Lý Phàm nhìn giấy tờ bất động sản trong tay Lý Tuyết bằng ánh mắt không thể tin nổi, lại thêm những gì Long Linh Linh nói, tai gã ta ù cả đi, cứ như bị sét đánh trúng vậy.

“Chuyện này… Sao có thể?”

Liễu Chiêu Phong thì siết chặt tay, hằn học nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi.

Lưu Tử Vân lại vui vẻ vỗ lưng Lý Cường Đông. Lý Cường Đông thoáng lơ đễnh, suýt chút nữa đã ngã chúi người về đằng trước.

“Ha ha… Đồ vô dụng này cuối cùng cũng ra dáng con người rồi đó!”

Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Diệc Phi bỗng thay đổi hoàn toàn. Người ta có thể mua được biệt thự ở cảng Lam Ba, lại còn qua lại gần gũi với thư ký của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, đó là người mình không thể đắc tội!

Đến khi Lý Phàm hồi phục lại tinh thần, thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, gương mặt gã ta lập tức nóng ran, chỉ tiếc không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.

Ông cụ Lý cảm thấy thể diện của mình bị mất sạch trong ngày hôm nay rồi. Nhìn đứa cháu trai mà mình vẫn luôn coi trọng, ông ta lập tức phát cáu nói: “Anh còn chưa cút ra ngoài hả? Đứng đây làm gì nữa? Chưa đủ bẽ mặt à?”

“Ông nội!”, Lý Phàm nhìn ông nội mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Ông cụ Lý vẫn giữ nguyên sắc mặt khó coi nhìn gã, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Lý Phàm đành phải rời khỏi đại sảnh trong ánh mắt chế giễu của rất nhiều người.

“Bạch Diệc Phi! Ông mày thề không đội trời chung với mày!”

Lý Phàm vừa đi khỏi, mọi người bắt đầu tặng đủ loại quà sinh nhật cho Lý Tuyết, khiến Lý Tuyết cảm thấy lo sợ vì quá được ưu ái, càng khiến Lưu Tử Vân đứng cạnh cười đến mức không ngậm được miệng.

Đợi đến khi gần kết thúc buổi tiệc, Bạch Diệc Phi dặn dò Long Linh Linh vài câu, sau đó Long Linh Linh liền nói với ông cụ Lý: “Viên Dạ Minh Châu này có giá trị không nhỏ, nếu cô Lý Tuyết không ngại thì tập đoàn Hầu Tước sẽ tạm thời bảo quản nó giúp cô”.

Lý Tuyết gật đầu, cô không quen biết chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước, thật ra thì cô cũng không tiện nhận món quà tặng quý giá tới vậy.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.

Số quà mà Lý Tuyết nhận được chất đầy cả chiếc xe mà họ lái tới đây.

Không chỉ có vậy, Bạch Diệc Phi còn đặc biệt sai người lái cả chiếc Maserati tới.

Lúc Lưu Tử Vân nhìn thấy chiếc Maserati, bà ta vô cùng hào hứng, còn kéo cả Lý Cường Đông cùng ngồi lên xe, mà Bạch Diệc Phi lại bị bà ta đẩy đi lái chiếc xe hãng Trường An cũ kia.

Đúng lúc xe sắp chạy thì sau lưng bỗng vang lên giọng ông cụ Lý.

“Tuyết Nhi… Cường Đông…”

Mấy người họ quay lại nhìn, nhưng trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.

Ông cụ Lý nói với giọng áy náy: “Tuyết Nhi, Cường Đông, trước kia đều là bố không tốt, sau này bố sẽ không bất công thế nữa! Tuyết Nhi, Cường Đông, bố có nỗi khổ tâm mà!”

Lưu Tử Vân thấy vậy chỉ nói khẽ: “Ông cụ thì có nỗi khổ gì chứ? Ông là người có quyền to nhất nhà, chuyện gì cũng đều do ông định đoạt, thế mà luôn miệng nói khổ này khổ kia?”

Ông cụ Lý nghe thấy vậy không khỏi tỏ ra lúng túng.

