Hai người cụng ly, nhấp một hớp: “Đã quá!”

“Lâu lắm không đến chỗ này rồi!”, Vương Lâu cảm thán một câu.

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Tôi cũng vậy!”

Hai người đều có chút nhớ nhung cuộc sống thời sinh viên, tiếc rằng đó đã là quá khứ rồi.

Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Diệc Phi nhìn thấy một nhóm người đang vênh váo bước tới.

Bạch Diệc Phi sững người: “Kia chẳng phải anh Đao ngày hôm đó sao?”

Vương Lâu cũng nhìn theo hướng mà anh đang nhìn: “Chẳng lẽ chúng đến tìm cậu à? Hay là chúng ta đi trước nhỉ?”

Anh Đao bị Bạch Hổ “giáo huấn” cho một trận, tay còn bị Bạch Hổ bẻ gãy. Gã lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, không ai dám đối đầu với gã như thế, nên chắc chắn sẽ không tha cho Bạch Diệc Phi rồi.

Nhưng Bạch Diệc Phi chỉ lắc đầu, thậm chí còn đứng dậy mà bước tới.

Vương Lâu sợ hết hồn vội vã giơ tay ra, thế nhưng không kịp kéo anh lại.

Từ sau khi bị Bạch Hổ “dạy dỗ”, anh Đao có thói quen cứ ra đường là phải dẫn theo vài đứa đàn em, tránh cho bản thân mình chịu thiệt.

Chỉ là suốt thời gian dài như thế, mặc dù gã cho người dò tìm tung tích của Bạch Hổ nhưng mãi vẫn không tìm thấy, cũng không ai biết đến người này luôn!

Lúc này, anh Đao và đám đàn em đang định ngồi xuống thì nhìn thấy Bạch Diệc Phi bước tới.

Bạch Diệc Phi cười hi hi nói: “Đã lâu không gặp nha!”

Anh Đao sững sờ, ném đầu lọc trên tay xuống đất: “Thằng nhãi này, ông đang tìm mày đây”.

Đám đàn em lập tức bao vây Bạch Diệc Phi và Vương Lâu lại.

Người xung quanh thấy vậy thì nhao nhao chạy trốn, ông chủ sạp đồ nướng muốn qua xem, nhưng sợ bị đánh nên chỉ đứng đó nhìn.

Vương Lâu cũng thấy sợ, mấy người này toàn là côn đồ, chắc chắn hai người họ không đánh lại được.

Bạch Diệc Phi lại rất điềm tĩnh, còn nói với anh Đao: “Hãy giao dịch với tôi đi!”

“Giao dịch cái quái gì, đánh nó cho tao!”, anh Đao nhổ nước bọt, phất tay ra hiệu cho đám đàn em động thủ.

Bạch Diệc Phi giơ tay lên và nói: “Một triệu tệ!”

“Đợi đã!”

Anh Đao lập tức hô dừng lại, gã ta chẳng phải vì kiếm tiền nên mới làm công việc này sao? Một triệu cơ đấy! Nhiều gấp đôi số tiền mà Lý Phàm bỏ ra.

Bạch Diệc Phi cười cười: “Một triệu tệ, giúp tôi đánh một người”.

“Ai?”, anh Đao hỏi.

Bạch Diệc Phi điềm tĩnh đáp: “Ai bỏ tiền thuê người đánh tôi thì anh đánh người đó.”

Anh Đao hiểu ngay, nhưng khá bối rối, Bạch Diệc Phi đáp: “Hà tất phải băn khoăn với tiền bạc chứ? Vả lại, tôi bỏ ra tận một triệu cơ mà! Đương nhiên, anh không làm cũng được, tôi thiếu gì tiền đâu, tôi tìm người khác”.

Anh vừa dứt lời, anh Đao không còn do dự nữa. Ai cũng vì tiền, đánh ai mà chẳng là đánh: “Được, chốt đơn!”

