Sau khi nói lời cần nói, hắn xoay người toan cất bước.
- Chàng...yêu nàng ta?
Giọng nói bất lực của Cao Yến Nguyệt vang lên.
- Ân!
Một chữ ngắn ngủi đã thừa nhận tất cả.
Tình cảm của hắn dành cho A Chi cũng không cần phải giấu giếm.

Mong rằng khi nghe được đáp án Cao Yến Nguyệt sẽ có thể buông bỏ...
Nghe Sinh Phong trả lời không một chút do dự, nàng ta càng cảm thấy căm tức.
Yêu? Sinh Phong lại có thể yêu ả ta?
Ánh mắt nàng ta chứa đầy sự ghen ghét nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn.

Trong lòng thầm suy tính gì đó...
................
Tưởng Thư cung.
- Hoàng thượng giá đáo!
- Tham kiến hoàng thượng!
- Ân! Miễn lễ!
Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Mẫn Chi có chút không thích ứng kịp.
Ban nãy là thái hậu bây giờ lại là hắn.

Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?

Nhận thấy ánh mắt đề phòng của nàng trái tim Sinh Phong như vỡ thành trăm mảnh.
Tại sao không cho hắn nhận ra sớm hơn tình cảm của chính mình? Đến lúc này khi hắn biết bản thân đã sai thì nàng lại không còn như ngày xưa luôn yêu thương và bên cạnh hắn...
- Hoàng thượng có chuyện gì sao?
Thấy hắn nhìn chầm vào mình.

Trong ánh mắt hiện lên sự bi thương khiến nàng muốn trốn tránh.

Nàng không có can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy...nàng sợ bản thân sẽ động lòng....
Hít một hơi thật sâu, hắn cố điều chỉnh tâm tình mà nói:
- Ta biết nàng lo lắng cho đại ca của mình, nhưng nàng yên tâm đại ca của nàng vẫn ổn!
Lời nói dịu dàng và ẩn chứa đầy sự quan tâm.
Nhưng Mẫn Chi chẳng hơi đâu để tâm đến ngữ điệu của hắn.

Điều nàng để tâm là tung tích của đại ca và tại sao Sinh Phong lại biết về huynh ấy?
- Ngài có tung tích của huynh ấy?
Mẫn Chi không nén được sự kích động mà hỏi hắn.

- Ân!
- Vậy rốt cuộc huynh ấy đang ở đâu?
- Điều này tạm thời ta chưa thể nói cho nàng.
- Tại sao?
Nàng nghi hoặc, ánh mắt chất vấn nhìn hắn.
- Đợi khi có mọi chuyện rõ ràng, y nhất định sẽ trở về.

Hắn từ tốn giải thích.

Trong giọng nói đều ẩn chứa sự yêu thương nồng đậm.
Nghe hắn nói, nàng mím môi, trong lòng rối thành một cục.
Nàng có thể tin tưởng hắn hay không? Hắn không phải luôn yêu Cao Yến Nguyệt sao? Lỡ như hắn vì nàng ta mà tổn thương đến đại ca thì...
Nghĩ đến đây Mẫn Chi không tránh khỏi hoảng loạn.

Nếu thật sự như vậy thì đại ca không khác gì đang nằm trong tay tử thần!
Thấy thái độ ấy của nàng hắn cung chỉ cười khổ.
Lúc đến đây hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị nàng đề phòng và nhìn bằng những ánh mắt đó nhưng...khi đối diện quả thật có gì đó rất đau và khó chịu....
- Nàng có thể tin ta!
Hắn nói với giọng kiên định.
Nhưng nàng vẫn rất mông lung.

Không phải nàng không tin hắn mà là không dám tin.
Hắn dối nàng lâu như vậy niềm tin của nàng cũng tan theo mây khói, bây giờ đột nhiên hắn lại nói hãy tin hắn.

Nàng có điểm không tiếp nhận được.
- Chuyện của cung nữ kia ta cũng sẽ điều tra rõ.

Chắc chắn sẽ không vu oan cho người vô tội!
Mẫn Chi lại tiếp tục im lặng không nói gì.
Lần trước là hắn nghi ngờ nàng bây giờ hắn lại nói sẽ điều tra mọi việc.
Nàng thật sự không biết đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối từ hắn.
Hóa ra từ trước đến nay nàng không hề hiểu hắn như mình tưởng.

Con người hắn, cách làm việc của hắn nàng chưa bao giờ nắm rõ.
Và cả trái tim của hắn cũng vậy...nó chưa từng thuộc về nàng...
- Nếu không còn gì thì hoàng thượng có thể trở về...!