Lúc này bên dưới tòa nhà tập đoàn Liễu Thị, Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ đang đứng ở đại sảnh.

Liễu Chiêu Phong hết lần này đến lần khác đã chạm vào ranh giới cuối cùng của anh.

Lần trước Liễu Chiêu Phong bỏ thuốc Lý Tuyết, may mắn Bạch Diệc Phi đến kịp lúc. Nếu không Bạch Diệc Phi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra!

Còn lần này Liễu Chiêu Phong lại dám trực tiếp cướp người. Nếu như anh còn tiếp tục nhẫn nhịn nữa thì Bạch Diệc Phi anh không còn là đàn ông nữa rồi!

May mắn là sau chuyện lần trước Bạch Diệc Phi đã bảo Bạch Hổ cài thiết bị định vị trong điện thoại Lý Tuyết, vì thế anh có thể biết rõ được đường đi của Lý Tuyết. Chẳng may cô gặp phải chuyện gì thì anh cũng có thể đuổi theo kịp thời.

Vừa mới lắp thiết bị đó không lâu thì Liễu Chiêu Phong đã ra tay tiếp.

Bạch Diệc Phi đứng yên tại đại sảnh không nhúc nhích. Không phải anh không thể dẫn Bạch Hổ xông thẳng vào trong, nhưng dù sao chỗ này cũng là trụ sở chính của tập đoàn Liễu Thị, số lượng vệ sĩ nhiều hơn bên công ty thép nhẹ Liễu Thị nhiều.

Bạch Hổ lợi hại thật, nhưng nếu đối phương có một trăm người, còn Bạch Hổ chỉ có một mình…

Vậy nên Bạch Diệc Phi mới phải chờ trong đại sảnh này.

Đợi một lúc, cuối cùng nhân viên lễ tân cũng nhận được điện thoại, lễ tân nói với Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ: “Hai anh, chủ tịch chờ hai người trong phòng họp ở tầng tám”.

Bạch Diệc Phi ừ một tiếng, sau đó anh dẫn theo Bạch Hổ đi lên.

Vừa ra khỏi thang máy thi đã nhìn thấy đám vệ sĩ áo đen đứng ở cửa thang máy, bọn họ nghiêm túc xếp hàng cho đến tận cửa văn phòng. Ai không biết còn tưởng là một đám xã hội đen!

Đến cửa phòng họp, Bạch Diệc Phi cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh lập tức giơ chân đạp tung cửa phòng ra.

“Rầm!!!”

Cánh cửa vừa mở ra thì những người trong phòng họp đều tức giận nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi không hề để ý mà bước từng bước vào, anh nhìn lướt qua, cả phòng có tất cả bảy tám người. Ngoại trừ ba bố con nhà họ Liễu thì những người còn lại anh đều không quen, anh đoán chắc mấy người đó trong ban giám đốc của tập đoàn Liễu Thị.

Tất cả mọi người đều vô cùng bất mãn với tiếng đạp cửa của Bạch Diệc Phi, Liễu Chiêu Phong lại càng tức giận, gã vỗ bàn đứng dậy: “Bạch Diệc Phi! Con mẹ nó mày không được dạy dỗ hả? Mày dám đạp cửa ở đây à?”

Bạch Diệc Phi lặng lẽ trừng mắt nhìn Liễu Chiêu Phong.

Liễu Chiêu Phong nhìn thấy ánh mắt của Bạch Diệc Phi thì vô thức lùi về phía sau một bước nhỏ, nhưng ngay sau đó gã lập tức giương oai nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, tao nói gì sai à?”

Sắc mặt Bạch Diệc Phi âm trầm, anh nói: “Bớt nhiều lời đi, mau giao vợ tao ra đây!”

“Cái gì mà giao vợ mày ra hả?”, Liễu Chiêu Phong tức giận nói: “Vốn dĩ vợ mày không hề ở đây!”

Ánh mắt Bạch Diệc Phi càng trầm hơn.

Nhưng Liễu Chiêu Phong lại không hề để ý, gã còn cảm thấy ảo não vì ban nãy bản thân sợ hãi. Vì thế gã tiến lên một bước, gã chỉ thẳng tay vào Bạch Diệc Phi rồi cười ha ha: “Bạch Diệc Phi! Là do mày không quản được vợ thôi, cô ấy cắm sừng mày rồi có đúng không?”

“Mày đến đây bắt gian hả? Ha ha…Bạch Diệc Phi, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay!”

