Hai người nhẹ nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy, như một đôi bươm bướm đang chơi đùa, vờn bắt lẫn nhau.

Những người đứng ngoài nhìn họ chăm chú, ánh mắt mang theo sự thưởng thức và hâm mộ.

Còn Liễu Chiêu Phong thì siết chặt nắm tay, hằn học nhìn Bạch Diệc Phi chằm chặp, suýt chút nữa gã ta đã có thể khiêu vũ cùng Lý Tuyết, thậm chí tỏ tình với cô ở trước mặt mọi người, bây giờ tất cả đều bị Bạch Diệc Phi phá hỏng hết!

Tại một nơi không hề bắt mắt khác, Hà Viên Viên thay mặt tập đoàn Hầu Tước đến dự tiệc rượu, nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết đang khiêu vũ, đột nhiên cô ta cảm thấy có chút hâm mộ pha lẫn ghen ghét.

Đặc biệt là về Bạch Diệc Phi, cô ta vẫn luôn cho rằng anh là một tên nhà nghèo vô dụng, còn mơ hão theo đuổi mình, nhưng bây giờ thì sao, anh không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Hầu Tước, còn có một cô vợ xinh đẹp như vậy, cảm giác chênh lệch đó khiến cô ta không cam lòng.

Âm nhạc nhẹ nhàng lướt qua, điệu nhảy thứ nhất sắp đến hồi kết.

Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người truyền đến tiếng xôn xao.

“Sao vậy?”, Lý Tuyết tò mò nhìn sang.

Bạch Diệc Phi mượn bước nhảy mà quay người chắn tầm nhìn của cô: “Không có việc gì, chúng ta tiếp tục”.

Ở một nơi khác, anh Đao dẫn theo một đám anh em vọt vào, sau khi tìm được Lý Phàm thì lập tức kéo đi.

Lý Phàm kêu gào: “Anh làm gì vậy? Anh Đao? Em là Lý Phàm mà!”

“Hừ! Ông đây đang tìm mày đấy!”, anh Đao tiếp tục kéo gã ta ra ngoài.

Lý Phàm thấy vậy thì hoảng hốt, bắt đầu cầu cứu: “Mọi người đừng chỉ nhìn như thế! Giúp tôi với!”

Nhưng cả đám người cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

Người càng có tiền, có địa vị thì lại càng sợ chết, sợ đau.

Bọn họ đâu phải đồ ngu, rõ ràng đám người này là đám côn đồ đầu đường xó chợ, nếu như họ nhúng tay vào, bảo đảm sẽ bị đánh chung luôn, vì vậy không có người nào ra tay giúp đỡ.

Lý Phàm tuyệt vọng, giãy giụa một cách bạt mạng, nhưng cũng chỉ giãy được hai ba cái thì đã bị đám người kia đè chặt.

Chỉ chốc lát sau, Lý Phàm bị kéo ra bên ngoài, ngoài cửa truyền đến những tiếng kêu thảm thiết.

Mọi người không dám ra xem, nhiều nhất cũng chỉ thông cảm trong lòng mà thôi.

Còn ở tiệc rượu, cuối cùng điệu nhảy đầu tiên cũng kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay, bắt đầu nịnh bợ Bạch Diệc Phi.

“Tổng giám đốc thật sự vừa tài giỏi vừa đẹp trai! Khiêu vũ cũng rất đẹp!”

“Đúng vậy! Còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy, thật khiến người ta khâm phục!”

“...”

Bạch Diệc Phi giả vờ như không nghe thấy lời nịnh bợ của những người này, trước đó thấy anh kém cỏi liền đua nhau giễu cợt, bây giờ biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hầu Tước thì lại bắt đầu nịnh nọt, tất cả đều là đám ba phải, dối trá!

Nhưng trong lòng Lý Tuyết lại cảm thấy vui vẻ, trước kia mọi người đều nói Bạch Diệc Phi là đồ vô dụng, bây giờ Bạch Diệc Phi có bản lĩnh như vậy, cô là vợ anh, tất nhiên là sẽ vừa tự hào lại vừa kiêu ngạo rồi.

Bạch Diệc Phi nắm tay Lý Tuyết đến trước mặt Tiêu Vinh Đào.

Tiêu Vinh Đào thấy vậy, gã không còn ngang ngược như vừa rồi nữa: “Cậu làm gì thế?”

