"Ta hiểu rồi! Dù vậy ta không trách muội! Có trách thì trách tình cảm của ta đặt không đúng chỗ..."
"....."
"Kiếp sau có duyên ta vẫn mong được gặp lại muội! Yến Nguyệt, cáo biệt....!"
"....."
"A Kiều, muội sẽ đến tìm tỷ, tỷ một mình ở dưới đó lạnh lắm đúng không?"
"....."
"Nếu kiếp sau có duyên gặp lại muội muốn nói cho tỷ biết rằng muội cũng yêu tỷ! Muội rất yêu A Kiều tỷ của muội...."
"....."
......................
- KHÔNG!
Cao Yến Nguyệt bật dậy khỏi giường, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt.
Lại nữa rồi, lại là giấc mơ đó!
Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao cô luôn mơ thấy người con gái đó? Còn cả Yến Nguyệt....Đó không phải là tên của cô sao?
Khẽ đưa tay xoa trán, có lẽ do dạo này áp lực quá nhiều.

Xem ra cô phải kiếm thời gian thư giãn.
- Yến Nguyệt xuống ăn sáng nè con!
Giọng nói hiền hậu của một người phụ nữ vang lên.
Cao Yến Nguyệt nghe xong liền lập tức đáp:
- Con xuống liền!
Cô mau chóng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ đi học.
Sau đó liền nhanh nhẹn chạy xuống chỗ của mẹ mình.
- Ba, mẹ sớm!

- Ừm con mau ngồi xuống ăn đi rồi còn đi học nữa!
Trần Ngọc Vân - mẹ của cô - mỉm cười dịu dàng.

Con gái của bà dù đã học lớp 11 nhưng tính tình vẫn còn quá trẻ con.
Nghe mẹ nói cô gật đầu ngồi xuống dùng bữa.
-Hình như trường con sắp tổ chức đi chơi đúng không?
Người đàn ông khuôn mặt già dặn nghiêm khắc nhìn con gái mình hỏi.

Tuy vậy trong ánh mắt vẫn thấy được tình yêu thương.
- Dạ, tuần sau sẽ tổ chức đi cắm trại!
Cô vừa dùng bữa vừa trả lời.
- Đi cắm trại sao? Vậy mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho con.
Nghe thấy chuyến đi chơi của con gái yêu, Trần Ngọc Vân mỉm cười nói.
- Bà thật là, con bé đâu phải con nít đâu chứ!
- Ông nói thì hay lắm! Ông cũng đâu phải con nít nhưng lúc nào cũng quên đồ.
Trần Ngọc Vân hừ lạnh nhìn Cao Yến Tuân.
Biết không thể nào cãi lại vợ mình nên ông đành im lặng.
Cao Yến Nguyệt nhìn ba mẹ như vậy trong lòng càng hào hứng.

Tuy ba mẹ hay đôi co với nhau nhưng tình cảm vô cùng tốt.

Có nhiều lúc cô tự hỏi rằng "ba sợ mẹ đến mức nào?".

Nhưng hóa ra ông ấy không sợ mẹ mà là ông ấy nể trọng và yêu thương bà vì thế mỗi lần gây nhau dù bà ấy là người sai thì ông ấy vẫn sẽ xuống nước xin lỗi.
Haiz không biết bao giờ cô một tìm được một người yêu thương mình như vậy...
"......."
- Con đi học đây, tạm biệt ba mẹ!
Cao Yến Nguyệt vẫy tay sau đó liền lấy xe chạy đi học.
Nhà của cô tuy không thuộc dạng thượng lưu gì nhưng ít ra cũng có của ăn của để.

Trường cô học cũng thuộc dạng tầm trung về học phí vì vậy mọi thứ trải qua vô cùng suông sẻ.
Nhìn con gái mình rời đi, hai vợ chồng khẽ thở dài.
Trần Ngọc Vân nhìn chồng mình rồi nói:
- Chuyện con bé không có cảm giác với con trai, ông biết rồi đúng không?
Nghe vợ mình nói, ông chỉnh lại tay áo rồi gật đầu.
- Ừ, nhưng đó là cảm xúc của con bé, là bậc cha mẹ chúng ta không nên kìm hãm nó quá nhiều.

Vả lại dẫu sao đây cũng là thế kỷ mới, sao có thể cổ hủ mà ngăn cản nó.
Trần Ngọc Vân nghe vậy liền mỉm cười an tâm.

