Cả đoàn xe cấp tốc vào cung, mọi người đều nằm trong trạng thái thiếu sức sống, Lam Tịnh chưa khỏi bệnh lại đi đường xa may mà có Tiểu Kì bên cạnh đỡ nếu không cô đã gục xỉu rồi.

"Tịnh nhi, một năm qua phủ phò mã vẫn còn. Con và ba người Ngô Thông hãy về phủ nghỉ ngơi đi" Dương Ngạo Hiên ôn hòa nói.

"Vậy Lam Tịnh xin cáo lui" Lam Tịnh nhàn nhạt nói rồi xoay người rời đi.

"Còn Thúc Đình, ngươi cũng biết về việc này. Hãy theo Dực vương về phủ nghỉ ngơi, bốn ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ" Dương Ngạo Hiên nhìn Thúc Đình nói.

Thúc Đình tròn mắt, bốn ngày có nhanh quá không. Thúc Đình không dám cãi chỉ đành ngoan ngoãn theo Dực vương về phủ. Tẩm điện của Ngọc Trân của và nơi Thúc Đình nghỉ không gần nhau, muốn gặp cũng khó. Toàn thân ngâm nước Thúc Đình thở hắt ra hơi, trong lòng cô có hơi lại mong chờ đến ngày đó, cô muốn thấy Ngọc Trân nàng ấy dưới bộ hỉ phục đỏ trong xinh đẹp đến nhường nào. Suy nghĩ đó thoáng chốc bị Thúc Đình đẩy ra khỏi đầu, so với Lam Tịnh thì chuyện tình cảm của cô với Ngọc Trân không quá rắc rối mệt mỏi. Nhưng mà lỡ như sau này cô trở về hiện đại thì Ngọc Trân phải làm sao đây. Vấn thì thương mà vương thì tội, thật khó lựa chọn mà.


Lam Tịnh không trở về phủ ngay mà lại đến tẩm cung hoàng hậu vấn an, hoàng thượng nói hoàng hậu vẫn chưa biết chuyện, một năm qua người rất lo lắng đến nỗi sinh bệnh không hết.

"Nhi thần tham kiếm mẫu hậu"

"Là Tịnh nhi sao. Miễn lễ. Mau đến mẫu hậu xem" Minh Nguyệt ngồi trên giường yếu ớt nói.

Lam Tịnh đến bên cạnh vươn tay bắt mạch. Chỉ là bệnh nhẹ không vấn đề kê đơn thuốc uống vài ngày là khỏi.

"Một năm qua để mẫu hậu lo lắng rồi"

"Sao lại không lo. Ta rất yêu quý phò mã con, lúc nghe hoàng thượng nói con phải ra chiến trường, ta đây rất lo lắng. Mẫn nhi cũng không kém, nàng một năm qua tính tình thay đổi rất nhiều, tuy không còn lạnh băng như xưa nhưng nàng thu mình với mọi người, khướt từ gặp mặt. Rất dễ xúc động, chỉ cần nhắc đến con là nàng sẽ khóc. Bây giờ Tịnh nhi trở về ta cũng yên tâm hơn".


Lam Tịnh nghe xong nhíu mày, theo như hoàng hậu nói thì Dương Ninh Mẫn rất có khả năng bị trầm cảm. Phải chăng những gì cô tính đến đều sai đường sao. Mang theo trăm điều suy tư rời đi, Lam Tịnh vẫn không thể giải thích được là mình đã sai từ đâu, sai từ lúc cô xuyên đến đây hay là một năm trước rời khỏi.

Lo mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà Lam Tịnh đã đến trước cửa phủ Dương Ninh Mẫn lúc nào không hay. Vừa định quay đi thì lại thấy Húc Phong từ trong phủ đi ra, vẻ mặt hết sức khó coi. Hắn vừa thấy cô thì đằng đằng đi tới.

Lam Tịnh còn chưa hiểu chuyện gì thì một nắm đấm giáng thẳng xuống mặt. Khóe miệng chảy ra máu tươi, Lam Tịnh xung quanh sát khí bao trùm.

"Mẹ kiếp phò mã ngươi" Húc Phong buông ra những lời lẽ vô cùng khó nghe.

