“Đúng vậy! Chủ tịch, bọn họ thấy chúng ta dễ tính nên mới dám ra tay với chúng ta!”

“Chủ tịch, chỉ cần một câu nói của anh, chúng tôi sẽ lập tức cho đám doanh nghiệp không biết điều đó một bài học nhớ đời!”

Bạch Diệc Phi cảm thấy hơi phiền. Anh đột nhiên đứng dậy khiến cho mọi người sợ đến mức im bặt.

“Nếu mọi người đã biết địa vị của Hầu Tước như thế nào thì ngồi đây nói mồm được tích sự gì? Còn không bằng lập tức đi điều tra xem ai dám ra tay với chúng ta!”

Nói xong, Bạch Diệc Phi cứ thế rời khỏi phòng họp luôn.

Lúc anh định về phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Trần Hạo.

“Ông chủ, tôi lấy được điện thoại rồi, bên trong có rất nhiều ảnh. Tôi thấy tốt nhất là anh nên đến một chuyến, tôi ở…”, ngữ khí của Trần Hạo vô cùng trầm trọng.

Bạch Diệc Phi cúp điện thoại rồi lập tức lái xe đi tìm hắn ta.

Hai người gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ.

“Ông chủ, anh xem”, Trần Hạo đưa điện thoại cho Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi lướt xem điện thoại, càng nhìn mắt càng trừng lớn.

Trong ảnh, ba người phụ nữ không một mảnh vải ngồi vậy quanh Bạch Diệc Phi, vừa ôm vừa hôn anh. Mà Bạch Diệc Phi chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, khuôn mặt vốn hôn mê giờ lại biến thành vẻ hưởng thụ.

Những tấm ảnh tương tự nhau, chẳng qua động tác của ba người phụ nữ không giống mà thôi.

“Mẹ nó!”, Bạch Diệc Phi ném điện thoại lên bàn.

Trần Hạo nuốt nước bọt. Ba người phụ nữ đó vừa xinh đẹp, thân hình bốc lửa, lại còn không mặc gì.

Bạch Diệc Phi lúc này vô cùng lo lắng Lý Tuyết. Nếu cô nhìn thấy những tấm ảnh này thì cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa sạch tội, thậm chí cô còn có thể vì vậy mà tâm tình kích động, làm tăng tốc độ lan ra của độc tố.

Chỉ là Diệp Ngải chụp những bức ảnh này để làm gì? Muốn “chỉnh” anh chắc?

Bạch Diệc Phi cau mày suy nghĩ một lát rồi nói với Trần Hạo: “Giữ lại những bức ảnh này, nhưng tôi cần anh tìm người giúp tôi xử lý chúng”.

“Không vấn đề gì”, Trần Hạo gật đầu, cầm lấy điện thoại nói: “Vừa rồi tôi có xem nhật ký của cô ta. Những tấm ảnh này chỉ có một bản, tạm thời cô ta chưa gửi cho bất kỳ ai”.

Bạch Diệc Phi gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Anh lại dặn dò vài câu rồi tách ra.



Trong một căn biệt thự nào đó, Diệp Ngải đặt chiếc điện thoại mới mua xuống, trong mắt toàn là sự tức giận: “Tên trộm chết tiệt!”

“Công sức chụp ảnh đi toi rồi!”

Vì để đảm bảo, Diệp Ngải đã lưu những bức ảnh vào album điện thoại cho nên một khi điện thoại bị trộm thì những tấm ảnh kia coi như cũng mất luôn.

“Rinh rinh rinh…”.

Chuông điện thoại vang lên.

Diệp Ngải ấn nhận: “Chị Ngải, có người dùng điện thoại của chị gọi cho tôi, nói là nhặt được điện thoại của chị, hỏi có cần gửi qua cho chị không?”

“Thật hả? Cần chứ, cậu hẹn ở một nơi nào đó, bảo anh ta đưa điện thoại cho cậu, rồi cậu chuyển cho tôi”.

“Vâng, chị Ngải”.

Cúp máy, Diệp Ngải nở nụ cười: “Đến ông trời cũng giúp mình, điện thoại mất rồi vẫn tìm được”.

“Nhưng mà điện thoại bị rơi chứ không phải bị trộm à? Mình đâu có vứt điện thoại linh tinh đâu…”.



Sân bay, một người đàn ông khoảng 30 tuổi kéo vali từ từ đi sang bên đường, lúc đợi xe thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm: “Thiên Bắc, tao về rồi đây…”.

