dĩa thức ăn cho muội.

À ta còn để lại ký hiệu trên đó chắc chắn muội sẽ nhận ra! Thời gian không còn nhiều nữa, đến lúc phải cáo biệt rồi! Yến Nguyệt, ta thật sự...thật sự rất yêu muội! Tình cảm của ta dành cho muội không phải là tình cảm gia đình mà dường như nó là loại tình cảm luyến ái...Có thể muội sẽ kinh tởm ta nhưng không sao cả! Sau này muội phải sống thật tốt, đừng lầm lỗi nữa, nếu có duyên gặp lại ta hứa sẽ tiếp tục nấu những bữa ăn ngon cho muội!"
- Thật ngu ngốc...
Cao Yến Nguyệt vô thức mỉm cười nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống....
A Kiều....
................
Đêm hôm ấy....
"Yến Nguyệt, muội mau ăn đi, còn nóng đó!"
"Sao vậy? Muội nhớ gia đình sao? Ngoan, A Kiều tỷ thương muội, A Kiều tỷ sẽ luôn bên cạnh muội, à không đúng còn cả tiểu thư nữa!"
"Muội dám trêu ta! Tốt lắm muội đứng lại đó cho ta!"
"Muội.....và thái tử thật sự là loại quan hệ đó?"
"Yến Nguyệt, muội điên rồi! Muội biết rõ tiểu thư và thái từ là một đôi vậy mà....vậy mà...."
"Muội là người hạ độc thái tử có phải không? Muội trả lời ta đi! Là muội có phải hay không?"
"Thái tử, tiểu thư...người hạ độc là nô tì....Là nô tì cảm thấy thái tử trăng hoa không xứng đáng với tiểu thư nên....nên...."
A Kiều đừng nói nữa...
A Kiều, tỷ đừng nói nữa....
- A Kiều!!