Lý Cường Đông nhìn Lưu Tử Vân, nói: “Bà đừng nói nữa”.

Lưu Tử Vân trừng mắt liếc Lý Cường Đông: “Sao lại không cho tôi nói? Lẽ nào tôi nói sai chắc?”

Trước kia Lưu Tử Vân nào dám nói chuyện kiểu vậy, nhưng qua chuyện tối nay, thái độ rõ rệt của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đã cho bà ta dũng khí.

Ông cụ Lý chỉ biết cười khổ: “Trước kia đều do bố không đúng, sau này bố sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ không bất công nữa!”

Lưu Tử Vân hừ khẽ, còn Bạch Diệc Phi thì kéo Lý Tuyết lên chiếc Maserati: “Chúng ta đi thôi, đi xem biệt thự nào”.

“Đúng! Biệt thự!”, Lưu Tử Vân nghe thấy vậy liền tỏ ra hào hứng, nhanh chóng kéo Lý Cường Đông lên xe.

Bạch Diệc Phi chở Chu Khúc Nhi, hai chiếc xe cùng chạy về phía biệt thự cảng Lam Ba.

Đến khu biệt thự cảng Lam Ba, Lưu Tử Vân liền thúc giục: “Ở đâu thế? Mau chỉ đường đi!”

Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ nói: “Đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ trái là đến ạ”.

Lưu Tử Vân giật lấy chiếc chìa khóa trong tay Lý Tuyết, kéo Lý Cường Đông chạy về phía trước.

Chu Khúc Nhi thấy vậy, không khỏi nói: “Sao mẹ cậu lại phải gấp gáp thế chứ? Căn nhà cũng có mọc cánh bay mất được đâu”.

Lý Tuyết hơi lúng túng: “Mẹ mình chưa từng được ở biệt thự bao giờ, nên có hơi kích động quá”.

“Hì hì, mình biết mà, mình cũng kích động lắm nè! Đấy là biệt thự cảng Lam Ba đó!”, Chu Khúc Nhi cười đáp.

Lý Tuyết cũng cười theo, sau đó lại nhìn Bạch Diệc Phi, giải thích: “Em không quen biết gì chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, thế nên vốn không biết tại sao anh ta lại làm vậy nữa”.

Bạch Diệc Phi cười cười: “Anh biết, anh tin em”.

Lý Tuyết thấy vậy bèn thở phào một hơi.

Chu Khúc Nhi đảo mắt một vòng, nói: “Rốt cuộc chủ tịch tập đoàn Hầu Tước kia là ai nhỉ? Cậu nói không quen biết anh ta, thế sao người ta lại tặng quà mừng to tới vậy chứ?”

Lý Tuyết lắc đầu đầy vẻ vô tội: “Sao mà mình biết được?”

“Đúng rồi, anh vừa mua Maserati, lại mua cả biệt thự, rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiền thế?”, Chu Khúc Nhi tò mò hỏi.

Lý Tuyết cũng nhìn về phía anh.

Bạch Diệc Phi tỏ ra hơi do dự: “À, tôi mượn tiền bạn học”.

“…”

Chu Khúc Nhi gào to: “Không phải anh bảo mình trúng số giải đặc biệt à?”

Lý Tuyết tỏ ra nghi hoặc: “Sao cậu lại biết hả?”

Lúc này Chu Khúc Nhi mới ngớ ra, Bạch Diệc Phi lập tức nói: “Lúc đang chuẩn bị mua xe thể thao cho em thì vừa vặn gặp cô ấy, vì muốn em bất ngờ nên mới không nói cho em biết”.

Lý Tuyết bỗng vỡ lẽ, liếc Chu Khúc Nhi: “Được lắm!”

Bạch Diệc Phi thấy hai cô gái còn muốn tiếp tục hỏi về vấn đề này, nên nhanh chóng đổi chủ đề: “Chúng ta mau đi xem biệt thự nào!”

Chu Khúc Nhi nghe xong, vui vẻ kéo Lý Tuyết đi trước: “Đúng rồi, mình còn chưa nhìn thấy nó nữa!”