“Tập đoàn Hầu Tước, tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá!”.

Người đàn ông sau khi lên xe thì nói địa chỉ, rồi lấy điện thoại ra liên lạc với người bên mình: “Điều tra người tấn công tập đoàn Hầu Tước gần đây”.

Diệp Ngải cầm điện thoại của mình, giở xem album thấy mấy bức ảnh vẫn còn, lại xem mấy chỗ khác, không có dấu vết bị động vào, hẳn là thật sự nhặt được điện thoại của cô ta.

“Bạch Diệc Phi, không biết khi nhận được những bức ảnh này anh sẽ có biểu cảm gì?”

“Haha…”.

“Cộp cộp…”.

“Vào đi”.

“Chị Ngải, có người tìm chị”.

Diệp Ngải nhìn sang, hỏi: “Ai?”

“Là một người đàn ông nói là đến hợp tác với chị”.

Diệp Ngải nghi hoặc: “Bảo anh ta đợi tôi ở phòng khách, tôi sẽ ra ngay”.

“Vâng”.

Diệp Ngải thay quần áo, đi xuống tầng thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha trong phòng khách. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc vest, khuôn mặt trầm lặng.

Hắn ta nhìn thấy Diệp Ngải thì đứng dậy mỉm cười: “Chào cô, cô Diệp”.

“Anh là ai?”, Diệp Ngải ngồi xuống.

Người đàn ông cười nói: “Tôi là Liễu Vô Cùng”.

Diệp Ngải hơi nhướn mày: “Liễu Vô Cùng? Tôi không biết, cũng chưa từng nghe đến”.

Liễu Vô Cùng không hề lúng túng, mà trầm giọng nói: “Trước đây không quen, nhưng bây giờ chẳng phải đã quen rồi đấy à?”

“Hẳn cô cũng biết, tôi đến tìm cô Diệp đây để hợp tác”.

“Hợp tác?”, Diệp Ngải cười khẽ: “Không biết anh Liễu muốn hợp tác hạng mục gì?”

Liễu Vô Cùng mỉm cười: “Lật đổ Hầu Tước, không biết cô Diệp có hứng thú với hạng mục này không?”

Diệp Ngải ngạc nhiên, đôi mắt híp lại: “Anh Liễu đang đùa đấy à? Tập đoàn Hầu Tước là cánh chim đầu đàn của thành phố Thiên Bắc, anh lấy đâu ra tự tin như vậy?”

“Cô Diệp, tôi biết thế lực của Diệp Thị ở tỉnh Bắc Hải không yếu, nhưng ở Thiên Bắc thì tập đoàn Hầu Tước mới là mạnh nhất. Phép vua còn thua lệ làng, nếu muốn động đến Hầu Tước thì cũng cần tốn rất nhiều sức lực”.

Liễu Vô Cùng nói rất đúng, nhưng trong lòng Diệp Ngải vẫn còn nghi hoặc: “Vậy tôi muốn hỏi anh, vì sao anh lại muốn đối đầu với Hầu Tước?”

Sắc mặt Liễu Vô Cùng trầm xuống, chuyện này chỉ cần tùy tiện tra cũng tra ra được, vì thế hắn ta cũng không giấu diếm: “Bởi vì Bạch Diệc Phi đưa cả nhà tôi vào tù”.

Diệp Ngải đã có đáp án: “Vậy hãy cho tôi thấy thành ý của anh đi”.

Liễu Vô Cùng cười nói: “Ba đánh một không chột cũng què, một tập đoàn đối phó với Hầu Tước đương nhiên khó mà làm được, nhưng nếu có đến 5-6 tập đoàn, thậm chí là hơn 10 tập đoàn thì sao?”



Trại giam thành phố Thiên Bắc.

Liễu Chiêu Phong cách một tấm thủy tinh đối diện với Liễu Tiêu Dao.

Liễu Tiêu Dao ở trong tù một thời gian đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Gã đã không còn là cậu chủ Liễu Thị tinh thần sáng lạn như trước mà là một phạm nhân mặc áo tù, râu ria xồm xoàm.

“Anh hai, anh cả về rồi”.

Đôi mắt vô hồn của Liễu Tiêu Dao nghe câu này xong thì lập tức ánh lên tia sáng: “Anh cả về rồi? Về lúc nào? Anh ấy có thể đưa bọn anh ra không?”