Sau khi Bạch Diệc Phi đi, mấy người ở quán rượu cũng không còn tâm trạng để tiếp tục nữa nên cũng giải tán.

Hà Viên Viên đến cùng với Liễu Tiêu Dao, cô ta biết Liễu Tiêu Dao đang lên kế hoạch để đối phó người ta, nhưng lại không biết đối thủ là ai, bây giờ biết rồi thì cô ta lại thấy hơi khó xử.

Bạch Diệc Phi là bạn học của cô ta, người này còn từng giúp công ty nhà cô ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Hơn nữa anh cũng không có định nói với cô ta biết, có lẽ không muốn khiến người khác hiểu lầm là nể mặt bạn học mới làm như vậy, ơn này không thể quên.

Mặc dù quan hệ của cô ta với Liễu Tiêu Dao là người yêu nhưng dù sao hai bên cũng chỉ dựa trên mối quan hệ lợi ích nhất định, vừa lúc có nhu cầu mà thôi. Cả hai cũng không xảy ra hành động gì quá thân mật.

Liễu Tiêu Dao và Vương Lâu đang lên kế hoạch để hãm hại Bạch Diệc Phi, chuyện này khiến cô ta cảm thấy hai người này đều là những kẻ hẹp hòi gian ác, nhất là Vương Lâu còn là anh em tốt của Bạch Diệc Phi!

Hà Viên Viên do dự không biết mình có nên nói chuyện này với Bạch Diệc Phi hay không, tránh cho Bạch Diệc Phi bị Liễu Tiêu Dao hại thảm.

Cùng lúc đó, cô ta còn nghĩ đến một vấn đề, Liễu Tiêu Dao nhỏ nhen như vậy, cô ta nghĩ mình ở bên một người như vậy, không chừng bị lừa lúc nào cũng không biết.

Đang lúc suy nghĩ, Liễu Tiêu Dao đã dừng xe trước một siêu thị, gã nói với cô ta: “Anh đi mua gói thuốc”.

Thấy Liễu Tiêu Dao ra ngoài, Hà Viên Viên do dự trong chốc lát, sau đó lấy điện thoại ra.

Cuối cùng cô ta quyết định nên nói chuyện này cho Bạch Diệc Phi biết để anh có chuẩn bị trước. Đây vừa là bạn học, lại là người giúp đỡ nhà mình nữa, cô ta không muốn làm kẻ vô ơn.

Hà Viên Viên bấm số của Bạch Diệc Phi nhưng điện thoại cứ hiển thị đang bận

Thật ra lúc Hà Viên Viên gọi thì Bạch Diệc Phi đang nói chuyện điện thoại với Long Linh Linh.

Hà Viên Viên dứt khoát gửi tin nhắn cho anh, ngón tay bấm cực nhanh trên màn hình.

“Bạch Diệc Phi, có…”

“Em đang làm gì đấy?”

Bỗng nhiên, giọng của Liễu Tiêu Dao vang lên bên tai Hà Viên Viên làm cô ta giật mình.

Hà Viên Viên ngẩng đầu lên thì thấy Liễu Tiêu Dao đứng trước cửa xe đang cười ẩn ý nhìn cô ta.

Liễu Tiêu Dao liếc nhìn điện thoại, cười hỏi: “Đang gửi tin nhắn sao?”

Hà Viên Viên hoảng hốt tắt điện thoại, lắc đầu nói: “Không… không…”

Nhưng cô ta chưa nói xong, Liễu Tiêu Dao bỗng mở cửa xe và bịt miệng Hà Viên Viên lại…

“Ưm ưm…”



Biệt thự cảng Lam Ba.

Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Bạch Diệc Phi đi ra ngoài, tất cả ánh đèn đều chiếu sáng chỗ anh khiến Bạch Diệc Phi phải giơ tay lên che chắn lại.

Sau đó, một nhóm người bước xuống từ xe cảnh sát, trong đó có một người cầm một tờ giấy đi đến.

Vì ánh sáng quá mạnh nên Bạch Diệc Phi vẫn chưa phản ứng lại được, càng không nhìn rõ người đó là ai, chỉ nghe người đó nói: “Đây là lệnh bắt người, phiền anh hợp tác một chút. Anh có quyền giữ im lặng nhưng những lời nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa, dẫn đi!”

Vừa dứt lời, một cảnh sát bước đến, còng tay Bạch Diệc Phi lại.

Bạch Diệc Phi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một nhóm cảnh sát áp giải lên xe, sau đó dẫn đến cục cảnh sát.

Cùng lúc đó, một chiếc xe khá bình thường đang yên ổn chạy trên đường. Lý Tuyết mơ màng tỉnh lại, thấy mình không phải đang ở bệnh viện, cô ta nhìn qua cửa sổ có thể thấy đèn đường, cô nhất thời chơi ngơ ngác. Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân ngồi trên ghế sofa lập tức bật dậy khi thấy Lý Tuyết tỉnh lại.

