Những gì ta nói con có thể suy xét.
Nói xong bà ta rời đi, trong lòng dường như suy tính gì đó.
- Thái hậu có chuyện gì sao?
Tiểu thái giám đi bên cạnh thấy bà ta nhìn gì đó liền hỏi.
- Không có gì!
Bà ta xoay người, xem như không có gì xảy ra.
Lúc nãy dường như bà ta thấy bóng của một ai đó...
- Lệnh công công đã trở về chưa?
Hoàng Yến Kiêu nhàn nhạt hỏi người đằng sau.
- Có lẽ ngày mai ông ấy mới trở về!
Người kia cúi đầu cẩn trọng đáp.
- Ân...đi thôi!
Sau khi thái hậu rời đi một bóng đen bỗng xuất hiện nhìn theo bà ta, khóe môi chậm rãi cong lên một cách hoàn mỹ.
"Tưởng Mẫn Chi..."
................
Tối hôm ấy.
Thượng Sinh cung.
- Hoàng thượng bước kế tiếp người tính như thế nào?

Lý công công nhìn hắn khẽ hỏi.
- Đã có bằng chứng cụ thể?
- Ân...nhưng mười ngày sau "người đó" mới có thể trở về.
- Mười ngày sao?
- Ân! Hoàng thượng....!có phải đang suy nghĩ về lời của thái hậu hay không?
Thấy hắn có vẻ suy tư nên ông bèn hỏi.
- Trẫm thật sự rất lo lắng...!Lời của thái hậu không sai nếu nàng ấy biết chuyện này thì có lẽ trẫm sẽ mất nàng ấy mãi mãi.
Hắn bất lực, tay nắm chặt miếng ngọc bội khắc chữ Tưởng.

Đây là món đồ mà lần đầu tiên cả hai tương kiến, hắn đã giúp nàng lấy từ tay của tên trộm.
Sau đó nàng đã đem ngọc tặng cho hắn như một vật đính ước.
Còn vật hắn tặng nàng chỉ là những món đồ trong cung mà hắn chưa bao giờ bận tâm để ý.
Lúc đó hắn chỉ quan tâm đến cách làm sao để có thể được phụ hoàng truyền ngôi lại còn về phần nàng vốn dĩ chỉ là một lữ khách ngang qua đời hắn.
Trớ trêu thay bây giờ hắn lại đang hối hận về những việc làm xưa kia và chính hắn lại yêu người lữ khách ấy lúc nào chả hay...
Quả là báo ứng!
- Vậy...ngưòi định giấu nương nương mãi sao?
Hắn im lặng không đáp.


Giấu nàng mãi sao? Vậy đến khi mọi chuyện vỡ lẽ nàng có tha thứ cho hắn không? Nhưng nếu nói ra thì liệu nàng vẫn còn bên cạnh hắn hay sao?
Nàng yêu hắn nhưng nàng làm sao bỏ qua chữ hiếu mà tiếp tục ở bên hắn? Còn cả Tưởng Hoành Thiên...liệu khi mọi chuyện được phơi bày y sẽ tiếp tục để nàng bên cạnh hắn sao?
Câu trả lời hăn biết là không.
Những lời Tưởng Hoành Thiên nói trong hoa viên ấy, hắn chưa bao giờ quên...
- Hoàng thượng, "người đó" có gửi một bức thư cho người.
Lý công công lấy ra một bức thư đưa cho hắn.

Lúc người đem thư tới đã nói rõ là phải trao tận tay hoàng thượng.
Sau khi đọc xong lá thư, sắc mặt của Sinh Phong càng kém.
Thấy vậy Lý công công vội hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Ông lui xuống đi, trẫm có chuyện cần suy nghĩ...
Hắn day day trán, hai mắt vô thần nhìn về khoảng không vô tận.
- Ân...vậy hạ thần xin phép cáo lui.
Ông nhìn hắn nột hồi khẽ lắc đầu rồi rời đi.
Tình ái là chi mà khiến con người đau khổ như vậy? Nhưng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách hoàng thượng...đến khi sắp mất đi rồi mới hối hận liệu có còn kịp hay không?
Sau khi chỉ còn lại một mình Sinh Phong trong Thượng Sinh cung hắn đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà trong lòng ngập tràn tư vị.
Không biết từ lúc nào mà hắn đã chìm vào hồi ức của ngày xưa.

Những ngày hắn và Mẫn Chi còn bên nhau kề cạnh.
"Nếu mọi chuyện có thể trở lại như cũ thì hay biết mấy....Nếu nàng vẫn nguyện bên cạnh ta như lúc xưa thì thật tốt...."
Bức thư trên bàn được đặt bên dưới một vật gì đó khiến nội dung dường như bị che phủ toàn bộ, chỉ lộ ra một dòng chữ vỏn vẹn:
"Nếu mọi chuyện kết thúc ta muốn Mẫn Chi được rời cung...."