Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở truyenwiki1.com, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP

____________________

Hơn nửa tháng sau, Lan Ninh mới chính thức nhậm chức ông chủ kiêm lão đại bộ phận kỹ thuật ở công ty mới, cũng chính thức nhận được một đơn đặt hàng sản phẩm mới.

Nhân viên trong công ty kỳ thật còn chưa nhiều lắm, bộ phận hành chính, lão đại bộ phận kỹ thuật này của Lan Ninh, cấp dưới mới có bốn người mà thôi. Nhân viên quá ít, cộng thêm cô nữa tổng cộng mới có năm người, trong lúc nhất thời cô muốn bay lên luôn.

Bản thân Lan Ninh là làm thiết kế mạch điện, cho nên nhận người ở khía cạnh này cô càng có kinh nghiệm, hai người đồng nghiệp mới cũng thích ứng rất tốt với công việc. Nhưng hai người ở bên khía cạnh phần mềm tiến độ lại tương đối chậm chạp. Thế cho nên mạch điện mà bọn họ thiết kế đã không được bên phần mềm hỗ trợ giúp đỡ theo đúng trình tự, dẫn đến không có cách nào làm nghiệm chứng công năng cuối cùng. Quả thực khiến Lan Ninh suýt nữa tức chết.

Thấy cô vất vả như thế, ngày ngày tăng ca, Song Thư Vân rất là nghi ngờ, hai vợ chồng bọn họ hoàn toàn không có thời gian tạo người.

“Hay là lại tuyển thêm hai người vào đi, không cần thời gian thử việc nữa, cứ trực tiếp để bọn họ làm luôn.”

“Này, chỉ tại em ở khía cạnh này không quá am hiểu, hiện tại tìm một người thông thạo cả phần mềm lẫn phần cứng cực kỳ khó.” Lan Ninh lắc lắc đầu, thở dài nói.

Cô nhớ tới đồng nghiệp cũ trước kia, rất là muốn đào một người qua đây, nhưng ông chủ cũ sớm đã đề phòng thủ đoạn này của cô, hơn nữa cô cũng sợ ra tay sẽ làm mất tình cảm.

“Dùng nhiều tiền vẫn có thể tìm được mà.” Song Thư Vân cảm thấy lúc này, không cần để ý đến vấn đề tiền lương. Người có bản lĩnh, vốn dĩ nên nhận nhiều tiền lương một chút.

“Vấn đề không phải là tiêu nhiều tiền hay không, vấn đề là em chưa gặp được người nào như vậy.” Lan Ninh nói.

“Vậy đồng nghiệp cũ trước kia của em đâu?” Song Thư Vân lại hỏi.

“Thật xấu hổ khi trực tiếp đi đào người.” Lan Ninh đau đầu nói.

“Như vậy đi, em hỏi thử đồng nghiệp cũ một chút, có người nào có thể giới thiệu qua đây không. Bọn họ nói không chừng có bạn học gì đó, hoặc những người khác có trình độ giỏi.” Song Thư Vân nhắc nhở cô.

“Được rồi, em hỏi thử một chút.” Lan Ninh nói xong liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ.

Quả nhiên có người bày tỏ đúng lúc có một người bạn đang tìm công việc, Lan Ninh nhanh chóng bảo anh ta kêu người bạn đó qua đây nói chuyện. Vị người mới này, quả nhiên vẫn có chút tài năng, Lan Ninh cực kỳ vui vẻ mời anh ta vào làm việc.

Nhiều thêm một người có kinh nghiệm dày dặn, vấn đề lúc đầu, chưa đến một tuần đã giải quyết. Lan Ninh vui mừng, lại hẹn đồng nghiệp cũ ăn cơm cảm ơn anh ta. Như thế, Lan Ninh ngoại trừ công việc, thì còn nhiều buổi gặp mặt xã giao, càng không có thời gian cùng Song Thư Vân tình chàng ý thiếp, hai người anh đi sớm em về muộn, để gặp nhau một lần cũng khó.

