Khi bọn họ gặp lại trị liệu sư kia thì đã là ba ngày sau.
Anh ta nằm giữa một đống đổ nát, cả người bẩn thỉu, ánh mắt đờ đẫn.

Xung quanh là dấu vết chiến đấu, nhưng ngoại trừ anh ta thì không có bóng dáng của bất kỳ ai khác.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Hoắc Doãn nghi ngờ hỏi.
Trị liệu sư yếu ớt trả lời: “Gặp một đám dị thú hệ nguyên tố.”
Trong mắt Hoắc Doãn hiện lên một tia kinh ngạc, dị thú hệ nguyên tố là một trong những loại dị thú hiếm gặp nhất, vận khí của bọn họ nghịch thiên đến mức nào mà gặp được “một đám” vậy?
“Những người khác đâu rồi?”
“Người thì chạy, kẻ thì chết rồi.” Trị liệu sư ỉu xìu đáp, dáng vẻ như chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa.
Hoắc Doãn: “Thế à, vậy anh có muốn gia nhập đội của chúng tôi không?”
Trị liệu sư nhướng mi, không hỏi thêm bất kỳ vấn đề nào khác, trực tiếp đồng ý: “Tôi sẽ phục vụ các anh ba năm.”
“Ít nhất năm năm.” Hoắc Doãn mặc cả.
Trị liệu sư liếc anh: “...Ok.”
Nguyên Sơ: “...” Muốn nói nhưng không nói được.

Mỗi khi có đội ngũ muốn thu nhận anh ta, anh ta đều hứa hẹn ba năm, nhưng không có bất cứ đội nào có thể sống sót quá ba tháng.

Đội gần đây là thảm nhất, ba ngày đã “ngỏm” sạch.
Nhưng mà “số mệnh chi tử” lại nghĩ rằng mình mua bán có lời, thu nhận anh ta.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, trị liệu sư xuất hiện trước mặt hai người với một diện mạo rực rỡ.
“Tôi là Phong Trần Tú.

Hai người tên gì?” Anh ta có mái tóc màu vàng sáng, làn da trắng nõn, dáng người cao ráo, trông rất đẹp trai, thật không nhìn ra đây là một người khiến “thần hờn quỷ ghét”, vô cùng xui xẻo.
“Hoắc Doãn, Nguyên Sơ.” Hoắc Doãn đơn giản báo tên.
“Những đồng đội khác đâu rồi? Bộ đi làm nhiệm vụ hết rồi hả?” Phong Trần Tú nhìn trái nhìn phải, ánh mắt quét khắp xe bay với không gian có hạn này.
Hoắc Doãn: “Có ai nữa đâu, chỉ có ba người chúng ta thôi.”

Phong Trần Tú không chắc chắn hỏi lại: “...Chỉ có ba người chúng ta?”
“Ừ.”
Phong Trần Tú im lặng một lát, sau đó nói: “Hiện tại tôi xuống xe còn kịp không?”
Hoắc Doãn liếc anh ta: “Anh xuống thử xem.”
“Trời đất quỷ thần ơi!” Phong Trần Tú không tin nổi mà kêu lên, “Ba người thì sống thế nào?”
“Không phải anh là trị liệu sư sao?” Hoắc Doãn không muốn nghe anh ta nói nhảm nữa, anh nói, “Hiệu quả trị liệu thế nào?”
“Tôi không có bốc phét đâu nhé.” Phong Trần Tú lập tức kiêu ngạo nói: “Thuật trị liệu của tôi là độc nhất vô nhị, chỉ cần còn một hơi thở, tôi đều có thể cứu sống được.”
“Tốt lắm, vậy anh chữa trị cho tôi đi.” Thân thể Hoắc Doãn đều đang khôi phục mỗi ngày, nhưng anh hy vọng mình mau khỏi hơn.
“Không thành vấn đề.” Phong Trần Tú giơ tay lên, tập trung năng lượng, trị liệu cho anh.
Toàn thân Hoắc Doãn căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh ta.
Năng lượng nhu hòa chậm rãi chảy trong cơ thể, chữa lành vết thương trên cơ thể và loại bỏ tạp chất từng chút một.

