Năm người trên chiếc xe bò đi ngao du đây đó, tối thì dừng chân đâu đó nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Lam Tịnh ngồi sau xe cùng Ngô Thương và Thúc Đình, năm người không sợ buồn chán vì còn có cây đàn ghi-ta của Lam Tịnh nữa mà. Được Lam Tịnh vừa đánh đàn vừa hát cho nghe là sướng họ nhất rồi, cô như là thuốc phiện của bốn người bọn họ, vì trong mắt họ cô là một người quá giỏi về mọi mặt từ nghệ thuật, kinh doanh, chính trị hay quân sự cô đều là một thiên tài.
" Bên nhau ba mùa đông, nhưng xua đi lạnh vắng
Hương thơm tốn lâu, chưa từng bị ngọn gió phất qua
Khi đậu khi bay gả cho gió đông chẳng trở về
Nhìn tuyết đọng trên trên hàng mi ai oán
Một nhành cây quấn quanh tim ta như mực vẩy
Từng mảnh rơi vào lòng ta chống đỡ năm tháng
Từng nói quay về Sơn Bắc một chuyến
Nhìn tay áo, ta muốn mang theo nàng
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi
Sáng nay hoa nở rộ, đỏ rực như máu quyến rũ ai
Phu quân khóc hàm hương say
Ai nói ta không có nước mắt
Chẳng là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt."
-Hồng mai phi-
Giọng hát cô đặc biệt trầm ấm, lời bài hát tuy là buồn nhưng giọng hát của cô lại vui tươi, thong thả khiến bốn người nghe càng thêm tận hưởng mà không để ý rằng có một đoàn xe lớn đi ngang qua mặc kệ đoàn xe đó có dừng lại nhìn vào nhóm cô.
Mà đoàn xe đó không ai khác là đoàn xe của hoàng gia, bên trong là hoàng đế uy nghiêm Dương Thánh Tông cùng hoàng hậu Minh Nguyệt và Trưởng công chúa Dương Ninh Mẫn. Bọn họ là đang cải trang vi hành, đi ngang qua thấy xe bò vốn định là quan binh đang cải trang thành gia đinh chặn lại nhưng nhớ ra là giấu thân phận nên đành nhường cỗ xe bò đi qua vừa vặn lại nghe tiếng hát trầm ấm, bài hát lại chưa nghe bao giờ, ba người tò mò mà cho dừng xe thò đầu ra nhìn xem.
Hoàng hậu khẽ cười, hoàng thượng cao cao tại thượng uy nghiêm thường ngày lại vì một thiếu niên mà như hài tử, nàng dịu dàng nói "hòa...ng khụ chàng đó như hài tử vậy. Mà đúng là hắn hát hay thật, bài hát này ta cũng chưa nghe bao giờ hơn nữa đàn hắn cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy" nói rồi nàng quay người nhìn nữ nhi của mình "Mẫn nhi ngươi thấy thế nào?"
Dương Ngạo Hiên nhìn nữ nhi mình mà thở dài, nàng lúc nào cũng như tảng băng thì ai sẽ lấy nàng đây. Minh Nguyệt thì quá hiểu rõ hài tử của mình, nàng biết Dương Ninh Mẫn đã có người trong lòng lại là quan tướng trong triều chỉ mong hoàng nữ của mình hạnh phúc an ổn là nàng đã vui rồi.
Còn nhóm Lam Tịnh thì cùng chiếc xe bò đi đến thành này đến thành khác, vùng này đến vùng nọ, tính đến lúc rời khỏi nhà Lý Lâm thì bọn họ đã đi được hơn hai tháng. Hiện nhóm cô đang ở thành Đan Xá, Lam Tịnh đến một tửu lâu nghỉ chân sẵn tiện bán xe bò này mua năm con ngựa đi, nếu cứ đi mãi xe bò thì biết chừng nào đi xong đây vẫn là dùng ngựa tốt hơn. Nhóm Lam Tịnh bước vào Kinh Vũ lâu - một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất thành này.
