Vừa chạy đến Tưởng Thư cung y đã ôm chầm lấy Mẫn Chi đang nhìn về phía cửa sổ.
- Ca....tại sao huynh lại ở đây?
Nhìn thấy bảo bối bình an vô sự y như trút được gánh nặng trong lòng.
Y nhìn nàng ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

Nếu Mẫn Chi xảy ra chuyện y nhất định sẽ không sống nổi.
- Ca..
Mẫn Chi ngơ ngác với biểu cảm của đại ca.

Nàng có thể cảm nhận được cơ thể huynh ấy đang run lên từng đợt.
- Tiểu Khả đến tìm ta sắc mặt vô cùng tệ....
- Muội không sao! Có lẽ vừa mới tỉnh dậy nên tinh thần có chút không ổn.

Huynh và Tiểu Khả không cần lo lắng!
Nàng vỗ nhẹ lưng y như an ủi.
- Muội...
- Ân?
Y không biết phải nói gì.

Mắt của muội ấy đỏ như vậy chắc chắn vừa mới khóc xong.

Tại sao muội ấy lại phải tỏ ra mạnh mẽ với y? Y không đáng để muội ấy dựa dẫm sao?
- Ca?
- Đừng giấu ta chuyện gì được không?

Giọng nói trầm ấm mang theo vài phần cầu khẩn.

Y rất sợ...thật sự rất sợ!
Y sợ tiểu muội ngốc này cái gì cũng giấu kín, cái gì cũng chịu đựng một mình mà hại đến sức khỏe bản thân.
Nhìn đôi mắt cố tỏ ra không có chuyện gì khiến y càng đau lòng.
- Ân! Muội ổn mà! Ca huynh không cần lo lắng!
Ca là muội có lỗi với huynh nhưng muội không muốn huynh vì chuyện của muội mà phiền lòng...
- Thật sự ổn sao?
- Ân...
- Ca.....mỗi ngày huynh đều đến dùng cơm cùng muội được không?
Mẫn Chi cố nở một nụ cười thật tươi như không có chuyện gì.
Bệnh của nàng đã không có khả năng cứu chữa.

Không biết thời gian còn lại là bao lâu....
Bây giờ nàng chỉ muốn trước lúc ra đi có thể cùng ca ca trở về như trước kia.

Mỗi ngày cùng trò chuyện, cùng dùng cơm...như vậy nàng ra đi cũng sẽ thanh thản..
- Hảo! Ta đáp ứng với muội! Sau này mỗi ngày sẽ luôn cùng muội dùng cơm!
Y hôn nhẹ lên trán nàng.

Sau này không chỉ cùng muội dùng bữa còn cùng muội đi khắp thế gian ngắm nhìn đất trời.
Mẫn Chi muội ráng chờ huynh, huynh nhất định sẽ đưa muội đi!
................!
Đếm hôm ấy
- Tiểu thư đã trễ rồi người nên vào trong nghỉ ngơi!

Tiểu Khả cầm một chiếc áo choàng khoác lên người Mẫn Chi nhẹ giọng nhắc nhở.
Sức khỏe của tiểu thư vẫn còn yếu nếu lại để nhiễm lạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể.
- Lại đây!
Mẫn Chi khẽ cười, tay chỉ vào chỗ trống xích đu bên cạnh mình ý bảo Tiểu Khả ngồi xuống.
- Nhưng...
- Cùng ta thưởng nguyệt!
- Ân...
Chần chừ một hồi Tiểu Khả cũng làm theo lời nàng.
Bầu trời đêm nay vô cùng mỹ.

Ánh nguyệt soi sáng khắp hoa viên, những vì tinh tú lấp lánh hòa huyện vào màu đen tĩnh mịch càng thêm rực rỡ.
Từng làn gió nhẹ khẽ đung đưa những cánh hoa tươi.

Hai thân ảnh nhỏ bé ngồi cạnh nhau cùng ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt hảo.

Khung cảnh này trông thật bình yên làm sao...
Ngồi một lúc Tiểu Khả nhỏ giọng lên tiếng:
- Tiểu thư có tâm sự sao?
- Để ngươi nhìn ra rồi...
Mẫn Chi mỉm cười tay chỉnh lại nếp gấp trên y phục.
- Chỉ là nhìn cảnh hồi tưởng mà thôi!
- Người...nghỉ về hoàng thượng?
Nghe hai từ đó sắc mặt Mẫn Chi khẽ đổi.
Nàng thật sự có chút nhớ về hắn....
Dẫu biết hắn đổi xử với nàng như vậy nhưng trái tim lại không cầm lòng được mà nhớ đến.
Là do năm xưa hắn từng đối xử tốt với nàng sao?
Có lẽ là vậy...
Nàng thở dài nhẹ chạm vào đóa hoa trên tay.
Ở Tưởng Thư cung này đâu đâu cũng có bóng dáng của hắn.
Cả chiếc xích đu này cũng là chính tay hắn đã làm để tặng nàng vào ngày sinh thần mấy năm trước.

Vật còn lại đây nhưng sao người mãi mãi chẳng thấy.....