“Bố, mẹ?”, Lý Tuyết chớp mắt: “Chúng ta đang ở đâu vậy?

“Tỉnh rồi à? Con uống nước không?, Lý Cường Đông cười hỏi.

Lý Tuyết gật đầu, ngủ lâu vậy rồi nên cô lơi khát nước. Lưu Tử Vân lập tức rót cho lý Tuyết cốc nước: “Uống từ từ thôi".

Lý Tuyết “Vâng” một tiếng, uống hết cốc nước lại hỏi: “Chúng ta đi đầu vậy ạ?”.

“Mẹ con muốn đến thủ đồ chơi, vừa lúc cả nhà chúng ta rất ít khi đi chơi | lê nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến", Lý Cường Đông cười đáp.

Lưu Tử Vân cũng gật đầu: “Phải đấy, mẹ đã muốn đi từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội”.

Lý Tuyết không thấy Bạch Diệc Phi bèn hỏi: “Bạch Diệc Phi đâu ạ?”

Lý Cường Đông bình thản nói: “Cậu ta còn có việc cần phải làm”.

Lý Tuyết dường như cảm nhận được có gì đó không ổn, có bận cũng phải dẫn theo Bạch Diệc Phi chứ. Nếu không cứ như họ bỏ rơi Bạch Diệc Phi vậy.

Lưu Tử Vân còn bồi thêm: “Cậu ta có việc không thể bỏ dở được, con cứ mặc kệ nó đi. Nó đã lớn vậy rồi, tự chăm sóc cho mình không được sao?”



Đến cục cảnh sát, Bạch Diệc Phi vẫn chưa nói gì đã bị mấy cảnh sát dẫn tới một căn phòng lạnh lẽo. Sau khi đẩy anh vào đó, họ cũng không nói gì mà đóng cửa lại rồi rời đi.

Đợi một lúc lâu vẫn không có ai đến nói câu nào, dường như chỉ bắt anh rồi nhốt lại thôi vậy.

Bạch Diệc Phi cạn lời, muốn gây chuyện gì đây?

Đợi đến buổi trưa hôm sau, cuối cùng cũng có người đến.

Là đến đưa cơm.

Một bát cơm trắng, bên trên bỏ thêm rau và thịt lợn nấu chín qua hai lần*.

(*: một món ăn Tứ Xuyên)

Cơm được đưa qua cái ô hình vuông nhỏ, cảnh sát đó còn nói: “Cục trưởng cố ý dặn thêm cho anh mấy miếng thịt nữa đấy”.

Bạch Diệc Phi giơ tay nhận lấy hỏi: “Đồng chí cảnh sát, tôi có thể hỏi mình phạm tội gì mà lại bị bắt vào đây không?”

Người đối diện là một cảnh sát trẻ, rất kín miệng nói: “Chuyện này à, đến lúc đó anh sẽ biết thôi”.

“Tôi phải được biết tại sao mình bị bắt chứ?”, Bạch Diệc Phi cạn lời.

Cảnh sát trẻ nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu”.

Ai cần anh nói lung tung? Anh nói cho tôi á!

Cảnh sát trẻ thở dài nói: “Haizz! Cũng không biết vệ sĩ của tập đoàn Hầu Tước đó đã đi đâu mà không tìm được người. Nhưng người đó cũng khá giỏi, mấy chục người cũng không thể lại gần được”.

Nói rồi, cảnh sát trẻ ung dung rời đi.

Bạch Diệc Phi chớp mắt, bưng bát cơm nhìn rất lâu, cuối cùng quyết định không ăn, ngộ nhỡ trong đồ ăn có độc thì sao?

Bạch Diệc Phi suy nghĩ về những lời cảnh sát đó nói, vệ sĩ mà anh ta nói chắc là Bạch Hổ. Bạch Hổ bị anh điều đi nhưng mấy chục người mà anh ta nói không thể lại gần được. Tình hình dạo này dường như chỉ có đám người gây chuyện ở bệnh viện kia thôi.

Có lẽ Bạch Hổ đánh người, đám người đó báo cảnh sát, cuối cùng điều tra đến Bạch Diệc Phi, không tìm được Bạch Hổ nên đến bắt Bạch Diệc Phi cũng xem như là chủ mưu.

Nhưng bắt người ta đến rồi lại không tra hỏi sao?

Sao cứ cảm thấy kì quái nhỉ?



Văn phòng tập đoàn Liễu Thị.

Liễu Tiêu Dao nhìn trợ lý của mình nói: “Người đã bị bắt rồi à?”

“Vâng, tổng giám đốc Liễu!”