Chỉ một lúc sau, trên da của Hoắc Doãn liền xuất hiện một lớp vết bẩn.
“Xong rồi.” Phong Trần Tú thu tay lại, rất tự tin nói, “Anh có thể đứng lên rồi đó.”
Hoắc Doãn thử cử động hai chân, nhưng không có phản ứng gì.
Anh ngước mắt nhìn Phong Trần Tú, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ.
“Ủa? Không được hả?” Phong Trần Tú ngồi xổm xuống, nhéo chân anh, cơ bắp cân đối, xương cốt đối xứng, tốt tới mức không thể tốt hơn.
“Đừng nói là anh cố tình giả què để lừa tôi nha?” Phong Trần Tú tin tưởng vào phán đoán của mình.
“Tôi không rảnh rỗi như thế.” Sắc mặt của Hoắc Doãn không hề thay đổi.
“Sao lạ vậy nè?” Ngón tay của Phong Trần Tú cạo lớp vết bẩn trên tay anh xuống.

“Anh nhìn đi, độc tố và tạp chất trong người anh đã bị lọc ra ngoài rồi nè, rõ ràng là trị liệu có tác dụng mà.”
Hoắc Doãn cau mày nhìn hành động của anh ta, lạnh lùng trào phúng: “Hóa ra năng lực chữa trị của anh chỉ có như vậy.”
Cái này không nhịn được nha!
Phong Trần Tú quay lại dùng thuật trị liệu với Nguyên Sơ: “Chị gái ơi, chị tự tới kiểm tra đi, thuật trị liệu của tôi…”
Âm thanh đột nhiên dừng lại, đôi mắt anh ta mở to.

Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy người Nguyên Sơ, lúc trước là bộ dạng gì, bây giờ bộ dạng hệt như thế, không có chút tạp chất nào được lọc ra.
Không thể nào, trong cơ thể một người sao lại không có chút tạp chất nào được.
Trên mặt Nguyên Sơ lộ ra vẻ vi diệu, nhìn sắc mặt đang hoài nghi cuộc đời của Phong Trần Tú.
Thật ra, không phải do thuật trị liệu của anh ta có vấn đề.
Thân thể Hoắc Doãn có thể tự chữa lành, hiện tại đang trong giai đoạn tiến hóa, phương pháp chữa trị bình thường không có tác dụng với anh.

Còn nhục thể của cô lại là sự tồn tại thuần túy nhất trong vũ trụ, nên không có tạp chất là điều bình thường.
Bỏ qua Phong Trần Tú đang im lặng ngồi trong góc, Hoắc Doãn đi vào phòng tắm để tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch.
Vô tình soi gương, anh thấy da mình trắng hơn rất nhiều, tàn nhan, lỗ chân lông, vết sẹo đều không còn, nếu không phải chưa cạo râu thì nhìn chẳng khác nào “cún con” (*).
(*) Cún con (tiểu nãi cẩu): chỉ những chàng trai yêu những cô gái lớn tuổi hơn mình, có tính cách đơn thuần, hay thích làm nũng, bám người yêu…
Hoắc Doãn: “...” Tự dưng thấy không ổn lắm.
Sự gia nhập của Phong Trần Tú chẳng những không giúp tăng thực lực của tổng thể, mà còn tăng thêm tỷ lệ đụng phải dị thú.
Cũng may có may mắn của Hoắc Doãn trung hòa lại, lần nào họ cũng gặp dữ hóa lành.
Phong Trần Tú phát hiện ra một sự thật bi thảm, mặc dù đội ngũ của bọn họ có ba người, nhưng chỉ có Hoắc Doãn có thể chiến đấu, mà còn là sức chiến đấu tàn tật, Nguyên Sơ chỉ đi “hóng hớt”, xuất hiện cho có vậy thôi, điều này khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng về tương lai.

