Lúc đứng trong phòng ngủ không cảm thấy lạnh lắm, vừa ra đã bị làn gió lớn tạt qua nổi cả da gà, cô xoa xoa cánh tay, trên người lập tức được khoác thêm một chiếc áo choàng, như còn lưu hơi ấm của anh truyền thẳng xuống đáy lòng.

Gỡ búi tóc dài còn đang ướt sũng ra, Tề Chiêu Viễn vào phòng lấy máy sấy, vẫn còn mới tinh chưa bóc tem, anh đứng ở ban công tỉ mỉ sấy tóc cho cô.

Sau đó anh trở về phòng tắm, Ninh Vy Lan nhân lúc cửa sổ hơi hé, muốn khép rèm lại, hình thành một bối cảnh tương đối an tĩnh, cô ngồi trên chiếc ghế dài, đầu ngón tay vừa chạm vào điện thoại trên màn hình đã nhảy ra một yêu cầu nói chuyện bằng giọng nói của Tạ Điệp Nghi, cô do dự mấy giây rồi vẫn tiếp nhận.

”Tôi đang ở phim trường đợi quay cảnh đêm mà buồn chán quá, cô ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì nói chuyện với tôi đi.”

Cô thấp giọng nói “được”

”Gần đây cô có xem weibo không?”

”Không.”

”Cô đợi một chút.” Tạ Điệp Nghi nhìn xung quanh có rất nhiều người, cô và trợ lý nháy mắt cho nhau, rồi tự tìm một chỗ yên tĩnh, xác nhận xung quanh không còn ai mới dám bát quái: “Tôi nói cho cô nghe, Ninh Nhất Thuần đó, hai hôm trước đã làm ra một chuyện rất nực cười. Cô ta vừa xuống máy bay thì ở sân bay có rất nhiều fan đứng đón sẵn, lúc đi đến còn bắt tay với fan thân thiết, sau đó lên xe bảo mẫu, dùng luôn thuốc khử trùng để lau tay, biểu cảm ghét bỏ đó đúng lúc bị bọn cẩu tử chộp được, lập tức nhảy luôn lên hot search. Đoàn đội nhà cô ta nhanh chóng giải thích nói là lúc trên xe không cẩn thận chạm vào vật gì đó không sạch, nên mới phải lau tay, nhưng chỉ có thằng ngốc mới tin Ninh Nhất Thuần, chứ tôi thì không bao giờ............”

Ninh Vy Lan yên lặng nghe.

”Dù sao lúc tôi nghe được chuyện này cười đau cả bụng, cô ta cũng thật xui xẻo, anti thì nhiều, nếu không phải có bố cô ta lau đít ở đằng sau thì chuyện này không lắng xuống nhanh như vậy”, Tạ Điệp Nghi thở dài, dường như cũng không nói nói nhiều nữa liền chuyển sang đề tài khác, “Hai hôm nay đi đâu đấy?”

”Đến thành phố S.”

Tạ Điệp Nghi “ồ” lên, tiếp tục lảm nhảm, Ninh Vy Lan không biết nói thế nào, toàn nghe là chủ yếu, việc quan trọng là cô đang ở nhà anh, lúc nào cũng phải chú ý, sợ anh đột ngột xuất hiện lên tiếng, bị Tạ Điệp Nghi phát hiện thì hỏng bét.

Đang nghĩ như vậy, thì cánh cửa phòng tắm đã mở ra, hơi nước trắng xóa thi nhau ùa ra mơ hồ che đi gương mặt lạnh lùng của anh, Ninh Vy Lan từ xa đã trông thấy anh, xua xua tay chỉ vào điện thoại, ngón tay đặt lên môi ra hiệu anh đừng nói gì cả.

Tề Chiêu Viễn bước xuống, một tay lau khô tóc, im lặng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, liếc mắt thấy cái tên trên màn hình liền phối hợp trầm mặc.