Bạch Diệc Phi cười cười nói: “Đưa trước cho anh 500 ngàn tệ, số còn lại sau khi xong việc sẽ thanh toán nốt”.

“Khá sòng phẳng đấy!”, anh Đao cũng là người hào sảng. Sau khi cả hai trao đổi phương thức liên lạc, anh Đao liền dẫn đám đàn em bỏ đi.

Vương Lâu nhìn toàn bộ quá trình, nuốt nước bọt rồi dựng ngón tay cái lên: “Cậu vẫn là đỉnh nhất!”

Bạch Diệc Phi cười cười lắc đầu: “Thực ra tôi cũng rất sợ, nếu không phải vì có người này ở đây, tôi cũng không dám!”

“Hửm?”, Vương Lâu nhìn về phía đó, bỗng chốc kinh ngạc hô lên: “Oh shit!”

Cậu ta nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo jacket ngồi ở phía đối diện, người này chính là Bạch Hổ.

Lần trước họ đã được mở mang tầm mắt với sức mạnh phi phàm của Bạch Hổ rồi, chẳng trách Bạch Diệc Phi bình thản đến vậy.

Kể ra thì nếu không phải vì nhìn thấy Bạch Hổ, chắc Bạch Diệc Phi cũng không dám chủ động tìm anh Đao.

Bạch Hổ liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi: “Ông chủ dặn tôi phải bảo vệ anh, nhưng nếu anh tự tìm chỗ chết thì tôi sẽ không ra tay đâu”.

Bạch Diệc Phi: “...”

Sau cùng ba người vui vẻ cùng nhau ăn xiên nướng và uống bia.

Vài ngày sau, Bạch Diệc Phi nhận được thiệp mời do Long Linh Linh đưa tới.

“Lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập tập đoàn Liễu Thị?”, Bạch Diệc Phi nhướn mày.

Long Linh Linh gật đầu: “Tập đoàn Liễu thị đã mời rất nhiều doanh nghiệp lớn”.

Bạch Diệc Phi không ưa Liễu Chiêu Phong thành ra không thích luôn cả tập đoàn Liễu thị, anh quăng tấm thiệp đi: “Không đi!”

Long Linh Linh ừ một tiếng, rời khỏi văn phòng.

Ở bên này, cả công ty trái cây Lý Thị bắt đầu đồn đại ầm ĩ lên.

“Nghe nói giám đốc Lý sắp làm bạn nhảy với cậu chủ Liễu hả?“

“Đúng đó! Không phải cô ấy có chồng rồi à? Sao còn đi làm partner cho người khác chứ?”

“Đây là một chân đạp hai thuyền đó!”

“...”

Lý Tuyết bước từng bước tới gần văn phòng, nhưng mỗi bước chân đều nghe thấy tiếng bàn tán của đám người kia, khiến cô như bước trên bàn chông.

Đợi khi về đến văn phòng, Lý Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cực kỳ tủi thân.

Cô đồng ý làm bạn nhảy của Liễu Chiêu Phong cũng vì trả nợ ân tình cho gã, không phải một chân đạp hai thuyền.

Mà Bạch Diệc Phi không hề hay biết về chuyện này, anh còn nói cười vui vẻ với người khác khiến cô càng thêm buồn bã.

Chẳng lẽ bây giờ cô phải nói với Bạch Diệc Phi rằng mình vì anh mới đồng ý làm bạn nhảy của Liễu Chiêu Phong? Có thay đổi được gì không? Những người kia vẫn lời ra tiếng vào, mà cô cũng đồng ý rồi, bây giờ làm sao từ chối được?

Đúng lúc này, Lý Phàm đi vào, ném cho cô một văn kiện: “Ký đi!”

Lý Tuyết hoàn hồn, không chú tâm nhìn kỹ đã ký tên.

Lý Phàm cầm văn kiện nhưng không vội đi ngay: “Nghe bảo cô định đi làm bạn nhảy của Liễu Chiêu Phong hả? Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi à? Như thế cũng tốt, cái thằng vô dụng Bạch Diệc Phi kia làm sao bì với Liễu Chiêu Phong được”.