"Ta nghĩ ngươi nên cẩn thận cái mồm của mình" Lam Tịnh lạnh lùng nhìn hắn.


"Ngươi đã làm gì công chúa hả. Ngươi đã làm gì nàng mà khiến nàng đau khổ như vậy" Húc Phong lại giơ nắm đấm đánh cô.

Lam Tịnh như chớp né, tặng lại cho Húc Phong một cú đấm mạnh vào bụng. Lực gấp đôi Húc Phong khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất, Lam Tịnh lần đầu tiên lộ ra ánh mắt gϊếŧ người nhìn Húc Phong "công chúa là nương tử của ta. Ta có làm gì thì cũng không cần người ngoài như ngươi xen vào".

Húc Phong bao năm chinh chiến chưa từng sợ hãi bất kỳ cái gì nhưng nhìn vào ánh mắt của Lam Tịnh, hắn như thấy được ngày chết của mình. Dù sợ hãi nhưng cục tức vẫn còn, hắn vẫn phải hỏi cho ra lẽ "đúng là ta là người ngoài. Nhưng ta với công chúa lúc nhỏ như huynh đệ, ta lo lắng cho muội muội có gì là sai sao?"

Lam Tịnh cười khẩy "huynh đệ? Nực cười. Ngay cả thái tử là huynh đệ ruột với công chúa còn không xen vào chuyện. Ngươi là cái quái gì mà xen vào. Muội muội? Haha... Là ngươi xem công chúa như muội muội hay là xem như người yêu. Húc Phong, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi có ý với công chúa. Ngươi rất tốt nhưng mà ngươi chậm quá, công chúa là người ta mất rồi, ngươi mãi mãi không có được nàng đâu. Đừng mơ tưởng" Lam Tịnh cười đến nguy hiểm, Húc Phong chột dạ không dám nhìn thẳng vào cô.
Húc Phong trong mắt hiện lên tia âm ngoan, bàn tay nắm chặt thành quyền lao đến đánh Lam Tịnh. Nhưng tiếc là hắn vẫn chưa đụng vào cọng tóc của cô, Lam Tịnh nhanh như gió hoàn hảo né những đòn đánh của Húc Phong, còn miễn phí tặng hắn vài vết bầm trên mặt mũi, quần áo tả tơi, đến những tên lính xung quanh cũng phải khiếp sợ.

Cô vốn sẽ không đánh hắn nhưng mà không đánh thì tên này được nước làm tới, hơn nữa còn dám tơ tưởng đến nữ nhân của cô. Lam Tịnh cô cũng chẳng ưa nổi tên này, cô nhớ trước khi Dương Ninh Mẫn biết sự thật thì hắn ngày nào cũng đến tìm nàng ấy dù chả có lý do, còn nói những lời lẽ không tốt về cô, dám xen ngang khi cô và Dương Ninh Mẫn thân mật. Tội cho nữ nhân nào lấy hắn, vừa bỉ ổi vừa ngu xuẩn, lấy hắn xem như đời người đó chôn vùi. Đời hắn xem như là xui mới đụng đến tên thù dai như cô.
"Miệng còn hôi sữa mà dám tơ tưởng đến nữ nhân của Lam Tịnh này" Lam Tịnh dừng tay, nhìn Húc Phong chật vật trên đất mà hả giận.

Húc Phong khó khăn lắm đứng dậy, mắt đầy tơ máu thù hận nhìn cô, không phục rời đi. Chờ hắn đi Lam Tịnh lấy khăn tay lau đi vết máu bẩn của Húc Phong trên tay. Mấy người Nhiên Nhiên đứng xem cũng hả dạ theo, dám đụng đến phò mã còn dám muốn có công chúa. Chừa lắm, các nàng phải nhanh chóng kể chuyện vui cho công chúa nghe mới được.

"Dám mơ đến nữ nhân của ta sao?" Lam Tịnh nhìn Húc Phong chật vật rời đi, cười khinh rồi phất tay áo về phủ.

-----------------------

Rinn: Tương lai Húc Phong được ăn xôi gà 😂😂😂