Nói mấy chuyện linh tinh, tính cách Tạ Điệp Nghi nhanh nhảu, nghĩ gì nói nấy: “Nói mới nhớ trước đây tôi đụng phải người quản lý cũ của cô, giờ anh ta được công ty sắp xếp cho theo một người mới xuất đạo không lâu, nghe nói chê người mới không có nhiệt độ, đang đi khắp nơi nhận loại phim đó cho cô ta, muốn xuất vị từ dòng phim cấp ba.”

Xuất bị từ dòng phim cấp ba............

Ninh Vy Lan bỗng chốc nhớ lại lần đầu tiên gặp anh trong tình cảnh đó, cô cũng vậy, bị người quản lý sống chết ép nhận loại phim này, nghĩ đến đây, cô ngước mắt nhìn anh, đúng lúc anh đang nhìn mình, trong ánh mắt âm u lạnh lùng như muốn nói với cô, anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó.

Cô mím chặt môi, nghiêng người ôm lấy cánh tay dựa đầu vào vai anh.

Tạ Điệp nghi nói một tràng, mà không có chút xíu hồi âm nào, cô kỳ quái: “Vy Lan? Vy Lan cô còn ở đấy không?”

Ninh Vy Lan giật mình: “Đây.”

”Tôi tưởng cô ngủ rồi cơ”, Tạ Điệp Nghi lẩm bẩm, bỏ điện thoại ra nhìn giờ, “Chết, nói chuyện lâu vậy rồi cơ à, sắp đến lượt tôi rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi gác máy đây!”

”Ngủ ngon.”

Vừa gác máy, khóe môi anh đã tìm đến, trên môi cô rơi xuống một nụ hôn rất nhẹ, Ninh Vy Lan bất động, nửa ngày mới khẽ nheo mắt, giọng nói có chút mơ hồ: “Hôm đó, anh đã nghe hết cả rồi à?”

Cô chưa từng hỏi anh, đương nhiên trước mặt anh cũng không muốn đề cập đến, rốt cuộc nếu nói vào thời điểm đó thì không phải chuyện gì tốt, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, Tạ Điệp Nghi đã nói như vậy, trái lại làm cô có hứng thú muốn đặt câu hỏi.

”Em làm rất tốt.” Anh tiếp lời.

Ninh Vy Lan không nói gì, trong đêm gió lạnh thổi vào từ bốn phương tám hướng, cô ngồi rất lâu có chút rùng mình, mặc dù có anh ở đây nhưng vẫn co ro không thôi, Tề Chiêu Viễn hiển nhiên nhận ra, liền ôm lấy cô nhỏ giọng: “Về phòng nhé?”

”Ừm, em ngủ ở phòng khách à?”

Tề Chiêu Viễn không đáp, trực tiếp dùng hành động thực tế nói cho cô, Ninh Vy Lan mặt đối mặt bị anh kéo vào trong ngực, ngước mắt lên nhìn chính là đường nét kiên nghị của anh.

Không phải có phòng khách sao........sao lại ngủ cùng nhau chứ....

Anh nhàn nhạt giải thích: “Phòng khách chưa được thu dọn, hơn nữa chỉ có một cái chăn.” Hàm ý là, cô chỉ có thể ngủ cùng anh.

Ninh Vy Lan: “.......” thôi được rồi.

Hai người đều chìm vào im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng mở miệng trước: “Muốn nhận phim gì tiếp theo?”

”Gì cũng được, chủ yếu phải xem kịch bản.” Nói xong, hỏi lại anh: “Còn anh thì sao?”

”Tạm thời không nhận”, anh nói, “Chỉ đầu tư thôi.”

Cô ồ lên không tiếp lời nữa, lơ mơ có chút buồn ngủ, cũng không biết từ khi nào đã nghiêng đầu chìm vào giấc mộng, Tề Chiêu Viễn ôm chặt lấy cô, tung chăn rồi cùng nhắm mắt.