Chồng của bà tuy nghiêm khắc nhưng suy nghĩ vô cùng thoáng.


Vì thế mà hai vợ chồng chưa từng xâm nhập quá nhiều vào đời tư của con trẻ.

Họ chỉ ngăn cấm khi con lầm đường lỡ bước chứ chuyện tình cảm ai mà nỡ lòng chia cắt.

Con nó thích hay yêu ai đều là duyên là số, dù nam hay nữ miễn nó hạnh phúc là ông bà cũng vui rồi.
................
Trên đường tới trường Cao Yến Nguyệt liền gặp được bạn thân của mình là Kiều Đậu Tử, sau đó cả hai vừa trò chuyện vừa đạp xe đến trường.
- Nè dạo này có tình yêu rồi bỏ quên bạn thân ha!
Cao Yến Nguyệt tỏ vẻ hậm hực mà nhìn Kiều Đậu Tử.
Biết tính cô bạn mình, Kiều Đậu Tử mỉm cười, ánh mắt liền tràn ngập niềm vui.
- Đương nhiên rồi, anh ấy rất tốt nha, lại còn vô cùng dịu dàng nữa.
Nghĩ đến gương mặt của người mình thương, Kiều Đậu Tử như đang ở trên thiên đường, tâm trạng vô cùng tốt!
- Hừ, có trai quên bạn!
Hai người chơi với nhau đã được gần mười năm, lúc đầu hai gia đình còn nghĩ họ sẽ đến với nhau nhưng vỡ lẽ cả hai đều thích người cùng giới vì thế hai gia đình cũng không gắn ghép nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, may mà gia đình của hai bên vô cùng thoáng.

Vì thế dù trong trường có kẻ kỳ thị, hai người cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Quả nhiên khi đến trường liền nghe thấy lời bàn tán...
- Hừ nam không ra nam, nữ không nữ!
- Phải đó, thằng đó còn công khai cả người yêu lên mạng nữa, đúng là không biết xấu hổ!
- Đúng là gia môn bất hạnh!
Những lời nói tổn thương đả kích không ngừng vang lên.

Dẫu vậy cả hai cũng không cảm thấy buồn bã.
Cao Yến Nguyệt trợn mắt mà nhìn đám đó lên tiếng:
- Suy nghĩ chậm tiêu, con người cổ hủ!
Mấy người kia nghe xong liền lập tức tìm cách rời đi.

Tuy những kẻ đó hay buông lời phỉ báng hai người nhưng cũng không dám làm gì quá mức.


Dẫu sao Cao Yến Nguyệt từ nhỏ có học võ, động đến cô khác gì tìm chết.

Vì thế đám người kia chỉ thầm sau lưng mà nói xấu, đôi lúc thì sẽ nói trước mặt nhưng lại không dám động tay đông chân.
- Rảnh rỗi không có gì làm!
- Bạn ơi cho tớ hỏi!
Đang lúc tâm trạng bực bội, Cao Yến Nguyệt có chút lớn tiếng.
- Cái gì?
Vừa mới xoay người thì cô đã mở to mắt kinh ngạc.
Người này...người này.....là cô gái trong giấc mơ!
......................
Giải thích một chút: Đoạn đầu Cao Yến Nguyệt mơ thấy bản thân nói đến tìm A Kiều là nàng ta sau khi rời khỏi cung liền tự tử theo ngưòi mình thương.

Nàng ta cảm thấy bản thân nợ A Kiều rất nhiều cũng như nhận ra tình cảm của mình dành cho người đó.

Ý định tự tử của nàng ta đã có sẵn khi kêu A Kì rời đi nhưng không ngờ sẽ nhận được sự tha thứ của Mẫn Chi và sanh ra thiên thần của mình là Sinh Nhất Hàn.
Dẫu vậy Cao Yến Nguyệt vẫn giữ ý định ban đầu vì nàng ta cảm thấy Nhất Hàn sẽ không thiếu thốn tình cảm vì chắc chắn Mẫn Chi sẽ không để đứa bé chịu thiệt thòi.

Và nàng ta cũng không còn mặt mũi để tiếp tục sống trong sự nhân từ đó của Mẫn Chi vì thế quyết định tự tử càng thêm kiên định.
Truyện có nhiều chi tiết không hợp lý mong mọi người bỏ qua.

.