“Liễu Chiêu Phong mới là lựa chọn tốt nhất, cuối cùng cô cũng tự nhận ra rồi”.

Lý Tuyết lạnh lùng nhìn gã ta: “Không còn việc gì nữa thì anh đi được rồi!”

Lý Phàm hừ một tiếng đầy khinh thường rồi quay người bỏ đi.

Quay về văn phòng của mình, Lý Phàm ném văn kiện lên bàn, nới lỏng cà vạt.

Hừ! Gã ta có thể thoát ra được đều nhờ Liễu Chiêu phong. Liễu Chiêu Phong cứu gã nhưng cũng có điều kiện đi kèm, đó là đi khắp nơi phát tán tin đồn Lý Tuyết sắp làm bạn nhảy của gã.

Lý Phàm cảm thấy đây là cơ hội tốt để hủy hoại thanh danh của Lý Tuyết nên không hề do dự đã đồng ý ngay. Đợi khi ảnh hưởng của chuyện này càng lúc càng lớn, để xem vị trí người phụ trách của Lý Tuyết sẽ ngồi được đến bao giờ.

Ở bên khác, Lý Tuyết nhíu mày. Nghe Lý Phàm nói vậy, lòng cô càng thêm khó chịu, nhưng đột nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện cô đồng ý làm bạn nhảy của Liễu Chiêu Phong, tại sao được nhiều người biết vậy?

Chắc chắn có người giở trò sau lưng.

Ngoài Lý Phàm ra, cô không nghĩ ra được người nào khác.

Đến giờ tan ca, Lý Tuyết rảo bước ra khỏi văn phòng. Cô không muốn nghe những lời đàm tiếu đó nữa, cho dù là vậy, vẫn nghe lọt vài câu.

Quay về biệt thự, thấy Bạch Diệc Phi không ở nhà, lòng dạ khó chịu đến cực độ. Cô đành gọi điện cho Chu Khúc Nhi: “Khúc Nhi, chúng mình đi uống rượu đi!”

Chu Khúc Nhi sợ hết hồn: “Sao thế? Cậu gặp phải chuyện gì à?”

“Gặp nhau rồi nói!”

...

Bạch Diệc Phi về đến nhà, phát hiện Lý Tuyết không ở nhà nên khá nghi hoặc: “Hôm nay cô ấy bận vậy sao?”

Thế nhưng anh vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Chu Khúc Nhi.

“Này, Bạch Diệc Phi! Mau đến đón Tuyết Nhi đi, cô ấy uống say rồi”.

Bạch Diệc Phi không khỏi nhíu mày: “Sao lại uống rượu say thế? Hai người đang ở đâu?”

“Anh tới đây đã rồi nói tiếp”, Chu Khúc Nhi nói địa chỉ quán rượu rồi cúp máy.

Bạch Diệc Phi vội vàng cầm quần áo đi ra ngoài, vừa đi đã phát hiện ra, mẹ kiếp mình không có xe.

Mấy hôm nay bận rộn chuyện thu mua công ty quên luôn chuyện chiếc xe rồi, xem ra ngày mai phải đi mua xe mới được.

Bạch Diệc Phi gọi taxi tới quán rượu, vừa xuống xe đã nhìn thấy Chu Khúc Nhi đỡ Lý Tuyết say đến mức bất tỉnh nhân sự đứng bên vệ đường.

“Tuyết Nhi!”, Bạch Diệc Phi rảo bước tới, đỡ lấy Lý Tuyết.

Chu Khúc Nhi cuối cùng cũng thả lỏng, thở phào một hơi: “Cuối cùng anh cũng đến rồi!”

“Cảm ơn nhé, làm phiền cô rồi!”, Bạch Diệc Phi ôm lấy Lý Tuyết, sau đó vội vàng hỏi: “Hôm nay cô ấy sao vậy? Sao lại say đến mức này?”