Ngày hôm sau.

Ninh Vy Lan bị mùi đồ ăn làm thức giấc, cô đánh răng xong thấy bộ quần áo của cô được gấp gọn gàng đặt trên tủ đầu giường, thay xong liền đi ra. Quả nhiên là anh đang nấu cơm, bộ dạng ở nhà khiến mắt cô không chuyển động.

Anh nấu xong vẫn chưa nếm thử, liếc thấy bóng dáng cô liền vòng cô đến trước mặt, để cô thử đồ ăn.

”Vừa đấy.”

Anh nghe xong để cô đi ra, múc đồ ăn trong nồi đặt vào đĩa, Ninh Vy Lan giúp chuẩn bị bát đũa, vừa đặt thành đôi trên bàn ăn liền nghe thấy giọng nói ai oán của Vu Trạch.

”Tôi nói Vy Lan cô thật sự coi thường tôi quá rồi đấy, tốt xấu gì cũng là tôi thay Lâm Dịch mang quần áo cho cô, mà giờ ngay cả cơm cũng không được ăn.”

Ninh Vy Lan ngơ ngác mới chú ý đến trong nhà còn một người nữa, cô vô thức quay đầu nhìn anh, từ trong ánh mắt tự nhiên của anh ý thức được rằng Vu Trạch đã biết chuyện, cũng không giấu giếm vội vàng quay lại bếp lấy thêm bát đũa.

”Xin lỗi nha Vu đạo.”

Vu Trạch khoát tay, cười hi hi: “Tôi đùa thôi, đừng để tâm nhé, sau này ở chỗ riêng tư đừng gọi như vậy, đừng rạch ròi quá, cứ gọi thẳng tên tôi là được.”

”......vâng.”

Ngoài việc gửi quần áo đến, Vu Trạch qua đây chủ yếu là bàn công việc với Tề Chiêu Viễn, Ninh Vy Lan không chen vào, chỉ lo ăn cơm, nghe nhiều mới biết anh đã hoàn thành công việc bên ngoài trước thời hạn, và phần còn lại có thể hoàn thành ở nhà.

Vậy ba ngày nghỉ này của cô có thể ở cùng anh rồi. Nghĩ đến đây cô cúi đầu thầm vui mừng.

Sau khi ăn xong, Ninh Vy Lan chủ động bê bát đi rửa, Vu Trạch ngồi trên sofa bàn chuyện với Tề Chiêu Viễn, trước khi đi, còn cười xấu xa đấm vào ngực anh thì thầm.

”Tốt xấu gì tôi cũng được tính là người mai mối, định cảm tạ thế nào đây?”

Tề Chiêu Viễn lạnh lùng nhìn anh ta, Vu Trạch mới lờ đi, cười hi hi: “Nhớ đấy, khi nào kết hôn nhớ mời tôi làm phù rể, bận thế nào cũng đến, đủ thành ý chưa?”

”Cậu nên đi được rồi đấy.”

”.......” Mặt Vu Trạch hơi đen lại, “Được rồi, biết rồi, không quấy rầy hai người nữa, tạm biệt tạm biệt.”

Đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa, Vu Trạch sờ sờ mũi, bỏ đi.

Ninh Vy Lan rửa xong bát đi ra, Vu Trạch đã không còn ở đó, chỉ có mình anh đang ôm máy tính ngồi trên sofa làm việc, cô lau sạch tay, từ trong phòng ngủ của anh lấy ra một cái laptop khác dựa vào người anh xem phim.

Vì đặc thù công việc, cho dù đây là thời gian nghỉ ngơi cũng không có cách nào đi chơi cùng nhau được, may tính Ninh Vy Lan thích yên tĩnh, ru rú trong nhà ngược lại khiến cô càng cảm thấy tự tại.