Lý Tuyết trừng Bạch Diệc Phi, sau đó bị Chu Khúc Nhi kéo tay chạy đi.

Bạch Diệc Phi lắc đầu bật cười, chợt nghĩ đến viên Dạ Minh Châu kia, liền gọi điện thoại cho Bạch Vân Bằng: “Nhận được quà rồi, cám ơn!”

Bạch Vân Bằng đáp: “Nhận được rồi thì tốt!”

Bạch Diệc Phi nghe giọng Bạch Vân Bằng có vẻ mệt mỏi, bèn hỏi: “Sao vậy? Giọng ông có vẻ uể oải”.

Bạch Vân Bằng thở dài: “Không có gì, con cứ đợi ở thành phố Thiên Bắc đi”.

“Có phải ông gặp rắc rối gì rồi không?”, Bạch Diệc Phi nghe thấy giọng điệu này có vẻ sai sai, anh cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện lớn nào đó.

Bạch Vân Bằng liền đáp: “Bây giờ con vẫn chưa giải quyết được mấy chuyện này đâu, trừ phi con…”

“Trừ phi cái gì?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Bạch Vân Bằng liền nói nốt: “Trừ phi con có thể phát triển tập đoàn Hầu Tước thành tập đoàn đứng đầu tỉnh”.

Bạch Diệc Phi: “…”

Cúp máy, Bạch Diệc Phi liền nhíu mày, xem ra mọi chuyện không đơn giản như những gì anh nghĩ!

Công ty đứng đầu tỉnh…

Hừm!

Bảo không khó thì là giả, nhưng anh tin mình nhất định có thể làm được!

Ở một nơi khác, Lưu Tử Vân đã mở cửa biệt thự, hào hứng dạo quanh.

Căn biệt thự có tổng cộng bốn tầng: tầng một gồm sảnh, nhà bếp và phòng đọc sách, tầng hai là phòng tiếp khách, tầng ba là phòng ngủ chính, tầng bốn thì gồm phòng tập thể hình và bể bơi ngoài trời.

Chu Khúc Nhi tự chạy đến phòng tập thể hình, Lý Tuyết thì tìm thấy Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông ở chỗ bể bơi ngoài trời.

Lưu Tử Vân thấy Lý Tuyết tới bèn kéo tay cô, hỏi han: “Tuyết Nhi, con có dự định gì với căn nhà này không?”

“Dự định gì là sao ạ?”, Lý Tuyết vẫn chưa hiểu ý của Lưu Tử Vân.

Lưu Tử Vân liền nói: “Tuyết Nhi à, con nên đổi tên chủ sở hữu thành tên bố mẹ, biết chưa hả?”

“Sao phải thế ạ? Đây là nhà do Diệc Phi mua mà”, Lý Tuyết nhìn mẹ mình bằng vẻ mặt ngỡ ngàng.

Lưu Tử Vân trừng mắt: “Con có ngốc không thế hả? Sớm muộn gì con cũng ly hôn với Bạch Diệc Phi. Nếu căn nhà này sang tên thành đồ của bố mẹ, vậy thì nó sẽ không được chia chác gì! Về sau căn nhà này vẫn là của chúng ta!”

“Con không đổi! Con sẽ không ly hôn với Diệc Phi!”, Lý Tuyết kiên quyết nói.

Lưu Tử Vân sa sầm mặt: “Cái con bé này, đầu óc úng nước à, cái thằng vô dụng Bạch Diệc Phi kia có gì hay ho chứ? Con không thấy à, hôm nay chủ tịch tập đoàn Hầu Tước người ta đối tốt với con tới vậy? Tuy rằng chưa thấy mặt mũi thế nào, nhưng người ta đã tặng cả cổ phần cho con rồi, lại còn tặng thêm viên Dạ Minh Châu to thế kia nữa. Lẽ nào con không biệt được ai hay ai dở à?”

Lý Tuyết tỏ vẻ không tình nguyện: “Mẹ! Nhưng mà đây…”

“Nhưng nhị cái gì nữa! Nghe mẹ, sang tên căn nhà này thành tên của bố mẹ!”, Lưu Tử Vân hừ lạnh.