“Nhưng mà tao cũng mừng thay cho Tuyết Nhi, cuối cùng cô ấy cũng nghĩ thông rồi, không thèm một thằng khốn khiếp như mày nữa!”

Sau mỗi lời gã nói ra thì ánh mắt Bạch Diệc Phi lại u ám đi một phần.

Hôm nay anh đến đây không phải để làm lớn chuyện này, anh cũng không muốn kéo cả tập đoàn Liễu Thị vào, nhưng gã Liễu Chiêu Phong này lại không hề biết trân trọng cơ hội của chính mình, mẹ nó còn dám nói xấu vợ anh nữa!

Lần này bảo anh phải nhịn thế nào đây?

Bạch Diệc Phi híp mắt đi về phía trước mấy bước.

Liễu Chiêu Phong lập tức lùi lại: “Mày… mày định làm gì?”

Gã không sợ Bạch Diệc Phi, nhưng sau lưng Bạch Diệc Phi là Bạch Hổ, đó là người không thể không dè chừng. Gã đã từng chứng kiến thực lực của Bạch Hổ!

Bạch Diệc Phi vừa muốn lên tiếng thì đã bị Liễu Long cản lại.

“Cậu nhóc, nghĩ lại xem bây giờ cậu đang ở đâu?”, Liễu Long không khỏi tức giận nói.

Bạch Diệc Phi dừng bước, anh nhìn về phía Liễu Long của tập đoàn Liễu Thị, ông ta trông khá giống Liễu Chiêu Phong.

Liễu Long nhìn thấy dáng vẻ đó của Bạch Diệc Phi thì lập tức hừ lạnh: “Nếu đã biết rồi thì cậu định làm gì nữa? Tôi khuyên cậu tốt nhật nên tỉnh táo một chút. Nơi này không phải là nơi để cậu ra oai”.

“Tôi cũng biết cậu đang làm việc ở tập đoàn Hầu Tước, nhưng đây cũng không phải lý do để cậu có thể tùy tiện đến tập đoàn Liễu Thị tôi hống hách! Huống chi cậu chỉ là một nhân viên ở tập đoàn Hầu Tước thôi. Nói thẳng ra nếu như cậu gây sự ở đây thì cậu cảm thấy tập đoàn Hầu Tước sẽ vì cậu mà đối địch với tập đoàn Liễu Thị sao?”

Bạch Diệc Phi không hề để ý nói: “Ai biết được?”

Liễu Long bùng nổ: “Cậu đừng quá liều lĩnh! Cậu cho rằng tập đoàn Hầu Tước sẽ vì một nhân viên quèn như cậu mà bỏ qua lợi ích sao? Quả nhiên là trẻ người non dạ. Trong xã hội này lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi tin tập đoàn Hầu Tước sẽ không ngu ngốc như vậy!”

Bạch Diệc Phi cười nhẹ một tiếng: “Ông nói đúng, lợi ích luôn đặt trên hết. Nhưng mà ông xác định tập đoàn Hầu Tước người ta sẽ để ý đến chút lợi ích cỏn con của ông sao? Có phải ông quá tự tin rồi không?”

“Láo toét!”, Liễu Chiêu Phong tức giận chỉ vào người Bạch Diệc Phi: “Mày thì biết cái gì! Mày tỏ vẻ gì ở đây hả!”

Đôi mắt của Bạch Diệc Phi trầm xuống, anh lặp lại lần nữa: “Giao vợ tao ra đây!”

“Ha ha!”, Liễu Chiêu Phong giễu cợt nói: “Đã nói vợ mày không ở đây, muốn tìm thì mày đi mà tìm, đừng có kiếm chuyện ở đây!”

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, anh nhìn thoáng qua Liễu Long rồi nói với vẻ khinh thường: “Đúng là cha nào con nấy! Nói năng y như nhau”.

Sắc mặt Liễu Long cũng trở nên âm trầm, ông ta nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi: “Cậu muốn chết hả! Đây không phải nơi cậu có thể làm loạn!”

Bạch Diệc Phi cười nhạt lắc đầu, “Không, người muốn chết chính là mấy người, tôi chỉ muốn cho các người một con đường sống thôi”.

“Ha ha…”, Liễu Chiêu Phong cười: “Bạch Diệc Phi, mày điên rồi sao? Cho bọn tao đường sống? Ha ha…”.

Những người còn lại trong phòng họp cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Bạch Diệc Phi là ai chứ? Dám nói muốn cho tập đoàn Liễu Thị con đường sống, quả thật là trò cười!