Song Thư Vân giận đến mức nghiến răng, nhân lúc hôm nay cô tự giác đuối lý, đã ở trên giường dạy dỗ cô một trận thật sảng khoái. Dẫn đến hậu quả chính là ngày hôm sau, Lan Ninh cư nhiên trực tiếp bỏ bê công việc cả buổi sáng. Cũng may cô không cần chấm công, cũng không có người nào dám quản cô. Nhưng bản thân cô lại cực kỳ xấu hổ, còn cố ý gọi điện thoại mắng Song Thư Vân một trận.

“Này cũng không nên trách anh, trách chỉ trách em quá tịch mịch anh, thật vất vả mới tìm được cơ hội để em bồi thường cho anh không phải sao?” Song Thư Vân đắc ý cười nói.

Hai người nói chuyện một lúc, Lan Ninh đành phải căm giận mà cúp máy. Không nghĩ tới còn chưa đến giờ tan tầm, Lan Ninh liền nhận được điện thoại của Song Thư Vân: “Mẹ anh tới.”

“Cái gì? Bà ta đang ở đâu?” Lan Ninh cả kinh suýt chút nói năng lộn xộn.

Nói thật, cô đối với mẹ Song có bóng ma tâm lý, thật sự không muốn cùng mẹ Song nói chuyện. Huống chi mẹ Song đối với on trai ruột thịt của chính mình cũng không ra làm sao, so với người ngoài còn không bằng. Muốn để cô yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngay cả cái cớ để làm điều đó cũng không có.

Tình cảm của chính Song Thư Vân đối với mẹ mình cũng cực kỳ mờ nhạt, thậm chí đã tới mức chán ghét. Cô hoàn toàn không hiểu được dưới tình huống như vậy, mẹ Song còn chạy tới quấy rầy bọn họ, là có ý gì?

“Ở nhà của chúng ta. Cùng dì của anh cùng nhau đến.” Song Thư Vân đau đầu nói. Anh sớm đã không thèm che giấu sự chán ghét của mình đối với mẹ anh, mà trong mắt của mẹ anh luôn luôn không có anh, lúc trước dù không đến mức quá hạnh phúc, anh còn cho rằng mẹ anh ngoại trừ tiền, thì sẽ không yêu cầu anh làm gì nữa.

Nơi nào nghĩ đến, mẹ anh giống như âm hồn bất tán, cư nhiên chạy đến nhà anh. Hơn nữa mẹ anh giống như người lớn nhất trong gia đình tới tuần tra, vào nhà liền chỉ chỉ trỏ trỏ, chỗ này không hài lòng chỗ kia không thích. Làm như thể chính mình mới là chủ nhân của căn nhà này.

“Con lại không mời mẹ tới, mẹ tới làm gì? Nơi này là nhà con, con thích như thế nào liền như thế nấy, chứ cùng mẹ có quan hệ gì?” Song Thư Vân tức giận nói.

Mẹ Song nghe thấy sự ghét bỏ không chút lưu tình nào của con trai như vậy, liền hoang mang tột độ, ở trong ấn tượng của bà ta, con trai dù không thích bà ta đến mấy, nhưng vẫn có thể coi là ngoan ngoãn, bà ta còn tưởng rằng chính mình có thể kiểm soát được bản thân, nhiều năm như vậy, bà ta lợi dụng con trai để đạt được rất nhiều điều mình muốn, bất luận là đàn ông hay là tiền tài.

Còn loại ấn tượng bất chợt này, bà ta cũng rất tự tin, ở trong suy nghĩ của bà ta, con trai dù như thế nào cũng phải nhận người mẹ này.

Cho nên bà ta hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình không chút nào bận tâm đến những thương tổn của con trai, cứ làm trời làm đất dẫn đến tình cảm mẹ con ngày một vơi dần vơi đến khi không còn gì nữa. Hiện tại thấy dáng vẻ này của con trai, bà ta lập tức khóc rống lên, vừa khóc, còn vừa chia năm xẻ bảy kể lể chuyện từ nhỏ đến lớn của Song Thư Vân, khinh miệt lên án anh, như thể bản thân một chút lỗi sai cũng không có, hoàn hoàn toàn toàn chính là một người mẹ tốt. Mà con trai ngay cả chuyện kết hôn cũng không thèm thông báo cho bà ta một tiếng, điển hình của loại con trai có cánh cứng cáp rồi liền đến mẹ cũng không thèm nhận, có vợ liền quên mẹ.