Để tăng tỉ lệ sống sót của bọn họ, anh ta quyết định hiến mưu bày kế.
Tối hôm đó, ba người ngồi quây quần bên đống lửa vừa ăn vừa trò chuyện.
“Hai người nghe tin gì chưa?” Phong Trần Tú thần bí hỏi.
Hoắc Doãn: “Hả?”
Nguyên Sơ cúi đầu khẽ híp mắt lại, không có hứng thú.
“Khu 33 xuất hiện lỗ sâu không gian (*), hẳn là có người mới sắp đến.” Phong Trần Tú đề nghị, “Chúng ta đi thử vận may chút đi, biết đâu có thể chiêu mộ thêm thành viên mới có tiềm năng?”
(*) Lỗ sâu (wormhole), hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô (topologia) đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian.

Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.

Hoắc Doãn: “Ừ.”
Mỗi năm hành tinh Tạo Vật xuất hiện hàng trăm lỗ sâu không gian, vị trí phân bố ngẫu nhiên, bình thường người của hành tinh Lam xuyên qua đó, nếu có thể sống sót, thì sẽ thức tỉnh dị năng.

Nhiều thế lực sẽ canh gác gần lỗ sâu để tranh giành những người mới tiềm năng, nếu họ đến từ cùng một quốc gia thì càng tốt.
Hoắc Doãn đã sớm nghe nói đến khu 33 sẽ xuất hiện lỗ sâu, anh quyết định sẽ đến đó, với hy vọng sẽ gặp được đồng bào đến từ Hoa Quốc.
“Anh đồng ý hả?” Phong Trần Tú không ngờ rằng Hoắc Doãn sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, lý do “thông não” mà anh ta nghĩ sẵn đều không cần dùng tới rồi.
“Ngày mai xuất phát.” Thấy Nguyên Sơ thu dọn đồ ăn trở lại xe bay, Hoắc Doãn cũng điều khiển xe lăn đi theo.
“Ê, chờ tôi với.” Phong Trần Tú vội vàng đuổi theo, khi bước vào anh ta nhìn thấy Hoắc Doãn đang đeo tạp dề cho Nguyên Sơ, hai cánh tay gần như ôm trọn lấy cô, bóng dáng hai người chồng lên nhau, lộ ra một loại thân mật không nói nên lời.
Phong Trần Tú làm chó độc thân hơn 20 năm nay, chỉ đành im ắng nuốt hết đống “cơm tró” này, rồi hối hận vì mình đã lên sai xe.
Hôm sau trời vừa sáng, bọn họ đã lên đường.
Càng đến gần lỗ sâu, càng có nhiều tiến hóa giả, tất nhiên mục đích của mọi người không khác nhau lắm.
“Ê nhìn kìa, đó có phải là người của ‘Liệp Ưng’ không?”
“Có cả ‘Lê Minh Chi Phong’ nữa nè.”
“Tôi không nhìn nhầm chứ? Đó là ‘Xích Nhận’ hả?”
Không ít đoàn đội nổi danh được mọi người nhận ra, thành viên của bọn họ đều đeo huy hiệu của đội, điều này không chỉ thể hiện sự tự tin về thực lực của bản thân, mà còn đại diện cho vinh quang của bọn họ.
Trước đây Hoắc Doãn cũng có huy hiệu của mình, nhưng sau sự việc kia, anh đã cất nó đi.
Sự xuất hiện của ba người Hoắc Doãn cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người, họ chọn một góc khuất để hạ trại.
Nguyên Sơ nhìn quanh một vòng, phát hiện có sáu đến bảy đội ngũ, trong đó nổi tiếng nhất là Liệp Ưng, Xích Nhận và Lê Minh Chi Phong.
Danh tiếng của bọn họ chủ yếu đến từ video chiến đấu trên Thiên Võng, thậm chí một số người còn có nhiếp ảnh gia riêng cho mình.

Sau khi danh tiếng tăng lên, nó sẽ giúp bọn họ thu hút thêm tiến hóa giả vào đội, nhờ đó mở rộng thế lực.