Tiểu nhị thấy năm người các cô bước vào thì nhanh nhảu đi đến chào mời, ngước nhìn mặt thì hắn ngạc nhiên đứng hình. Bốn nam tử đều mang một khí chất khác biệt, cao quý bọn họ đều là những mỹ nam đẹp nhất mà hắn gặp nhất là nam tử lam y này khi chất xung quanh là đặc biệt nhất làm người ta cảm thấy rất tin tưởng vừa gặp liền có hảo cảm. Còn nữ tử bạch y bên cạnh cũng không kém, một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành đây.
"Các vị khách quan muốn dùng gì a?" tên tiểu nhị liền đưa các cô vào bàn hỏi.
"Lấy cho chúng ta một ít thức ăn thanh đạm đi, một dĩa thịt là được còn có hai bình rượu nhỏ là được. Đa tạ" Ngô Thông gọi món ăn, chủ yếu là những món thanh đạm cho Lam Tịnh còn thịt bổ sung protein là được rồi.
"Hảo, có ngay" tiểu nhị liền nhanh chân làm ngay, hắn ngay gặp may rồi gặp toàn mỹ nam, mỹ nữ đã vậy còn tế nhị đa tạ hắn.
Món ăn ra bàn, Lam Tịnh cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn, mấy ngày nay trong bụng cô toàn là mỳ tôm với Tokbokki làm cô nhìn thôi là hết muốn ăn, giờ phải bổ sung những chất còn thiếu mới được. Nhóm cô ăn đặc biệt yên tĩnh không ồn ào như những bàn khác làm những người ở đây thấy lạ mà đơn giản là các cô không thích vừa ăn vừa nói chuyện. Những người xung quanh cũng bị sự yên tĩnh của bàn cô mà không nháo ngồi im lặng ăn.
Vốn là sẽ yên lặng nhưng có một nhóm người vào làm phá vỡ bầu không khí này. Bọn họ là những nam tử chừng mười sáu mười bảy, nhìn khá thư sinh nên Lam Tịnh đoán bọn họ là những công tử nhà giàu. Đúng như cô đoán sáu thiếu niên vừa vào những con nhà phú hộ, bọn họ thường đến đây để đối đáp thơ văn, bọn họ sắp lên kinh ứng thí rồi.
Nghe cuộc nói chuyện này, Lam Tịnh và Ngô Thông không hẹn mà gặp cùng lúc chạm mắt nhau, hai người cùng một suy nghĩ đó là đi thi trạng nguyên. Lam Tịnh nói nhỏ việc mình và Ngô Thông đi thi cho ba người còn lại cũng như là giải thích vì sao cô và Ngô Thông đi thi, đơn giản vì cô và cậu thích, làm chức quan nhỏ nhỏ gì đấy kiếm tiền chờ đến khi về hiện đại là được rồi.
Cuộc thi còn bốn tháng nữa mới diễn ra nên bọn cô vẫn thong thả đi tiếp, chờ đến gần ngày thi thì đến kinh thành. Tính tiền, năm người đứng dậy chuẩn bị li khai nhưng lại bị chưởng quầy chặn lại "thật ngại quá, ta thấy các ngươi không phải người ở đây thì phải, các ngươi định đâu sao?".
"À đúng là bọn ta không ở đây mà không biết ngươi hỏi làm gì? Mà bọn ta định đến vùng tiếp theo hình như vùng đó là Ôn Châu thì phải" Nhất Bảo chen ngang lời Lam Tịnh định nói, nếu không phải ở hiện đại hắn có bằng nhà khảo cổ học thì chắc ạ cũng nghĩ hắn làm luật sư cãi nhau quá.
Mà lời vừa nói thì không những chưởng quầy mà là toàn bộ người trong quán đều ngạc nhiên nhìn các cô. Trưởng quầy khi thấy nhóm Lam Tịnh liền sinh hảo cảm, nhìn cô đi mà không khỏi thắc mắc ở đây không ai không biết về Kinh Vũ lâu, buổi sáng là một tửu lâu nhưng về đêm là một thanh lâu ai đến đây cũng không muốn đi vậy mà các cô đến chỉ ăn rồi rời khỏi khiến trưởng quầy tò mò nhóm cô muốn đi đâu nào ngờ lại đến vùng Ôn Châu.
"Không được sao?" Lam Tịnh lên tiếng hỏi, ngữ khí bình thản làm không ai đoán được cô đang nghĩ gì.
------------------------------
Tác giả: toy trở lại rồi đây (^人^)