Nghe mẹ anh nói những lời này, Song Thư Vân thờ ơ, thậm chí đến cả tức giận cũng không. Nói thật, tình cảm của anh dành cho mẹ đã biến mất từ nhiều năm trước. Hiện tại trước mặt người này, ngoại trừ có quan hệ huyết thống, đối với anh mà nói, cũng chỉ là một người ngoài không liên quan. Trách nhiệm của anh đối với mẹ, ngoại trừ đưa tiền, anh không thể sinh ra được chút tình cảm nào.

Mẹ Song giống như nhà biên kịch, một mình dùng hết mười tám ban võ nghệ, đọc hát đều làm hết, vừa khóc vừa nháo, tự thấy chính mình làm quá cảm động. Bà ta còn cho rằng, sau khi khóc nháo như vậy, con trai bà nhất định sẽ thỏa hiệp. Trước kia bà ta đều làm như vậy, ép Song Thư Vân vì bà ta trải qua rất nhiều chuyện, ví dụ như bảo Song Thư Vân đi cầu xin cha mình về nhà, đi cầu xin ông ngoại bà ngoại cho mẹ mình tiền, đi cầu xin người ta có thể đối với chuyện làm ăn của cha mình mà giúp đỡ, tất cả những cái này, đều cũng chỉ là vì bản thân bà ta.

Cái sự ích kỷ này, lại một người phụ nữ não tàn, một đời dài như vậy chỉ dùng não để yêu, bất luận người đàn ông đó không thích bà ta cỡ nào, ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ, bà ta đều đem người đàn ông kia trở thành bảo bối. Bà ta hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được chuyện người đàn ông đó không để ý tới bà ta, cho nên bà ta dùng hết tất cả thủ đoạn, đem tất cả tôn nghiêm của bản thân, con trai và cả cha mẹ đều ném xuống đất mà giẫm đạp, suýt nữa bức điên Song Thư Vân, để khiến người đàn ông kia còn có thể trở về, còn có thể cùng bà ta duy trì tình cảm vợ chồng giả ý.

Giống như sự tồn tại của bà ta, chính là vì người đàn ông đó. Song Thư Vân có đôi khi thật sự cho rằng mẹ anh tinh thần không được bình thường, bạn không có cách nào dùng tư duy của người bình thường đi thấu hiểu bà ta. Dưới sự ảnh hưởng của một người mẹ như vậy, Song Thư Vân không phát điên, đã là kỳ tích rồi. Cho nên, anh đã cố gắng thoát khỏi sự ảnh hưởng của mẹ mình, cuối cùng anh đã làm được. Anh thậm chí còn giúp mẹ anh, đem người đàn ông kia hoàn hoàn toàn toàn lưu lại bên người. Tuy người đàn ông kia chỉ là một phế vật không có cách nào động đậy.

Qua hơn nửa ngày, mẹ Song nhìn thấy con trai một chút phản ứng cũng không có liền không nói, còn giống như đang xem diễn viên hài diễn kịch, hoàn hoàn toàn toàn đem bà ta coi như con thiêu thân không muốn dính dáng tới. Trái tim bà ta rơi vào vực thẩm của sự sợ hãi. Đi kèm theo đó chính là lòng căm thù Lan Ninh vô bờ bến. Bà ta cảm thấy tất cả chuyện này đều là Lan Ninh sai, bà ta cảm thấy con trai chính là bị Lan Ninh mê hoặc, giống như chồng mình lúc trước ở bên ngoài bị mấy con yêu tinh đê tiện đó mê hoặc.

Bà ta hận chết Lan Ninh, bà ta cảm thấy chỉ cần Lan Ninh chết đi, Song Thư Vân vẫn như cũ là bà ta có thể khống chế được con trai, làm một quân cờ có thể vì bà ta hoàn thành xuất sắc hết tất cả mọi yêu cầu.