Tuy nhiên điều này lại khiến nhiều đội trở thành hữu danh vô thực, vì dù đông thành viên, nhưng sức chiến đấu của bọn họ chỉ ở mức bình thường.

“Các vị cư dân mạng thân mến, chào các bạn, tôi là lão bằng hữu của mọi người, “Hào Tử” đây.” Một giọng nói lanh lảnh thu hút sự chú ý của Nguyên Sơ.

Người nói là một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm màu xanh lục, đang điều khiển một chiếc camera bay từ xa, giọng nói của anh ta du dương trầm bổng, “Như mọi người đã thấy, chúng ta đang ở gần lỗ sâu của khu 33.”
“Dựa vào biến hóa của lỗ sâu, ước chừng chưa đến hai giờ nữa nó sẽ mở ra, không biết lần này có bao nhiêu người mới có thể sống sót.”
“Trước tiên để tôi giới thiệu một chút về các đội có mặt ở đây với mọi người nha.”
Tiến hóa giả tự xưng là Hào Tử lấy dụng cụ quay phim ra, quay từng người một.

Các thành viên của Liệp Ưng, Xích Nhận và Lê Minh Chi Phong… được chú ý nhiều nhất, trong đó có không ít cao thủ là minh tinh, mỗi khi được quay tới đều khiến màn hình phát sóng trực tiếp như muốn bùng nổ, bình luận xuất hiện gần như lấp kín cả màn hình, một nửa là tung hô, một nửa là trào phúng.

Đối với chuyện này Hoắc Doãn không có chút hứng thú nào, anh chỉ muốn lẳng lặng chờ lỗ sâu mở ra thôi.
Máy quay vốn chỉ lướt ngang qua bọn họ, ai ngờ Phong Trần Tú đột nhiên đứng lên, vẫy tay với ống kính.
【Nhìn kìa, nhìn kìa, góc tây nam á!】
【Gì thế? Gì thế?】
【Trời móa ơi, mị vừa nhìn thấy một tiểu ca ca rất đẹp trai!】
【Là anh tóc vàng phải không?】
【Chòi mé, ảnh đẹp quá đi mất!】
【Mị biết ảnh nè, tên là Phong Trần Tú, hình như là trị liệu sư á.】
【Trị liệu sư hả? Trình độ thế nào?】
【Ảnh không có đeo huy hiệu, là “dân tự do” sao】
【Ủa, anh giai kia ngồi xe lăn phải không?】
【Đội trưởng ơi đội trưởng ơi, chị gái kia chưa có đội kìa, mau chiêu mộ chị ấy đi.】

Hoắc Doãn nhìn Phong Trần Tú như con khổng tước đang xòe đuôi khoe khoang, anh chỉ muốn lấy bao bố trùm đầu anh ta lại.
Nguyên Sơ “yêu thương” liếc Hoắc Doãn một cái.
Tương lai, Phong Trần Tú sẽ được gọi là “đệ nhất thánh liệu sư”, nhưng đồng thời anh ta cũng có biệt danh là “người xui xẻo nhất thế giới”, không biết may mắn hiện tại của Hoắc Doãn có thể áp chế được xui xẻo của anh ta hay không.

Nếu như không thể áp chế được, thì cả hai người đều sẽ bị Thiên Đạo “thu hoạch”.

Phong Trần Tú là một con cờ mà Thiên Đạo sắp xếp cho “số mệnh chi tử”, nếu anh ta muốn thay đổi vận mệnh của mình, thì phải đồng tâm hiệp lực với “số mệnh chi tử”.
Lúc Nguyên Sơ nghĩ như thế, cô đã hoàn toàn quên đi số mệnh vốn có của mình.

Cô có thể tự sinh ra ý thức của mình, có nghĩa cô đã lấy được một phần của tạo hóa, phần tạo hóa này kết hợp với số mệnh của “số mệnh chi tử”, có thể sáng tạo ra kỳ tích không thể tưởng tượng nổi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Đội ngũ thứ N: Trị liệu sư này tôi nhất định phải có được.
Hoắc Doãn: Lấy đi, lấy đi..