Chọn bừa một bộ phim câm “Modern Times” của Charlie Chaplin, cốt truyện vô cùng thú vị, Ninh Vy Lan bị chọc cười thành tiếng, cô ôm lấy mặt, vươn người muốn lấy cốc nước trên bàn, thì bất ngờ có một bóng dáng nghiêng sang đây, đôi môi hoàn toàn bị chiếm đóng.

Không có liếm mút, cũng không có xâm nhập, Tề Chiêu Viễn lùi ra mấy phân, cư nhiên ngăn tư thế gần gũi của cô, bầu không khí gần như im lặng.

”Yên tĩnh chút đi.”

“……”

Không dám phát ra tiếng cười, cuối cùng Ninh Vy Lan cũng xem xong bộ phim này, kết thúc công việc của mình anh liền bật ti vi bắt đầu xem bản tin, cô không hứng thú, đành gối đầu lên chân anh nằm lướt weibo,

Cứ như vậy, thời gian ba ngày một loáng đã trôi qua, Ninh Vy Lan đến sân bay, chờ làm thủ tục trong sảnh khách quý cùng với Trang Văn.

”Quả nhiên con người ta ai thư giãn xong cũng dễ lười biếng, chị đã quên béng cảm giác bận rộn trước đây là gì rồi, mà rõ ràng chỉ mới mấy hôm thôi đấy”, Trang Văn nói xong, nhìn sang Ninh Vy Lan chuyển đề tài, “Ba hôm nay hai người đều ở trong nhà hả?”

”Không nên như vậy à?” Ra ngoài nhỡ bị người khác bắt được thì sao?

”Không, ý chị là ở trong nhà cũng tốt”, Trang Văn cười hì hì, trưng ra bộ mặt không trong sáng, “Làm cái gì cũng tiện cả.”

Ninh Vy Lan cạn lời, vành tai đỏ ửng: “Này!”

Trang Văn lập tức giơ tay chứng tỏ: “Chị không nói gì cả, em đừng suy nghĩ lệch lạc vậy chứ.”

”...........” Thật là phục cô ấy luôn!

Không phải đợi quá lâu, hai người từ trạm kiểm soát an ninh khách quý đi vào khoang hạng nhất, Ninh Vy Lan vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi quần đã rung lên bần bật.

Tề Chiêu Viễn: “Trong túi có thuốc chống say, nhớ uống đấy.”

Cô lặng lẽ lục trong túi của mình, quả thực là có này!

Anh bỏ vào lúc nào vậy nhỉ?

Lấy cốc nước từ tiếp viên, cô nuốt xuống rồi dựa vào cửa sổ trả lời anh: “Em uống rồi.”

Anh trả lời rất nhanh, chắc là điện thoại ở ngay bên cạnh: “Trên đường chú ý an toàn, về nhà nhớ báo cho anh.”

Cô vừa gõ được chữ “Vâng”, trong khoang đã truyền đến tiếng máy bay sắp cất cánh, âm thanh đề nghị hành khách tắt điện thoại di động, cô nhanh chóng bấm gửi, mới yên tâm tắt nguồn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyến bay của Tề Chiêu Viễn là ba giờ sau đó.

Công việc rất thuận lợi, có thể bay về thành phố B cùng một ngày với cô, rất tiếc hai người phải đi tách nhau, anh để cô về trước còn mình bay chuyến đêm ba giờ sau, nửa đêm mới về đến nhà.

Người bay buổi tối không tính là nhiều, còn là khoang hạng nhất nữa nên mấy hàng ghế trước sau trái phải đều không có người ngồi, Tề Chiêu Viễn ngồi cạnh cửa sổ, xung quanh vô cùng yên tĩnh khiến anh nhớ lại mấy hôm trước, cô xem phim bị chọc cười, còn anh hôn cô để cô im lặng.

Bây giờ nghĩ lại, hôm đó làm sai mất rồi.

Ồn một chút vẫn hơn.

Ít nhất cô còn ở đấy.