Song Thư Vân không phát hiện ra suy nghĩ này của mẹ anh, anh hoàn toàn không thèm để ý mẹ anh, chỉ hy vọng bà ta mau chóng rời đi, rời khỏi nhà anh, bước ra khỏi cuộc sống của chính anh.

“Được rồi, mẹ có thể đi rồi. Mẹ không lo lắng cho người đàn ông kia sao?” Song Thư Vân trào phúng nói.

“Ông ta có gì lo lắng chứ, đều nằm không thể động.” Mẹ Song không cho là đúng nói.

“Ha ha, nói không chừng, làm không tốt, mấy tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ nhân cơ hội này đều dẫn con trai kéo con gái tới tìm ông ta, lại dùng chút thủ đoạn cùng người phân chia tài sản đó.” Song Thư Vân lại nói.

Tuy anh đã dùng những thủ đoạn khủng khiếp đem những người đó hoàn toàn bức đi hết, nhưng không đại biểu những người đó sẽ hết hy vọng. Người đàn ông đó lúc trước đã giành lấy được gia nghiệp không nhỏ, tiền tài đã đến tay ai nguyện ý để mẹ con hai người lấy đi hết. Chỉ là tình thế bức đi ngay lúc đó, không thể không đi mà thôi. Có cơ hội, bọn họ cũng sẽ không thể không có hành động gì.

Những năm gần đây, anh vẫn luôn không từ bỏ chèn ép những người này, những người này ngấm ngầm làm hành động nhỏ không ngừng, anh rất rõ.

Người có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ đối với mẹ anh lúc trước đã được dẹp rồi, những người nhu nhược, kém cõi khác căn bản là không dám tới chọc, nhưng không đại biểu những người đó vĩnh viễn thành thật như vậy. Huống chi trong số đó cũng có một hai người khá tinh vi, suy cho cùng loại người như ba anh thì năng lực kiếm tiền vẫn vô cùng mạnh, một số anh chị em cùng cha khác mẹ của anh, cũng sẽ có người kế thừa phần gen hữu ích này. Thật ra chỉ cần bọn họ không tới muốn cùng anh phân chia miếng bánh, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt anh, Song Thư Vân đều có thể coi như bọn họ không tồn tại. Nhưng nếu có người muốn khiêu khích, anh liền không khách khí.

Tuy anh hiểu rõ, kẻ đầu sỏ lớn nhất của tất cả sự đối xử bất công mà anh nhận được và nguồn gốc của mọi đau khổ là xuất phát từ đôi vợ chồng đã sinh ra anh, nhưng anh vẫn sẽ giận chó đánh mèo với đám con riêng của cha anh. Bởi vì lúc trước anh cũng chịu sự tức giận của bọn họ rất nhiều. Cho nên, sau khi đánh đổ ba anh, anh liền giẫm tất cả những người này xuống với tốc độ cực nhanh.

Về điểm này, mẹ anh rõ ràng cùng một phe với anh. Anh ở một bên đánh, mẹ anh ở một bên gϊếŧ. Mẹ con hai người cuối cùng đã hợp lực thành công, đem hết tất cả những người này đuổi đi.

Hiện tại ngẫm lại, anh và mẹ anh điểm duy nhất giống nhau, là ở điểm này.

Quả nhiên mẹ anh lập tức gọi điện thoại về, dặn dò nhóm hộ lý: “Nhất định phải canh phòng bệnh cho nghiêm ngặt, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm ông ta.”

Cha anh mấy năm nay, tuy là tồn tại, nhưng lại sống không bằng chết, không thể động đậy cũng không có tự do, nhưng vẫn sống tốt, ừ, tuy rằng rất mất tiền, nhưng anh lại cảm thấy khiến ông ta tồn tại để chịu tội cũng khá tốt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, mẹ anh đã dùng gần hết sức lực cho việc này, để cho anh thành công được giải thoát.

Anh thậm chí còn hy vọng lúc mẹ anh còn sống, người đàn ông này vẫn còn tồn tại. Như vậy mẹ anh liền không có tinh lực tới tìm anh gây phiền toái.