Bạch Diệc Phi khẽ nhếch miệng, kéo Lý Tuyết nói: “Xin lỗi chúng tôi, nếu không tôi đánh cậu”.

Tiêu Vinh Đào: “...”

Mọi người: “...”

“Bạch Diệc Phi, đây là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Liễu Thị chúng tôi, cho dù anh đại diện cho chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, cũng mong anh chú ý lời nói của mình”, Liễu Chiêu Phong đi đến, lạnh lùng nói.

Bạch Diệc Phi không thèm đếm xỉa: “Tôi chỉ bảo cậu ta nói xin lỗi mà thôi, vừa rồi ăn nói khó nghe như vậy, cho rằng tôi là kẻ điếc à?”

Anh đã nghe thấy hết những lời Tiêu Vinh Đào nói, tất cả đều là lời chê bai hạ bệ anh, còn hòng làm mối Lý Tuyết và Liễu Chiêu Phong với nhau, đây là điều khiến anh tức giận nhất.

Sắc mặt Tiêu Vinh Đào khó coi, do dự xem có nên xin lỗi hay không, nhưng vừa nghĩ đến Bạch Diệc Phi của trước đây, dù thế nào gã cũng không muốn xin lỗi.

“Bạch Diệc Phi, vừa rồi tôi nói gì hả? Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi?”

Liễu Chiêu Phong đứng cạnh phụ họa: “Bạch Diệc Phi, đừng tưởng rằng anh đại diện cho chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là có thể tùy tiện ức hiếp người khác”.

“Chẳng lẽ không đúng sao?”, Bạch Diệc Phi chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: “Khi không biết thân phận của tôi, chẳng phải các anh đều nói tôi là đồ vô dụng, còn muốn đuổi tôi ra ngoài? Đây không phải là ức hiếp tôi à?”

“Vả lại, tôi chỉ bảo cậu ta nói xin lỗi mà thôi, làm sai thì nên xin lỗi, điều này cũng là sai sao? Hay là, các cậu có tiền thì ghê gớm rồi, có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí không coi pháp luật ra gì?”

Bạch Diệc Phi rất nặng lời, nếu Liễu Chiêu Phong hay Tiêu Vinh Đào phản bác lại câu nào về vấn đề pháp luật này, chắc chắn Bạch Diệc Phi có thể để cho hai người họ đến sở cảnh sát uống trà một lần.

Không chỉ có vậy, từ nay về sau, tập đoàn Liễu Thị sẽ bởi vì những lời này mà mất đi rất nhiều đối tác làm ăn, thậm chí sẽ bị cô lập.

Quả nhiên, hai người bọn họ không phải kẻ ngu, cũng không lên tiếng đáp lời Bạch Diệc Phi, Liễu Chiêu Phong chỉ tức giận nói: “Bạch Diệc Phi, chúng ta tùy việc mà xem xét chứ, anh đang nói lung tung gì vậy?”

“Tôi cũng tùy việc mà xem xét đấy thôi”, Bạch Diệc Phi nhìn hai người họ: “Cho các anh một phút cuối cùng, xin lỗi chúng tôi đi nếu không tôi thật sự không ngại ra tay đâu”.

Tiêu Vinh Đào thấy vậy liếc nhìn Liễu Chiêu Phong, Liễu Chiêu Phong tỏ vẻ uất ức, trừng mắt nhìn Tiêu Vinh Đào.

Tiêu Vinh Đào thầm cắn răng, không thể không cúi đầu xin lỗi trước mặt nhiều người: “Xin lỗi, tôi xin nhận lỗi vì lời nói vừa nãy của mình!”

Nói xong, Tiêu Vinh Đào nghiến răng nghiến lợi, gã đã từng này tuổi rồi mà chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy bao giờ, trong lòng gã vô cùng uất ức, lại càng chán ghét Bạch Diệc Phi hơn!

Bạch Diệc Phi khẽ hừ một tiếng: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu”.

Mọi người đều sửng sốt.

“Cậu có ý gì?”, Tiêu Vinh Đào cắn răng.

Lý Tuyết cũng hơi ngỡ ngàng, không phải đối phương nói xin lỗi rồi sao, vì sao lại không chấp nhận?

Liễu Chiêu Phong phẫn nộ: “Bạch Diệc Phi, anh cố ý phải không?”

Bạch Diệc Phi nhếch miệng cười: “Tôi cố ý đấy thì sao?”

“Anh!”, sắc mặt cả hai người đều khó coi đến cực độ.

Người xung quanh thấy vậy cũng không biết nên nói gì cho phải, tính tình người này thật là kỳ lạ.

Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi: “Anh ta đã nói xin lỗi rồi, hay là bỏ qua thôi!”

Dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn sang, Lý Tuyết cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Bạch Diệc Phi lại khẽ nói: “Được!”

Rồi quay đầu nói với Tiêu Vinh Đào: “Tôi nghe lời vợ tôi, vợ tôi tốt bụng, không so đo với kẻ bỉ ổi!”

Người này là kẻ sợ vợ đấy à?

Vậy sau này nịnh bợ Lý Tuyết thì cũng tương đương với nịnh Bạch Diệc Phi rồi.

Sắc mặt Liễu Chiêu Phong và Tiêu Vinh Đào u ám, bị người ta nói vậy cũng không biết vặn lại thế nào.

Lý Tuyết cảm thấy rất ngọt ngào, không ngờ người đàn ông này lại giữ thể diện cho cô ở trước mặt nhiều người như vậy, mọi chuyện đều đặt cô lên đầu, sao cô có thể không cảm động được chứ?

Thực tế, đúng là Bạch Diệc Phi có mục đích đó, anh muốn cho mọi người biết Lý Tuyết là vợ của mình, là người mà anh che chở, làm vậy cũng coi như tạo dựng uy nghiêm cho cô, không cho người ta tùy tiện bắt nạt cô nữa.

Cuối cùng Bạch Diệc Phi nhìn Liễu Chiêu Phong, cảnh cáo: “Trước đây tôi đã nói rồi, Tuyết Nhi là vợ tôi, không cho phép bất kỳ ai ngấp nghé cô ấy. Nếu anh coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, vậy cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Nhưng nể mặt hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập của tập đoàn Liễu Thị, tôi không động đến anh”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi liền kéo tay Lý Tuyết: “Chúng ta về nhà thôi!”

Lý Tuyết sững sờ gật đầu, vừa rồi lúc Bạch Diệc Phi bá đạo tuyên bố quả thật rất đẹp trai, giờ phút này trái tim cô vẫn đang đập rộn ràng.

Ra khỏi khách sạn, hai người ngồi lên xe, cuối cùng Lý Tuyết cũng lấy lại được tinh thần từ trong mơ màng.

“Đợi đã, sao anh lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Hầu Tước rồi? Vì sao chủ tịch tin tưởng anh như vậy? Còn nữa, vừa rồi anh làm thế, liệu có khi nào khiến chủ tịch ghét bỏ anh không?”

Cô hỏi dồn mấy vấn đề liên tiếp khiến Bạch Diệc Phi cảm thấy buồn cười: “Tuyết Nhi không cần lo lắng, chủ tịch sẽ không nói gì, còn tại sao anh là tổng giám đốc, việc này à, tất nhiên là bởi vì chồng của em tài giỏi rồi!”

Lý Tuyết lườm Bạch Diệc Phi: “Anh nghiêm túc chút coi, nếu như anh nói thật, vậy vì sao hai năm qua anh lại sống khó khăn như vậy hả!”

“À, ha ha...”, Bạch Diệc Phi sờ sờ chóp mũi, cười khan hai tiếng.

“Bạch Diệc Phi, bây giờ em ngày càng không hiểu được anh rồi, anh cũng càng ngày càng không giống anh”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười nói: “Đó là bởi vì trước đây em chưa thực sự hiểu hết về anh”.

Lý Tuyết ngây ra, có chút áy náy, quả thật cô chưa từng thật sự hiểu rõ Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi nói tiếp: “Tuyết Nhi, từ giờ trở đi, em có thể thử hiểu anh, hiểu rõ con người thật sự của anh. Còn nữa, em là vợ anh, trước kia là do anh không tốt, khiến em phải chịu tủi thân, nhưng từ nay về sau, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào ức hiếp em nữa”.

Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi, tim đập rộn lên, hô hấp cũng dồn dập hơn.

“Chúng ta về nhà đi!”, Bạch Diệc Phi cười nói.